Những chính khách nổi bật năm 2010: Quyền lực đang dịch chuyển

Thanh Chi
Theo Foreign Policy
01/01/2011 00:00

Năm 2010 là mốc quan trọng của thời kỳ hậu băng tan, với những dấu hiệu cho thấy đế chế đơn cực của Mỹ đang đi đến hồi kết ngày càng rõ hơn, mở ra thời đại mới với sự trỗi dậy của “phần còn lại của thế giới”. Đây là năm thứ 2 tạp chí Foreign Policy công bố danh sách 100 nhà tư tưởng thế giới. Những gương mặt được điểm danh trong danh sách năm nay phản ánh rõ nét một trật tự thế giới mới, từ sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc, đến những người chơi mới như Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. ĐBND xin trích ra 10 chính trị gia hàng đầu trong danh sách này, những nhân vật đã trực tiếp làm thay đổi cục diện bàn cờ chính trường thế giới.

1. Giám đốc Điều hành IMF Dominique Strauss- Kahn và Giám đốc WB Robert Zoellick: Ngọn hải đăng trong cơn bão khủng hoảng

12+13-quyen-luc-DL11-300.jpg

Dưới sự điều hành của Dominique Strauss - Kahn, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) kịp thời ngăn chặn các cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, Hungary, Pakistan và Ukraine, mà không để xảy ra bất kỳ phản ứng phụ hay thậm chí phản tác dụng nào. Ông Strauss - Kahn còn đặt dấu ấn cá nhân trong thành công thuyết phục được Đức đồng ý chung vai cứu Hy Lạp thoát khỏi giai đoạn khó khăn, cũng như nỗ lực tìm giải pháp ngăn chặn nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tiền tệ thế giới. Trên cương vị là người đứng đầu WB, Robert Zoellick phải giải quyết những thách thức tài chính là hậu quả của các trận thiên tai, dịch bệnh: từ động đất ở Haiti hồi đầu năm, trận lũ lịch sử ở Pakistan đến khủng hoảng lương thực tiếp diễn trên toàn cầu; trong khi tiếp tục tạo dựng vị thế của WB là cánh chim đầu đàn trong các xu hướng toàn cầu mới, từ chống biến đổi khí hậu đến đấu tranh cho quyền dân chủ trên internet.

Strauss - Kahn và Zoellick có công  lớn trong việc điều chỉnh kịp thời hai tổ chức tài chính trên cho hài hòa với thời cuộc, trước sự trỗi dậy mãnh liệt của các nền kinh tế mới nổi. Strauss-Kahn đã giám sát hành trình trở lại phương Đông của IMF cũng như cuộc cải tổ lịch sử khi EU chấp nhận nhường lại 2 ghế trong số 9 ghế của châu lục trong Hội đồng Điều hành của IMF, đánh dấu việc trao thêm quyền cho các nền kinh tế mới nổi tại Hội đồng. Tháng 4, ông Zoellick tuyên bố, thời kỳ của Thế giới thứ 3 đã kết thúc. Các quốc gia như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, và Nam Phi không còn là những quốc gia đang phát triển nữa mà giờ đây họ đang vươn lên lớn mạnh, độc lập và hình thành nên cực tăng trưởng mới. Có lẽ, nếu không có Strauss - Kahn và Zoellick là những người đứng đầu IMF và WB, thế giới sẽ không được chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ trên.

2. Tổng thống Mỹ Barack Obama: Người có kế hoạch để vượt qua khủng hoảng

12+13-quyen-luc-DL11-300-a2.jpg

Năm 2010 quả là một năm không thuận lợi đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, chớ vội loại ông ra khỏi danh sách này. Tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ vẫn được đánh giá là chiếm được nhiều cảm tình nhất trong số các đời ông chủ Nhà Trắng, cho dù ông Obama cũng là mục tiêu của những lời chỉ trích và sự soi xét khắt khe nhất từ phía cử tri và các nghị sỹ.

Barack Obama xứng đáng đứng trong danh sách này bởi ông luôn có kế hoạch cụ thể đưa nước Mỹ vượt qua khủng hoảng cũng như quyết tâm giải quyết những thách thức khó khăn, trong đó có cả những khủng hoảng kế thừa từ các đời Tổng thống tiền nhiệm. Vị Tổng thống trẻ tuổi này tiếp tục tìm kiếm phương thức lãnh đạo mới phù hợp với tầm nhìn về một nước Mỹ biết biến ước mơ thành hiện thực thông qua việc không ngừng đưa ra những ý tưởng mới, trước thách thức lớn nhất của thời cuộc - thiết lập trật tự thế giới mới mà vẫn bảo đảm vị thế của siêu cường duy nhất hậu chiến tranh lạnh. Hơn ai hết, Barack Obama biết mình cần phải làm gì, cho dù chấp nhận là một nhà lãnh đạo tiệm tiến, đôi khi còn dè dặt và quá cẩn trọng với hầu hết các vấn đề.

3. Thống đốc Ngân hàng TƯ Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên: Người nắm trong tay vận mệnh của kinh tế thế giới

12+13-quyen-luc-DL11-300-a3.jpg

Nếu như năm 2009, Chu Tiểu Xuyên nhắc cho thế giới nhớ rằng, Trung Quốc không chấp nhận đồng USD như một sự hiển nhiên, thì năm 2010, ông cũng chứng minh cho cả thế giới thấy, Bắc Kinh hoàn toàn có thể nắm trong tay vận mệnh của kinh tế thế giới. Tháng 6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không ngần ngại tuyên bố tham vọng quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, biến đồng tiền này trở thành đồng tiền quốc tế, tạo thế cân bằng với đồng USD trong hệ thống tiền tệ toàn cầu và sớm thay thế đồng USD của Mỹ. Đến tháng 8, Trung Quốc vượt Nhật Bản và chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Với những bước đi táo bạo nhằm hiện thực hóa tham vọng trên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã cho Washington thấy, thời huy hoàng của Mỹ khi là “kẻ ra luật cuộc chơi” đối với nền kinh tế thế giới đang đi đến hồi kết. Kiên quyết bác mọi sức ép và sự hăm dọa từ cộng đồng quốc tế buộc Trung Quốc điều chỉnh chính sách ngoại hối, vị Thống đốc họ Chu còn ví việc định giá lại đồng Nhân dân tệ như là phép thần dược có thể giải quyết mọi vấn đề hiện nay của nền kinh tế toàn cầu chỉ qua một đêm. Có lẽ, tuyên bố có phần ngạo nghễ ấy không phải là ngoa bởi nó được thốt ra từ miệng của ông chủ đang nắm trong tay lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới 2.650 tỷ USD! 

4. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke: Thuyền trưởng chèo lái con tàu kinh tế lớn nhất thế giới

12+13-quyen-luc-DL11-300-a4.jpg

Hai năm đã trôi qua sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Bất kể những biện pháp mạnh mẽ mà Cực Dự trữ liên bang Mỹ (FED) áp dụng nhằm ổn định hệ thống tài chính và nền kinh tế, Chủ tịch FED Ben Bernanke không tránh khỏi những gièm pha từ cánh nghị sỹ đảng Cộng hòa trước tình trạng sự phục hồi của kinh tế Mỹ còn mong manh, thị trường việc làm vẫn yết ớt với tỷ lệ thất nghiệp chễm chệ ở mức cao 9,6% trong nhiều tháng liền.

Việc FED tiếp tục bơm 600 triệu USD vào nền kinh tế nước này nhằm duy trì sự phục hồi hiện mong manh và giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao - được coi là một động thái táo bạo, chưa từng có tiền lệ; cùng các biện pháp quyết liệt khác như tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản thấp kỷ lục từ 0 - 0,25% nhằm kích thích sự phục hồi kinh tế... đã cho thấy vị thuyền trưởng Bernanke quyết không từ bỏ con tàu kinh tế Mỹ, nền kinh lớn nhất thế giới, trước những đợt sóng to gió cả mới. Tuy rằng, bản thân ông cũng phải thừa nhận, một mình các ngân hàng trung ương sẽ không thể cáng đáng nổi gánh nặng giải quyết tất cả các vấn đề của nền kinh tế thế giới, song Bernanke không chỉ khẳng định được vai trò chính trong việc chèo lái đưa nền kinh tế Mỹ vượt ra khỏi tâm bão tài chính, mà còn là người tiên phong trong các nỗ lực cứu vãn nền kinh tế thế giới.

5. Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Celso Amorim: Kim chỉ Nam dẫn đường người chơi mới Brazil

12+13-quyen-luc-DL11-300-a5.jpg

Trong suốt hai nhiệm kỳ trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, Celso Amorim đã dành nhiều công sức để đưa Brazil trở thành một cường quốc thực thụ trên bản đồ thế giới.

Không chỉ nổi lên là một nền kinh tế mới nổi, đất nước vẫn được xem là mảnh đất của tương lai này còn có triển vọng trở thành người chơi mới tham gia bàn cờ chính trường thế giới bằng việc tăng cường các hoạt động ngoại giao ở Trung Đông. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của ông Amorim, Brazil chào đón những đồng minh mới là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc khi gia nhập Nhóm Các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới (BRIC), được kỳ vọng sẽ trở thành một khối sức mạnh chung làm điểm tựa cho thế giới. Tiếp tục mở rộng quan hệ ngoại giao - hợp tác trong khi không ngừng đóng góp cho cộng đồng, Brazil hoạt động sôi nổi tại diễn đàn chống biến đổi khí hậu với chủ trương rằng các quốc gia đang phát triển sẽ đi đầu trong xu hướng toàn cầu này; cũng như tích cực tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế. Ông Amorim đã chứng minh rằng, một quốc gia hoàn toàn có thể theo đuổi chính sách ngoại giao nhân văn mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình.

6. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu: Người đặt nền móng cho đế chế tân Ottoman

12+13-quyen-luc-DL11-300-a6.jpg

Cho tới cuối Chiến tranh lạnh, chính sách ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nằm hoàn toàn trong trục ngoại giao của phương Tây. Tuy nhiên, quan điểm ngoại giao ấy của Ankara đã thay đổi triệt để: không chỉ nuôi tham vọng đóng vai trò anh cả tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây còn muốn chinh phục đồng minh mới ở ngay sân sau của Mỹ và thậm chí còn đang tìm kiếm một ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA). Tất cả những thay đổi đó là nhờ bộ óc chiến lược của Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu.

Trong vòng 7 năm qua, vị giáo sư quan hệ quốc tế này đã đưa học thuyết ngoại giao của ông, từng gây xôn xao giới học giả Thổ Nhĩ Kỳ, ra khỏi khuôn khổ của giảng đường. Trong học thuyết ngoại giao mà ông cho là cốt lõi nhất dành cho đất nước Tiểu Á này, Davutoglu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Thổ Nhĩ Kỳ phải biết tận dụng vị trí địa lý chiến lược và đặc trưng của nền dân chủ Hồi giáo thế tục để trở thành cầu nối hữu hiệu giữ châu Âu, Kavkaz và Trung Đông. Ông là người kiến tạo sự xích lại gần nhau giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, tham gia không mệt mỏi vào vấn đề hạt nhân Iran nhằm gia tăng tiếng nói của Ankara trên chính trường quốc tế; quan tâm tới tiến trình hòa giải giữa Bosnia - Serbia; kêu gọi Afghanistan - Pakistan hợp tác về vấn đề an ninh tại Afghanistan. Với chính sách ngoại giao hòa hợp tuyệt đối với các quốc gia láng giềng, ưu tiên sử dụng sức mạnh kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường quyền lực mềm, Ngoại trưởng Davutoglu được đánh giá là người tiếp nối hoàn hảo di sản của đế chế Ottoman khi đặt nền móng cho một đế chế Thổ Nhĩ Kỳ mới.

7. Tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan David Petraeus:

12+13-quyen-luc-DL11-300-a7.jpg

Không phải ngẫu nhiên khi hai nhà lãnh đạo theo đuổi những chính sách và phong cách lãnh đạo khác biệt - cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống đương nhiệm Barack Obama - lại cùng đặt trọn niềm tin vào quân át chủ bài David Petraeus với hy vọng cứu vãn một cuộc chiến có nguy cơ chết yểu. Tướng Petraeus không chỉ được đánh giá cao với những đóng góp trong sự nghiệp quân sự của Mỹ,  là tác giả học thuyết chống nổi dậy mới từng giúp giảm tình trạng bạo lực và số người thương vong, góp phần cải thiện tình hình ở Iraq rõ rệt và có công thành lập liên minh hiệu quả giữa quân đội Mỹ và các bộ lạc người Sunni ở tỉnh Anbar trong cuộc chiến chống al - Qaeda ở chiến trường Iraq.  Ông được đặc biệt ca ngợi khi sẵn sàng rời vị trí đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương để đảm nhận nhiệm vụ mới mà thực ra là cấp thấp hơn, Chỉ huy lực lượng liên quân của  Mỹ và  NATO ở Afghanistan.

Ngay khi vừa nhậm chức, Tướng Petraeus lập tức công bố chiến lược mới trong việc điều phối và sử dụng các lực lượng của Mỹ một cách hiệu quả hơn. Ông cũng là người có công thuyết phục vị mục sư ở bang Floria từ bỏ ý định đốt kinh Koran, có nguy cơ đe dọa tính mạng của các binh sỹ Mỹ tham chiến ở nước ngoài . Và thành công gần đây của ông là thuyết phục được Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ủng hộ kế hoạch thiết lập lực lượng dân quân địa phương chống Taleban. Tuy mọi sự chú ý vẫn đang dõi theo từng động thái của David Petraeus và hiện cũng chưa thể kết luận được liệu “học thuyết Petraeus”có phát huy hiệu quả tại chiến trường Afghanistan, nhưng Tướng Petraeus khẳng định được sức ảnh hưởng với không chỉ Washington mà cả Kabul và được đánh giá là Chỉ huy quân sự Mỹ uy tín nhất đối với chiến trường Nam Á, kể từ đời cựu Chỉ huy Dwight D. Eisenhower.

8. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates: Người định hình quân đội Mỹ thế kỷ XXI 

12+13-quyen-luc-DL11-300-a8.jpg

Với những kế hoạch cải cách nhân sự hợp lý và ý tưởng táo bạo trong phương thức lãnh đạo, ông chủ Lầu Năm Góc không chỉ chứng tỏ là nhà mưu lược tài ba đầu tiên hiểu rõ quân đội Mỹ cần gì để thích nghi và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn chiến đấu trong thế kỷ XXI, mà đơn giản, ông là người thực hiện tốt nhất nhiệm vụ ấy.

Nếu như người tiền nhiệm Donald Rumsfeld đề cập đến các kế hoạch cắt giảm bớt những chiến dịch quân sự nhỏ lẻ nhằm tiết kiệm ngân sách quân sự thì Robert Gates mạnh dạn đề xuất cắt giảm hoàn toàn 31 chương trình và chiến dịch quân sự không cần thiết có thể giúp Washington tiết kiệm tới 330 tỷ USD. Trên cương vị là cố vấn thân cận của Tổng thống Obama, ông đã thuyết phục nhà lãnh đạo này theo đuổi dự án đầy tham vọng nhằm thay đổi lại cách nhìn của thế giới về quyền lực và sức mạnh quân sự của nước Mỹ trong thế kỷ XXI. Đây không chỉ là một ý tưởng lớn mà là một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đối với một đội quân chiếm tới 44% sự hiện diện quân sự trên toàn thế giới.

9. Thủ tướng Đức Angela Merkel: Người dẫn dắt châu Âu qua cơn khủng hoảng

12+13-quyen-luc-DL11-300-a9.jpg

Trong cơn bĩ cực của cuộc khủng hoảng tài chính, nếu như những người đứng đầu các nền kinh tế còn đang bấn loạn tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia kinh tế thì Thủ tướng Đức Angela Merkel, với vai trò là người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chủ trương bám sát nguyên tắc kinh điển - siết chặt hầu bao. Ngay cả khi đã đồng ý gánh đỡ khoản nợ cho Hy Lạp, bà Merkel cũng vẫn bảo đảm rằng Berlin chỉ móc hầu bao trong trường hợp Athens không còn cách nào khác để vay và mọi quyết định cuối cùng về gói cứu trợ tài chính trị giá đến hàng nghìn tỷ USD phải được xây dựng trên một phần nguyên tắc của Đức. Ngay với nền kinh tế nước nhà, nữ Thủ tướng Merkel kiên quyết giữ chủ trương áp dụng chính sách cân bằng trong ngân sách cho năm 2010 cho dù không phủ nhận sự cần thiết của các gói kích thích đối với tình hình kinh tế u ám trong năm 2008 và 2009.

Kết quả của những chính sách tài chính cứng rắn và có phần bảo thủ của bà Merkel là tăng trưởng kinh tế Đức đạt mức kỷ lục 0,7% trong quý II năm 2010 và tỷ lệ thất nghiệp ở nước Đứác hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1992. Không chỉ người dân Đức mà ngay cả người dân Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phải cảm ơn tầm nhìn và sự kiên định trong chủ trương lãnh đạo của bà Merkel đã dẫn dắt châu Âu qua cơn khủng hoảng, bởi chính khu vực này cũng được hưởng lợi từ những diễn biến lạc quan của nền kinh tế lớn nhất châu lục.

10.  Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton: Cặp đôi quyền lực nhất

12+13-quyen-luc-DL11-300-a10.jpg

Cựu Tổng thống mỹ Bill Clinton và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là minh chứng hùng hồn cho quan điểm, một chính khách không cần phải ngồi trên cương vị quyền lực cao nhất để tỏa sáng. Bởi chưa bao giờ cặp đôi quyền lực từng là Tổng thống và Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ lại nhận được nhiều sự yêu mến, tín nhiệm và có ảnh hưởng lớn đối với người dân Mỹ như lúc này.

 Diễn đàn Sáng kiến Toàn cầu (CGI) do cựu Tổng thống Mỹ  Bill Clinton sáng lập xem chừng đang tỏ ra là một đối thủ đáng gờm, hấp dẫn và hiệu quả hơn không chỉ đối với riêng diễn đàn kinh tế Davos mà thậm chí ngay cả với LHQ. Diễn đàn này quy tụ được các nhà lãnh đạo, doanh nhân, học giả hàng đầu thế giới để cùng nhau bàn các giải pháp đối với những thách thức mang tính toàn cầu như: đói nghèo, tôn giáo, biến đổi khí hậu và quản lý. Mùa hè năm 2010, quỹ CGI đã quyên góp được 23 triệu USD và vô số giờ lao động công ích đóng góp cho nỗ lực tái thiết Haiti sau thảm họa động đất. Qua đó, Bill Clinton đã định nghĩa lại “lòng bác ái thời hiện đại”.

 Ngoại trưởng Hillary Clinton được ca ngợi là biểu tượng cho quyền lực thông minh của Mỹ. Với cách thể hiện sức mạnh ngoại giao mới phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại mềm mỏng của chính quyền Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đóng góp tích cực vào những thành tựu ngoại giao của Washington trong năm 2010, là cầu nối thu hẹp khoảng cách bất đồng giữa Nga - Mỹ để tiến tới lễ ký kết Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới; cũng như không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ và trẻ em...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những chính khách nổi bật năm 2010: Quyền lực đang dịch chuyển
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO