Như cái lẩu víu (Phần cuối)
Truyện ngắn của Hoàng Chiến Thắng
|
Chiều nay Mụi cầm dao đi phát bờ cỏ, Mụi cố tình đi đường vòng qua sau nhà Dẩu Xín, chẳng phải Mụi nhớ chồng, mà Mụi mong gặp thằng em chồng để biết tin. Đứng tần ngần hồi lâu chẳng thấy thằng Kiền đâu lại vác dao về. Mới đẩy cửa vào, Mụi thấy chị Chẩn ngồi thu lu góc giường, bên cạnh là cái túi nải quần áo. Thấy lạ, Mụi hỏi.
- Chị lại sang bên đấy à?
- Thằng Phìn nhận tiền người ta rồi, Mụi ơi…
- Thế chị định đi thật sao?
- Chị không đủ tiền chuộc mình, đành đi thôi biết làm thế nào. Con cá còn có lúc bơi về, còn chị chỉ như chiếc lá trôi xuôi thôi, đã thành ma nhà nó rồi, không chuộc được thì đâu ở yên. Chị khổ lắm.
Giọng chị Chẩn nấc nghẹn nơi cổ.
- Bao giờ chị đi?
- Sáng mai rồi.
Nước mắt Chẩn như dao cứa vào gan phổi Mụi, vậy là cuối cùng chị lại đi lấy chồng thêm lần nữa, đời chị Chẩn giống như cái lá mỗi người cầm che một lúc. Khi không còn che nổi nữa thì bị vứt bỏ dọc đường cho người ta giẫm lên. Chị sợ con ma nhà chồng, nỗi ám ảnh về con ma không đầu, sinh con đẻ ra bọc nước khi làm trái ý nhà chồng khiến chị Chẩn không dám cãi lại. Trình con ma nhà nó rồi, không có tiền chuộc thì nó bắt làm gì, đi đâu cũng phải nghe thôi. Thằng Xín đứng ngoài gọi với vào.
- Mụi, ra tao có chuyện!
Nó gọi đến lần thứ ba Mụi mới mở cửa. Thằng chồng nó mặt đỏ gay vẫy bảo.
- Đi về có chuyện bàn.
- Chuyện gì thế? Mụi rụt rè hỏi.
- Thì cứ về đi tao nói, ở đây không tiện.
- Đi đi Mụi, thằng Pâng để chị chăm.
Mụi đành miễn cưỡng theo chân thằng Dẩu Xín, dù sao nó vẫn là chồng Mụi, là cha của thằng Pâng. Mẹ Mụi ngồi lặng bên bậu cửa môi mấp máy nhưng không nói được.
Dẩu Xín nhìn từ đầu đến chân vợ, thiếu ăn mà dạo này da dẻ nó hồng hào quá, nhìn còn mát mắt, không khéo bị hớ cũng nên. Từ ngày về nhà mẹ đẻ, Mụi thiếu ăn nhưng không bị đánh nên có da có thịt hơn, chẳng trách dạo này khách qua nhà ngày một đông.
Con đường đã thành quen, con đường ngày ngày đi đồng, đi rẫy mà sao chân Mụi không chịu bước, nó cứ nặng nhọc chây lì. Có cách một quãng ngắn mà mãi mới đến nơi, thằng Xín luôn mồm giục Mụi, bước chân Mụi mới chịu nhấc. Vào đến nhà, Mụi đã thấy bố mẹ chồng ngồi bên mâm cơm, mùi thức ăn dậy nức. Không thấy bóng thằng Kiền đâu cả. Dẩu Xín bảo Mụi ngồi luôn vào mâm, Mụi không biết đang có chuyện gì, nhưng đã đến đây rồi, đây là nhà chồng phải nghe theo thôi. Cả bữa ăn, chẳng ai nói chuyện với ai, không khí nặng nề hơn cả cái ngày nước ngập đồng làm trôi thóc gạo. Bất giác Mụi hỏi Dẩu Xín.
- Kiền đi đâu rồi?
- Nó bỏ xuống huyện rồi, mày hỏi làm gì!
Thằng Dẩu Xín mặt bừng bừng gắt làm Mụi sợ run buông rơi cả đũa.
Đêm đến, Dẩu Xín kéo xệch tay Mụi đẩy lên giường, mặc Mụi nằng nặc đòi về cho thằng Pâng bú. Thằng chồng Mụi đè ngửa Mụi ra thô bạo xé áo váy, bộ váy áo còn lành duy nhất của Mụi bị xé tung, tiếng xoàng xoạc như cật nứa cạo vào nhau buốt rợn. Trong cơn đau, Mụi mơ màng tiếng thằng Pâng ọ oẹ đòi sữa, Mụi vùng dậy, thằng Dẩu Xín dùng tay đè cổ Mụi đến ngộp thở, nó như con hổ đói hùng hục cắn ngấu nghiến con mồi. Mụi rát bỏng khắp mình mẩy. Thân thể Mụi oằn lên theo từng tiếng thở dốc, mùi nồng nặc chua loét, mùi nôn nhẫy nhợt phả lên mặt, lên người như con chuột chết trong bẫy lâu ngày ở trên nương. Mụi nghiến răng nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt ướt lạnh viền tai. Cả đêm thằng Dẩu Xín như con ma đói, nó không để Mụi yên. Khi đã no nê, khi đã lử đử, nó nằm dài hổn hển. Tao nhận tiền người ta rồi, không đủ bảy triệu nên đêm nay tao bắt mày về trừ một triệu còn lại. Nói rồi thằng Xín vùng dậy lôi Mụi ra khỏi cửa đẩy ra ngoài. Về đi, mai người ta đến đấy, đừng làm gì để con ma nhà này phải giận.
Nhục nhã, uất hận, Mụi cắm đầu vừa chạy vừa khóc. Đến cổng nhà, Mụi ngồi bết rấm rứt. Ánh sao vụt qua một vệt dài như bóng ma. Mụi nghĩ, mình có khác nào con ma nữa đâu, việc gì phải nghe theo thằng Dẩu Xín, con ma nhà nó có bắt Mụi đi thì cũng còn đỡ nhục hơn. Mãi đến khi chị Chẩn ra dìu Mụi, Mụi mới bước nổi qua cái bậu cửa nhà mình. Nằm xuống cạnh thằng Pâng mà Mụi không dám cả vòng tay ôm nó vì cái mùi thằng Dẩu Xín để lại cùng những vết thương trên người như không thể nào gột rửa được. Mụi không muốn thằng Pâng hít phải cái mùi gớm ghiếc kia.
Mở mắt, Mụi thấy một bát xôi đầy để cạnh, chị Chẩn cùng chiếc túi nải với mấy đứa trẻ không còn ở nhà nữa. Mụi biết chị Chẩn đã đi theo người ta làm vợ rồi. Mụi thấy trong miệng đắng ngắt, muốn ôm thằng Pâng mà không sao vòng tay qua nó nổi. Hai mi mắt Mụi díu lại, ánh sáng ngoài sân chói lóa làm mắt Mụi cay cay. Tiếng lao xao bên nhà Dẩu Xín đánh thức Mụi. Mụi vùng dậy, vòng tay nhấc thằng Pâng lên, Mụi không muốn bị bán, Mụi muốn chạy trốn, muốn đi đâu đó thật xa khỏi cái Khuôi Mu này. Mụi đi, cứ vậy chạy, gió thốc bên tai ù ù, đôi chân Mụi như có thuốc phiện cứ chao đảo mà nhanh nhẹn lạ. Thằng Pâng mắt vẫn nhắm nghiền thiêm thiếp trong tay mẹ mà không hề hay biết có cuộc trốn chạy này.
***
Đang rửa bát, Mụi nghe tiếng bà chủ nói với người làm.
- Hôm nay không có hàng, thằng Kiền mới bị bắt, biết làm sao bây giờ.
Mụi như có luồng điện chạy trong người đánh rơi vỡ mất cái bát. Bà chủ chạy ra bếp ngó nghiêng quát tháo.
- Đồ ăn hại, có cái bát rửa không xong. Cút đi, đừng hòng nhận đồng nào từ tao. Cái con người rừng này, đi ngay cho tao nhờ.
Mụi gạt nước mắt rửa tay rồi bế thằng Pâng lếch thếch ra ngoài ngõ. Cái quán đặc sản thịt trâu hôm nay không có hàng, thằng đưa thịt mới bị bắt, không biết thằng đưa thịt ấy là ai. Mụi chỉ ru rú ở cái vòi nước sau bếp rửa bát đũa có bao giờ được bước chân lên quán đâu mà biết, nhưng sao Mụi thấy nóng gan, nóng ruột quá. Thằng Xín chẳng đã bảo Kiền xuống huyện là gì, Mong không phải thằng Kiền. Vừa đi Mụi vừa lẩm bẩm quên cả cái bụng đang ùng ục vì không có gì bỏ vào.
Những ngày lang thang làm thuê ở cái phố huyện nhỏ hẹp này, Mụi nghe ngóng và tin chắc thằng Kiền bị bắt. Mụi lên công an xin được gặp, người ta bảo đang trong quá trình điều tra không được phép gặp, Mụi lại lếch thếch ra về. Rồi người ta đem thằng Kiền ra xét xử, Mụi bỏ việc bế thằng Pâng đến tòa. Thằng Kiền đứng trước vành móng ngựa, mắt trũng sâu hốc hác. Mụi không cầm lòng nổi bật khóc. Phiên tòa đông nghẹt, người ta đến xem vì tò mò, trước nay ở cái phố huyện này chưa có thằng ăn trộm trâu nào, họ muốn biết thằng kia mặt mũi ra sao mà lại đi làm cái chuyện tày trời ấy. Mụi cố chen nhưng không đến gần hơn được. Tòa hỏi.
- Bị cáo biết tội chưa?
- Biết, tội trộm trâu người ta giết thịt.
- Vì sao bị cáo làm vậy?
- Vì tôi muốn có tiền để chuộc chị dâu, tôi thương chị dâu. Tôi muốn chuộc chị dâu về làm vợ.
Cả phòng xử án xôn xao, họ bĩu môi, nhổ nước miếng. Đúng là thằng trai hư hỏng mà. Mụi nước mắt giàn giụa. Nghe động thằng Pâng mở mắt, thấy đông người nó khóc ré lên. Cả phòng xét xử đổ dồn ánh mắt về phía thằng bé và Mụi. Thằng Kiền nhận ra người đàn bà đang bế đứa trẻ là chị dâu vội đưa tay vẫy.
- Mụi…!
Phiên tòa kết thúc, tất cả lặng đi. Cánh cửa thùng xe khép lại, Mụi sụp xuống, người ta phải dìu Mụi ra ngoài. Tiếng thằng em chồng vẫn còn văng vẳng.
- Mụi đợi tôi, tôi sẽ chuộc Mụi…
Bốn mùa xuân qua đi, chỉ hai hôm nữa là Kiền về, Mụi không biết phải làm sao, khó cho Mụi quá. Mụi thương thằng Kiền, mụi bắt đầu thấy nhớ, thấy là lạ, không giống hồi còn ở bên nhà chồng. Mong ngày mong đêm đợi lúc Kiền ra trại, sắp đến ngày đó rồi lại thấy khó nghĩ, hay lại mang thằng Pâng đến một nơi nào đó xa hơn. Mụi gói ghém đồ đạc cho vào túi nải rồi ôm thằng Pâng nằm thiếp đi… Trong mơ, Mụi thấy Kiền về, gõ cửa mãi không thấy Mụi ra, nó đẩy cửa đi vào chỉ thấy cái giường trống không, bếp than nguội ngắt. Kiền như đứa trẻ lên ba, nó gục bên mép giường nơi còn lại chiếc lẩu víu cũ kỹ khóc nức nở. Hình ảnh khu rừng nhiều gỗ quý, nhiều chim muông và tiếng cười trong trẻo từ những lần thằng Kiền nói với Mụi chập chờn, lởn vởn hiện về.
Choàng tỉnh giấc, Mụi mở túi nải bỏ quần áo ra vắt lên sợi dây căng trong cái lán con cuối chợ rồi xách túi đi tìm mua đồ ăn, chỉ lúc nữa thôi, khi mặt trời lên đến ngọn sung giữa chợ, Kiền sẽ về…