Nhờ nước mắt (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Quân phải vô phòng Nhân sự xin giấy ra cổng, giấy phải đủ chữ ký của tổ trưởng, chủ quản và phó giám đốc mới linh. Tổ trưởng cầm bút mỉa mai cười:
- Mày giỡn với cha mày là đổ lệ thôi con.
Quân lườm lườm đôi mắt mí lót:
- Mày có tin tao đập mày tại đây không?
- Tao thách mày đó.
![]() Minh họa của Trung Dũng |
Náo động dậy lên khắp xưởng, dàn nhuộm nhảy xuống, sợi guồng tuôn ra, bọn tóc dài bên cuộn sợi cũng coi ké cho vui. Châu lùi lại, kéo vạt áo lau máu từ lỗ mũi chảy thành dòng. Quân lừ lừ bước tới, mặt nó cau lại, xương quai hàm bạnh ra. Nhưng ba bốn công nhân khác xô ra và ôm nó lại. Châu hoàn dần lại hồn, nó định thần rồi nhào tới giã vô hồi kỳ trận, những đấm đá vào cái mặt, cái thân của kẻ đang bị ôm chặt. Ồn ào, náo động dậy dậy lên. Giám đốc và phó. Tổng và phó tổng xuất hiện.
- Thôi, ngừng lại, buông ra. Tất cả về nơi làm việc của mình gấp. Ai bất tuân sẽ bị phạt nặng.
Không quá một phút, nhưng mặt Quân đổi màu. Con mắt sưng vù. Im lặng. Tất cả nhìn Quân móc di động:
- Alô… Đạt hả?... Tao, Quân đây… Tao mới bị ăn đòn ngay tại công ty – Nó bật loa ngoài và tất cả lắng nghe. Nhéo nhéo từ bên kia:
- Ai đánh mày?
- Thằng phó giám đốc chủ trương cho em út đánh tao, tao nghe nó khoe thằng Phương Bụi nào đó là đàn anh.
- Phương Bụi là con bò đực, mày yên tâm đi, để tao xử cho, ở đây ai cũng biết Đạt khùng.
Ai cũng nghe mồn một. Chao ơi là Đạt khùng. Cả khu công nghiệp sắp lên phố nầy ai chẳng biết Đạt của “Phái quán”. Nổi tiếng với bao ân oán giang hồ, bảo kê, bảo kiếc, chém mướn, đâm thuê. Ai đó ăn một cây, lãnh một dao. Báo công an, nhưng đêm hôm biết ai lại ai. Nghi ngờ hả? Chịu thôi, đâu có chứng cứ gì.
Cả xưởng xanh như tàu lá nhìn Quân lừ đừ đi ra cổng. Không cho ra thì tao leo rào, còn gì nữa mà sợ. Nhưng đâu có dễ vậy. Bảo vệ đã phôn cho công an khu vực. Cả hai Châu và Quân được đưa về đồn, giải quyết sự cố.
***
Hai ông con ra sao, có trời biết. Suy cho cùng, xực nhau chảy máu chắc cũng chẳng nhằm nhò. Phạt vi cảnh rồi hòa giải. Nhốt? Một ngày cả vài mươi vụ đánh nhau, chỗ đâu mà nhốt? Huề tiền thôi. Cha! Vụ nầy mà huề e cũng mệt à.
Công ty sát mặt tiền lộ nhựa. Đường khu công nghiệp náo động tí đỉnh lúc vào và tan ca, bình thường vắng ngắt. Bây giờ cả chục chiếc, toàn xì po. Mỗi chiếc hai đầu trâu mặt ngựa, tóc dài, trọc lóc xen kẽ nhau. Mấy thằng tham gia vụ xung đột run như cầy sấy. Phó giám đốc và chủ quản Hữu cũng xanh xao. Chao ôi đạp trúng ổ bù nhọt rồi. Nguy tai. Xứ nầy đụng vô Đạt Khùng là vong mạng. Đạt là gì? Ai rõ xin bái làm sư thúc tổ. Nghe đâu trùm, thổi rằng từng vào tù ra tội. Nay trong bóng tối điều hành một hội toàn lạc đà hai bướu. Hiền như đất, dữ như cọp và thủ đoạn như sói.
- Lũ ngu đần – Phó giận dữ - Bây làm cái gì mà ghẹo trúng người của anh bự? Còn thằng ôn Quân nầy, mới tới đây có tí thời gian, quen biết sao mà mày mi tau tớ với đàn anh? Cái mặt như cái chĩnh nó không trả thù mới lạ à.
Phó triệu tập tất cả trưởng phó tổ và chủ quản các khâu họp bất thường. Họp gì? Mắng thì có, nào là: “Bọn mày ngu như bò, ăn làm đếch gì ba cái vặt?” Phó cũng mày mi tao tớ như bụi. Thực ra cũng chẳng ngô khoai gì, lâu lên lão thôi. Trước cũng tổ rồi chủ. Sau chục năm phục vụ nên công ty cất nhắc. Vụ ăn bẩn nầy thuở xưa, phó chẳng từng nuốt sao? Giờ không lo chuyện trước mắt, ở đó mà mắng. Hữu ý kiến:
- Anh nhờ anh Phương nói với Đạt Khùng một tiếng xem sao?
- Phương Bụi là cái thá gì? Mày tưởng nó ngang hàng với thằng Đạt hả?
Nhưng cũng phải gọi. Có tí nước nào tát tí đó: “Alô. Phương hả? Anh Lâm đây. Lâm công ty X nè. Anh nhờ em tí được không? Đầu đuôi là…”
Cả bọn lắng nghe cuộc trao đổi qua cái aiphôn xịn, loa ngoài mở to: “Thôi cho em xin, đụng vô Đạt Phái là hổng có tên tui…” Phân trần, năn nỉ: “Em mà không giúp chắc tụi anh vong mạng…”, “Ông có tiền không? Nói chuyện với Đạt Phái phải nhiều tiền à Mười triệu tui cho nó một nhát, năm triệu là mắt nó có màu, tùy ông chọn. Xong việc tiền liền. OK?
Tiền chả nói làm gì. Lương phó hai chục triệu, chủ quản chục tròn, tổ cùng gần, góp nhau thì nhiêu cũng có. Quan trọng có qua ải không? Nhược bằng phải biến khỏi đất vàng đất bạc nầy, nếu không muốn vô viện, lúc đó tiền tỷ cũng chào thua. Xã hội đen trên phân khối lớn, nhị khúc vung lên, ma không biết quỷ không hay, chính quyền hát bài: Biết đâu mà tìm?
Chém hay đánh? Dằn mặt thôi, năm triệu bạc mà mua cái bình như vại là quá rẻ. Quyết vậy đi. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Trưa đó, Phương mò xuống Phái quán, tính đảo chánh để làm vua một cõi. Chưa kịp quậy đã bị công an chụp tại chỗ vì ngoài mã tấu còn có súng điện trong người. Chắc chắn là ra đi không hẹn ngày gặp lại.
Nghe tin dữ cả bọn lẩy bẩy như Cao Biền dậy non. Làm sao bây giờ, hỡi trời ơi? Vò đầu bứt trán, nắm hai tay mà vò, mà siết. Trốn? Đi đâu? Khi mà tất cả đều nằm trong tầm xạ tiễn của đàn em anh bự.
Một ý nghĩ lóe lên với phó. Ngay lập tức xuống phòng nhân sự:
- Thủy à. Em lục hồ sơ thằng Quân cho anh gấp.
Đây rồi. Có cả điện thoại liên lạc với gia đình khi cần thiết. Chỉ có mẹ. Cha chết. Anh em không. Thằng con một nào mẹ chả cưng. Chỉ có mẹ ắt nó phải thương. Phó nghĩ vậy. Hữu cũng nịnh theo lấy lòng:
- Đúng rồi. Anh hay thiệt. Hôm nọ nhậu, nó có kể về má nó. Sáu triệu mà nó gửi cho mẹ hết ba, vậy là nó quý má nó lắm.
- Im mẹ cái miệng mày đi.
- …
- Alô… ai đó? Phải Quân không con?
- Dạ không, cháu đây thím, cháu là… Dạ… Đầu đuôi là… Dạ… vậy đó… giờ công an tạm giữ…
Trời đất ơi! Bà má hoảng hồn, biết ngay mà. “Tui lo lắm anh Khởi ơi, anh chở dùm tui xuống đó… hu hu…”
***
Ở phòng công an, Quân ngậm hột thị, nó nhận hết trách nhiệm. “Vâng, tôi đánh trước”. Nó trả lời. Y tế lau máu trên mặt, đề nghị khám thương tật. Nó trả lời: Không cần thiết.
Biên bản thành lập. Phạt mỗi em một trăm tội vi phạm trật tự trị an. Xong. Cả hai được trả về công ty. Quân gật đầu chào Khởi Bướu ở dãy ghế khách:
- Ủa, sao biết mà xuống vậy chú?
- Công ty điện về cho hay, tao phải tốc hành đưa má mày xuống. Sao mà cứ để cho bả khóc hoài. Hư dữ mậy?
Quân lại lầm lì. Nó được gọi vào phòng đối diện với phó và bà má. Phó tiếp tục phân trần rằng rằng rằng… Thôi, mọi chuyện xin Quân cho qua. Phó nói nhiều, nhiều lắm. Đặc biệt cái tình người. Nghe xong Quân phán:
- Thôi về má.
Mặt nó lạnh tanh. Trong mắt có một biển hận, mắt cau lại nhưng trừng trừng, xương quai hàm nhấp nhô, nghĩa là răng đang nghiến. Cả ba ra cổng. Ngoài cổng Đạt đang ngồi trên elắc đen. Nó chở Quân về phòng. Chủ trọ đon đả:
- A… Đạt, chơi hả em? Lâu quá không gặp.
Đạt cười cười không nói. Chưa kịp chào hỏi đã có điện thoại:
- Alô… Ai? Lâm hả? Lâm nào? Sao biết số này mà gọi… Anh là phó giám đốc X hả? Anh hiểu nhầm rồi. Đâu có chuỵện gì đâu. Anh đánh giá tôi cao quá đó, tôi với Quân là bạn thôi. Tôi cũng đang khuyên nó chín bỏ làm tám nè.
Bà má nhìn Đạt. Á à… hiểu, hiểu rồi. Lớn rồi, lớn chuyện rồi… Lại điện thoại:
- Gì nữa… Tôi đã nói là không rảnh… Anh nói gì? Đang trước phòng trọ hả?
Nghe vậy, bà má tội nghiệp bươn bả ra đường. Ngoài hành lang phòng trọ là ông phó giám đốc và hai người khác, có một thằng cái mặt cũng sưng vêu. Má lên tiếng:
- Vô, mấy đứa bây vô đây với tao, tao tính cho.
Con má, má biết quá. Nó quân tử tận trời và tiểu nhân tận đáy. Vụ thầy chủ nhiệm nó đứng ra chịu tội, nó mà không nhận Đạt chết chắc. Còn vụ Huê Hanh? Quân đi khu công nghiệp Huê mở tiệc mừng. Quân ném đá giấu tay, Huê chắp tay lạy nó vẫn phá là phá. Nó la lối hay văng tục là hết, còn im im lạnh lạnh thì cỡ nào cũng tới bến.
Cả ba theo chân bà má vào. Phó lên tiếng:
- Anh Đạt à… Quân à… Em… anh em đây không biết… Xin anh rộng lòng bỏ qua cho.
- Tụi mày về đi - Quân lên tiếng - Tao không có gì để nói. Yên, cho tao nghỉ.
Bổng nhiên bà má tu tu khóc: “Quân ơi, tao lạy mày. Mày về với má đi con. Trời ơi sao tui khổ vầy nè. Kiếp trước chắc tui tội lỗi dữ lắm. Quân ơi, sao mà mày y hịch như cha mày. Bỏ tao dậm trường, tao bỏ nhà, bỏ xứ, một mình vượt cạn nuôi mày, khổ biết là bao nhiêu… Quân ơi, mày bỏ ân, bỏ oán cho má yên lòng. Mày mà sa vô tù tội, má chết mất con ơi…
Quân nhìn má. Nước mắt mẹ làm Quân mềm lòng. Nó nhớ cái vóc rũ rượi của má lúc bị sốt hành hạ. Đố thằng nào, dù bụi đến đâu nhìn nước mắt mẹ rơi mà không não.
Đột ngột, bà má thụp người, quỳ gối, chắp hai tay. Quân điếng người, mẹ cha ơi. Nó kịp tránh để không tiếp nhận cái lạy của bà má.
- Má lạy con. Quân ơi, về đi con…
Quân nâng bà má lên:
- Má làm gì kỳ vậy? Được rồi con về.
Mày nói thằng Đạt bỏ qua cho mấy đứa nầy đi.
Quân nhìn Đạt. Đạt nhìn Quân. Khó xử à:
- Thôi được – Đạt nói – Mày về đi, ở đây để tao lo cho.
- Không được - Má nói - Bỏ đi, cho qua đi. Lỡ có chuyện không hay thì sao? Con không nhớ vụ ông thầy chỉ xô nhẹ, ổng đập đầu vô đá mà suýt lớn chuyện đó sao? Đụng chạm nhau lỡ chết người, cỡ nào công an cũng truy ra. Con thương thím, bỏ qua đi.
Quân trầm ngâm:
- Được rồi. Thôi, bỏ đi Đạt. Tao về. Tu kiểu khác thôi, làm công nhân khó tu quá.
- Được, tao cho qua vụ nầy. Là tao nể lắm thằng bạn tao, cái việc mà trưa nay thằng Phương được bây thuê, là bây đáng bị đòn lắm đó. Nhưng thôi, tao tạm gác lại đó xem như để dành. Bây giờ, thằng nào ăn cái gì của bạn tao phải trả lại gấp bốn lần. Lo bồi thường thương tật. Nè phó giám đốc, mày về nói với bộ sậu của mày đừng có ăn bẩn. Có ngon ra đời ăn của đời như tao. Rõ chưa? Tao mà nghe bất kỳ một công nhân nào trong công ty của mày than thở bị ăn chận là tao cắt gân mày à.
Bà má lại xen vô:
- Thôi không bồi đền gì hết. Bỏ, bỏ hết, thằng Quân cũng đánh người ta sưng mặt sưng mày kìa. Đáng gì ba đồng bạc. Bỏ đi con.
May cha cho bọn cướp cạn. Không có bà má với nước mắt thì vong mạng. Cả bọn mừng rỡ thiếu cái lạy tạ rồi xin bái biệt. Kéo nhau ra bia tươi, không chơi bia ca, gọi một thùng ba con ba mừng qua cửa tử.
- Không tốn một đồng – Phó giám đốc long trọng – mà qua cửa Thần Phù, khà khà, hay quá là hay. Nào dzô. Chầu này hai thằng mày chịu đó nghe.