Nhờ nước mắt (Phần 1)
Truyện ngắn của Nguyễn Trí

18/03/2013 08:48

>> Nhờ nước mắt (Phần cuối)

>> Nhờ nước mắt (Phần 2)

Mười sáu tuổi, Quân lừng danh toàn cõi ấp Một. Không, cả xã Sơn Thanh luôn. Nó quậy ông trời còn chắc lưỡi nói chi người phàm. May cho má nó, thằng con đang vị thành niên, với lại một mẹ một con. Bằng không Quân đi trại giáo dưỡng là chắc nụi.

Đủ thứ trò với ông trời con nầy. Cao điểm là bị di lý về công an xã vì tham gia đánh thầy chủ nhiệm. Thi học kỳ, Quân xem tài liệu, giám thị - cũng là thầy chủ nhiệm - bắt lần thứ nhất, lần thứ hai, cảnh cáo. Lần thứ ba thầy lập biên bản, chả cần ký. Quân bỏ thi.

Từ trường về nhà, thầy giáo bị hai thằng chạy xe máy kè theo, đạp cho một phát, đầu đập vào cục đá bên đường, máu chảy. Hai thằng rú ga vọt, xui thay xe bị đứt dây ga… Bà con cô bác hai bên đường xúm lại, kẻ dìu thầy, người truy đuổi hai du côn vặt. Cả hai bị điệu về công an xã, khai rằng Quân thuê chúng dằn mặt ông thầy. Bao nhiêu? Công an hỏi - Dạ một dĩa mồi và lít rượu. Chao ôi, mười sáu tuổi mà đã rượu với chè, cả thuốc lá. Điệu nầy thêm tí tuổi dám nó xì ke lắm à.

 Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng

Thầy tổng phụ trách, báo cáo tất cả là năm vụ cho năm lớp chín. Đánh bạn, trấn lột… đủ hết. Với chừng ấy thành tích, nhà trường buộc phải đình chỉ học tập Nguyễn Văn Quân sáu tháng. Bà má tội nghiệp không còn cách nào năn nỉ. Đành chịu. Vậy chớ ba nó đâu? Biết chết liền. Ai hỏi bả cũng nói ổng đi bán muối hồi mới mang thai hai tháng. À, ra vậy, hèn chi…

***

Nghỉ học rồi làm gì? Mười sáu tuổi thêm sâu và xa, người lớn còn thất nghiệp lấy quán xá và cái võng làm bạn huống vắt mũi chưa sạch. Ăn xong Quân lưng tưng đi chơi, mà đã đi chơi ruộng rẫy gọi dân chơi. Thêm vài thằng là hóa một băng, nghe bụi đời tợn. Cả hội chọn quán xá làm chỗ vơi buồn. Xứ rẫy quán cà phê có kèm rượu đế, mồi màng hú một tiếng là xong ngay. Miễn có tiền.

Tiền ở đâu? Trước khi đi làm bà má dúi vào túi Quân mươi nghìn lẻ tí để ăn sáng uống cà phê. Góp lại là ra bàn nhậu. Chuyện trò, quanh đi quẩn lại chỗ tửu lượng cao thấp, khoe khoang thành tích, đại loại “nó mà nói thêm một tiếng tao phang liền”. Phê phê, kéo nhau xuống bờ sông, tìm chỗ ru hồn vào mộng. Tỉnh, ùm xuống nước cho tỉnh táo, rồi tiếp tục lang thang. Làm dân chơi sâu xa chừng đó là hết phép.

Nhưng, cái dòng rượu kỳ cục lắm. Lên đô cấp kì. Chớ sao, bữa nay một lít bốn thằng, vài bữa sau, qua lít rưỡi rồi hai lít. Dân chơi khi trả lời câu hỏi “tửu lượng mày bao nhiêu?”, nửa lít là đồ bỏ. Có đàn anh lít hơn, còn biểu diễn uống một xị một hơi cho tụi bây biết lễ độ là đổ lệ.

Tình huống kéo vậy, nhưng tiền không kéo theo. Băng Quân Mắc Dịch, Tèo Bối, Hùng Còi, Dũng Đẹp Trai quán nào cũng có tài khoản ký gửi. Ông bà chủ nào cũng “Cho con lạy mấy ông thần, thanh toán bớt dùm con, kiểu nầy lỡ bữa nay, mai không bán nữa đâu nghe”.

Quán mà cho mắc nợ là cầm chắc mất khách. Có tiền cứ chỗ khác nó chơi. Bà má tội nghiệp, dãi nắng dầm mưa thuê mướn kiếm đôi đồng nuôi quý tử mong nhờ đỡ, ngày nào cũng ca cẩm:

- Ăn chơi vừa thôi con. Tư Hên mới chận tao đòi nợ tiền nhậu. Sao mà quán nào cũng thiếu. Mày thương tao với chớ.

Nói vậy nhưng vẫn cho tiền, đúng ông bà nói con hư tại mẹ. Chớ sao bây giờ? Có con không thương thì thương ai? Cho con tiền có tội gì không? Dĩ nhiên không. Và tiền trong túi Quân là của Quân, Quân có quyền xài. Quán nào vào mà đòi thanh toán cái cũ, thời ta vô quán khác.

Cả bọn vào Huê Hanh quán. Huê vợ Hanh, bán cà phê nước ngọt, kèm rượu đế, khô đuối, xâu lạp xường. Có ti vi màu, đầu đĩa chiếu phim võ hiệp tàu cũng vui vui. Cái ti vi hiệu ti viếc, lâu lâu phải đập vô hông mới lên hình. Chủ quán dạng Kim Hoa Bà Bà dữ dằn có tiếng, khi vui ha hả cười như Tạ Tốn chơi sư tử hống, khi buồn mặt cau lại nhìn thấy ớn.

Mấy ông trời luyện tửu công và túy quyền, riết hâm hâm. Thoạt tiên còn chị Huê ơi, chị Huê à, phê vô, bà biết cái gì mà nói. Huê cũng kệ bây đi, miễn nhậu xong thanh toán đủ thì thôi. Bữa đầu, bữa kế một tuần trôi qua, tiền bạc rốp rẻng lắm. Sau đó thiếu hai chục mai trả. Riết trong sổ lên quá con số năm trăm, và Huê đâu có vừa, hôm đó trước khi nhậu Huê nói:

- Bữa nay không thiếu nghe, tao cụt vốn rồi.

- Ô kê là ê cô. Bà gọi cho dĩa lòng đi, bữa nay có năn nỉ cho thiếu cũng không thèm.

- Mày nói đó nghe, thiếu là mệt với tao à.

- Bà bao nhiêu ký mà mệt?

- Bà cha mày, giỡn mặt hả?

Rượu vào mười người hết chín rưỡi coi ông trời là hạt tiêu, hoa tay múa chân vỗ ngực nầy nọ, cỡ Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm chả cà ram gì. Cái khí khái bộc phát mạnh mẽ lúc tính tiền:

- Ủa, sao năm chai ba xị, bà tính sáu?

- Sáu chai mày. Ý mày là tao ăn gian hả? Đừng có xạo à.

- Bà nói ai xạo? Cà chớn nát quán bà bây giờ. Dũng này nói là làm à.

- Mày ngon dữ, tao thách đó.

Chao ơi, có rượu thách làm chi, thằng nào chẳng thị để lấy uy. Dũng cầm cái chai ba xị đập đánh bốp, ly chén dĩa tách theo cái bàn nhựa sụp xuống đất. Cả bọn chuếnh choáng đứng, chưa kịp làm gì thì Huê Hanh xông lên. Ôi thôi bao nhiêu hàng trong quán Huê quăng vào bọn khốn, tủ thuốc, ti vi đầu đĩa nhào xuống đất, Huê dùng ghế gỗ đập tan tành. La bài hãi. Trời ơi ăn nhậu phá quán… Trời ơi ăn cướp… Bớ nguời ta… Cả chợ bu lại, lớp trong lớp ngoài, có cả an ninh và trưởng phó ấp. Rõ ràng ràng, nhậu xong phá quán. Di động móc ra bấm bấm. Công an xuất hiện di lý cả bọn về xã.

Tất nhiên sau kiểm điểm, tường thuật là trâu què đền trâu lành. Một thì khó chứ cả bốn gia đình bồi hoàn cũng chẳng sao. Huê Hanh lãi đậm.

 
***

 Sau sự cố, chữ viết của Quân có phần… đẹp hơn. Phải cả chục lần trưởng công an mới đọc được. Quân ngậm ngùi nhận ra cái nham hiểm của tình đời và nước mắt của bà má giúp Quân nhận ra chút ít tội lệ. Trên sạp tre, gác tay lên trán thở dài. Lết ra đường là nghe xì xào to nhỏ, kẻ nói: “Đáng đời bọn con nít ranh, mới nứt mắt đã rượu chè, thêm tí nữa dám cờ bạc, trai gái rồi hút xách luôn, cho chừa…” Người bảo: “Con Huê khốn nạn cỡ đó là cùng, nghe la là có mặt tui liền, bà mẹ nó, bốn thằng đứng như trời trồng, chỉ có Huê Hanh đập… Cũng tội nghiệp mấy ông thần… nhứt là thằng Quân…”

Quân nghe hết. Nó buồn được… hai ngày. Cái chân đi nằm yên sao được? Quân lang thang ra tụ điểm bi-a, môn này nó chơi cũng được. Nó gặp Hanh. Thấy đôi mắt mí lót gườm gườm nhìn mình, Hanh nói:

- Nhìn gì mày? Tao móc mắt bây giờ, đồ con nít ranh, Chưa hoảng à?

Quân độp lại:

- Ông dám không? Chớ tui nói là làm à?

Hanh cầm cây cơ, gõ lên đầu Quân:

- Mày đụng vô tao là khác chớ không phải như ông thầy mầy mà cho qua. Nghe chưa, con nít ranh?

Quân chụp cây cơ, nó phang một phát chí mạng vô Hanh, cây cơ gãy đôi. May quá, khách đang chơi kịp giữ nó lại, bằng không ngoại trừ cái đầu máu, Hanh thêm cái lủng bụng.

Lần nầy công an không tha, di lý lên huyện. Bà má phải bồi thường cơm thuốc, năn nỉ thiếu cái sói trán, Hanh vẫn không là không, đe rằng: “Chuyến nầy tui cho nó đi trại giáo dưỡng, cho nó đổ lệ luôn, bà khỏi năn nỉ. Bà dạy nó không được thì để cho tù dạy. Đồ du côn”.

Bà má cậy miệng lưỡi Tô Tần. May, thầy chủ nhiệm thương thằng học trò, nghe kể cũng biết Hanh không phải mấy, nên nói đôi câu. Con gái Hanh đang là học trò thầy, nể quá Hanh cho bà má cái bãi nại. Tuy không truy cứu, nhưng Quân phải lao động công ích hết sáu tháng. Về, nó lại lang thang.

May quá. Lâm trường khai thác rừng, cần một số vai u thịt bắp bốc gỗ lên tải. Bọn Quân được tham gia. Bốc gỗ tuy cực nhọc, nặng nề nhưng bù cái tiền nhiều, sáng làm chiều thu hoạch. Sau một tháng hành nghề thành thạo không thua dân chuyên nghiệp. Quân đưa cho má ít tiền, bà má xua tay:

- Thôi, con giữ mà xài. Mày chịu đi làm là tao mừng rồi.

Bốc xếp không giờ giấc nhất định, xe vô bốc, trục trặc chờ. Việc xong chí ít cũng năm giờ chiều. Sau tắm gội nhập vô bàn nhậu là tối, người lớn vài ly giải mỏi, trẻ giải luôn tới khuya. Quân ít nói từ khi có di động, lỗ tai luôn móc phone nghe nhạc. Miệng chỉ mở ra để trút rượu, nhai mồi và trả lời cuộc gọi:

- Alô… Quân hả? Về gấp má mày bịnh nè.

- Ai dzị? Chú Khởi hả…. Rồi, tui dzề liền.

Lần thứ hai cũng “Rồi, tui dzề liền”. Lần thứ ba… Nhưng không có lần nữa vì láng giềng Khởi Bướu xuất hiện:

- Quân, về lo cho bà già? Bả sốt nặng lắm đó.

- Làm gì dữ chú?

- Mày nói vậy mà nghe được sao mậy? Mày có biết vì mày mà bả khổ lắm không? Bả phải vay mượn để lo cho thằng Hanh? Mày lao động công ích đêm nào bả cũng khóc, mày tệ thiệt.

Quân về. Trời ơi, bà má run lẩy bẩy trên cái sạp tre tàn tạ. Tiếng rên hừ hừ nghe thống thiết quá chừng. Quân chẳng biết phải làm sao. Khởi Bướu nhắc tuồng:

- Chờ bả qua cơn rồi đưa đi bệnh viện. Bị sốt rét rồi. Ba cái vụ nầy nằm viện ít cũng một tuần, lo kiếm tiền đưa bả đi đi.

Trong bóp còn vài nghìn lẻ. Ủa tiền bốc xếp đâu mà còn vài nghìn lẻ? Dân chơi mà, xả láng sáng về sớm, còn tiền mới lạ à. Bạn thân ơi giúp Quân cái coi. “Alô Tèo bói hả…?”, “Hùng Còi hả, tao đây…”, “Dũng ơi, tao…” Tất cả chung một câu trả lời: “Tao đâu có xu nào, bao nhiêu tiền đi bốc về, bà già tịch thu hết, mày thông cảm đi heng…” Tất cả lòi mặt nạ Trư Bát Giới. Quân bó tay nhìn bà mẹ hết lạnh qua nóng rồi than nhức đầu. Nó cũng ôm đầu nghĩ đến bạn bè bè bạn, thấm thía câu khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Nhìn bà má tóc tai rũ rượi sau cơn sốt, lòng Quân ảm đạm đến sa nước mắt. Nó nghe dài lắm tiếng thở của mình.

Quân bán di động, mua ba triệu giờ đại lý thu tám trăm. Đi vay? Ai dám cho ngữ nầy? Nó xù làm gì nó? Láng giềng Khởi ra tay tế độ:

- Tao cho mượn một triệu nè. Xong việc nhớ đi làm trả tao.

Bà má rời bệnh viện, Quân cũng rời bàn nhậu và nhóm bạn thề đồng sinh cộng tử.

(Số sau đăng tiếp)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhờ nước mắt (Phần 1)<br><i>Truyện ngắn của Nguyễn Trí</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO