Nhớ Nghệ sĩ Nhân dân Đình Quang
Ngày nghe tin ông mất, tôi không quá buồn. Bởi ông đã viên mãn đi qua cuộc đời này với bao đóng góp cho đời, với một nhân cách lớn của một nhà văn hóa...
LTS: Thoắt vậy mà đã ba năm trôi qua kể từ ngày, GS. TS. NSND Nguyễn Đình Quang, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên sáng lập Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (1980 - 1983), Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (1984 - 1993)... rời bỏ cõi tạm (12.7.2015), không kịp đón lễ sinh nhật lần thứ 88 của ông chỉ dăm ngày sau đó (16.7.2015). Trong ký ức của bạn nghề, ở ông luôn hiện diện hình ảnh một NGƯỜI THẦY - MỘT NGHỆ SĨ - MỘT NHÂN CÁCH LỚN. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất và 90 năm ngày sinh của nhà lý luận phê bình sân khấu nổi tiếng Nguyễn Đình Quang, Báo Đại biểu Nhân dân xin giới thiệu bài viết của nhà viết kịch Lê Chí Trung về ông. |
Thoạt đầu ông chơi với bố vợ tôi - Nhà văn Ngọc Linh. Mỗi khi có dịp vào Sài Gòn, ông hay ghé nhà ngủ một đêm và hai ông già ôm chai rượu nằm rù rì với nhau ở căn phòng riêng trên sân thượng. Từ sau hội diễn năm 1990 ở Huế, có lẽ qua đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang, ông lại thân với tôi.
Tôi vẫn nghĩ: Đình Quang, Đình Nghi, Dương Ngọc Đức là “ba ông đầu rau”, tạo thế chân kiềng vững chãi cho ngọn lửa sân khấu được đốt lên trong suốt một thời. Không chỉ đức cao, tài năng, sự uyên bác và lòng nhân ái của họ xứng đáng là ngọn cờ cho cả giới đi theo. Bởi tâm lý ngưỡng vọng truyền thống phương Đông và các trào lưu văn hóa nghệ thuật nói riêng, người ta luôn cần đến những ngọn cờ.
Tôi diện kiến với ông lần đầu, khi mới vào nghề báo chưa lâu. Bữa đó tôi được cử sang văn phòng 170 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 phỏng vấn Thứ trưởng Đình Quang. Tôi chưa kịp trình bày hết câu, ông nói ngay: “Thôi thôi, vấn đề này khó lắm, để tôi tự viết, rồi cậu đứng tên...”. Cảm giác hơi nghèn nghẹn trong cổ, tôi đốp lại luôn: “Xin lỗi chú! Báo Sân khấu không bao giờ làm như vậy. Và Lê Chí Trung càng không bao giờ làm như vậy”. Ông tức lắm. Điện thoại cho Tổng Thư ký Hội Sân khấu mắng tanh bành, đại ý Lê Chí Trung là thằng ranh con lếu láo nào. Đến khi biết tôi là con rể ông Ngọc Linh, ông mới nguôi cơn giận.
Sau tôi được tháp tùng ông “Trên từng cây số” và chẳng ai nhắc đến chuyện này. Biết đâu cũng nhờ cái thói ngang ngạnh mà ông quý tôi. Cũng như tôi hay nói thẳng với ông tất cả mọi điều. Thỉnh thoảng bị tôi chọc ghẹo, ông chỉ cười: “Thằng này đểu”.
![]() |
Trước ngày mất khoảng hơn một tháng, ông còn thao thao bất tuyệt, say sưa giảng bài cho trại sáng tác kịch bản sân khấu Việt Nam. Người ta giới thiệu về ông ngắn gọn: “Thầy Đình Quang là thầy của các thầy trên sân khấu Việt Nam hôm nay...”. Nhiều thế hệ học trò của ông như NSND Doãn Hoàng Giang, Đoàn Dũng, Thế Anh, Doãn Châu… được giới phê bình và đồng nghiệp tôn vinh là những cây đại thụ, vẫn luôn thành tâm, thành kính khi nhắc về ông - Một học giả, một người nghệ sĩ tài hoa và một nhân cách văn hóa lớn. Ở tuổi 88, ông cũng là một người “cổ lai hy” về trí tuệ, có thể nói vo suốt hai tiếng đồng hồ trước các nhà viết kịch, cập nhật chuyện nghề, chuyện thế sự uyên bác, thâm trầm. Cái trí tuệ vượt qua quá trình lão hóa ấy là nhờ ông không ngừng đọc, học hỏi, làm việc và ngay từ khi còn đương chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, ông đã vô tâm với chuyện chức quyền. Nói như nhà văn Nguyễn Tuân, đó là chuyện của những người lớn hơn cái chức, không đem cái chức tước ra để dọa đời.
Càng về cuối đời, ông dành hết tâm huyết cho nghề và tập rũ bỏ thói “Tham, sân, si” có thể làm mờ đi tâm trí của một nhà văn hóa lớn. Ông hay bảo tôi: “Tớ thích sống với bọn trẻ. Và điều lớn nhất của cuộc đời tớ, đó là nghề và quê hương”.
Thế hệ của ông có rất nhiều văn nghệ sĩ đa tài. Ông vừa là nhà nghiên cứu lý luận sân khấu hàng đầu, Hiệu trưởng Trường Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam những năm đầu thành lập, một đạo diễn tài hoa với những tác phẩm để đời, một nhà quản lý thời thăng hoa của sân khấu Việt Nam... Mà cốt cách văn hóa của ông suốt bao năm không thay đổi, vẫn nghiêm cẩn rành rẽ từng nghề khác nhau, vẫn hóm hỉnh vui đùa trong từng câu chuyện, vẫn đau đáu thăng trầm chuyện thế nhân. Chính vì thế, vì hiểu ông, tôi cảm nhận tâm hồn ông vượt lên trên tất cả.
“Tôi vẫn nghĩ, ba ông: Đình Quang, Đình Nghi, Dương Ngọc Đức là “ba ông đầu rau”, tạo thế chân kiềng vững chãi cho ngọn lửa sân khấu được đốt lên trong suốt một thời. Không chỉ đức cao, tài năng, sự uyên bác và lòng nhân ái của họ xứng đáng là ngọn cờ cho cả giới đi theo” |
Một lần ông rỉ tai tôi: “Đời, sao nhiều thằng sống chẳng ra gì lại hay bốc phét...”. Tôi chọc: “Vậy đời bố có bao nhiêu lần không nói thật?”. Ông chuyển ngay tông giọng: “Đời tao làm lý luận, có thể sai nhưng không bốc phét. Đám nhà văn chúng mày mới hay bốc phét...”. Vậy mà lát sau ông chùng xuống: “Đúng là dám sống thật và chỉ nói ra sự thật chính là nhân cách người làm văn hóa”. Con người ông là như vậy. Trăn trở cả đời để sống ngay thẳng với chính lòng mình. Cũng như ông từng nói với tôi: “Chữ Đạo và Đời, nếu mình giữ trọn, thì không phải ân hận về mình...”.
Ngày nghe tin ông mất, tôi không quá buồn. Bởi ông đã viên mãn đi qua cuộc đời này với bao đóng góp cho đời, với một nhân cách lớn của một nhà văn hóa. Thực ra hai chữ Phù du chỉ nên dành cho những ai không bao giờ biết yêu và sống. Tên tuổi Đình Quang vẫn sống mãi, như bao nghệ sĩ tài hoa trong lòng sân khấu Việt Nam.
Cái hôm ông mất, đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã đọc cho tôi nghe một bài thơ... vui: “Chưa có ghế, anh trồng “Bạch Đàn Liễu” cho “Quê hương Việt Nam”/ Giữa buổi “Tàn đêm”, “Đất ngọt” vẫn ngọt ngào qua từng cơn “Bão biển”/ “Xóm vắng đìu hiu”, “Đêm giông tố” vẫn êm đềm/ Có ghế ngồi, anh mắc liền “Bệnh sĩ”/ Quên “Cố nhân” khi “Tuổi hai mươi”/ Mượn “Người tốt ở Tứ Xuyên” làm “Chứng nhân lịch sử”. Nhưng người tốt ở đâu chỉ mơ ước “Hão” huyền...”. Những chữ trong ngoặc là tên các tác phẩm mang dấu ấn sân khấu một thời của đạo diễn, NSND Đình Quang.
Dân nghệ sĩ chúng tôi hay cợt đùa tếu táo, “mua vui cho đời một vài trống canh”, kể cả trong nỗi buồn như thế đấy.