Nhớ lại những ngày “chạy bom” của học sinh Hà Nội

Trần Văn - cựu học sinh Trường Lý Thường Kiệt, Hà Nội (1972 – 1974) 18/12/2022 16:36

Ngày 12.12 vừa qua, tôi cùng hai người bạn là cựu học sinh lớp 10D Trường phổ thông cấp III Lý Thường Kiệt (nay là Trường THPT Việt - Đức), Hà Nội, đã trở lại nơi sơ tán tại thôn Hồng Giang, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, để tiền trạm, chuẩn bị cho chuyến hành hương của lớp về gặp gỡ, tri ân bà con đã cưu mang lũ học trò Thủ đô chạy bom mùa đông năm 1972.

Một thời đạn bom...

Như chúng ta đã biết, đêm 18.12.1972, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng hàng chục pháo đài bay B52 để ném bom hủy diệt Thủ đô Hà Nội và một số thành phố lớn ở miền Bắc. Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” lịch sử bắt đầu.

Nhớ lại những ngày “chạy bom” của học sinh Hà Nội -0
Tập thể lớp 10 Trường phổ thông cấp III Lý Thường Kiệt niên khóa 1972 - 1974, ảnh chụp năm 1974, tác giả đứng thứ 2 từ trái sang, hàng thứ 3

Trước đó, những người không trực tiếp chiến đấu hay phục vụ chiến đấu ở Hà Nội, nhất là học sinh, đã được lệnh rời thành phố, sơ tán về các vùng nông thôn rộng lớn bao quanh để giảm thiểu thương vong. Sổ truyền thống của học sinh lớp D Trường phổ thông cấp III Lý Thường Kiệt Hà Nội do chính học trò ghi lại khá chi tiết cuộc chia ly với Hà Nội năm đó.

Chiều thứ bảy, ngày 25.11.1972, trời đầu đông ảm đạm, mưa lâm thâm, 30 học sinh lớp 9D còn lại, vì một số đã chọn đi sơ tác cùng gia đình, lên xe ca, vẫy chào người thân, rời Hà Nội. Xe chạy qua cống Chèm, hướng về Đan Phượng, khi đó vẫn thuộc Hà Tây. Tới địa phận thôn Hồng Giang, xã Hồng Hà, thì dừng lại. Ba lô, hòm xiểng, gạo ăn, dầu hỏa để đun bếp và thắp sáng được chuyển xuống.

Tuần đầu tiên, cả lớp đào hầm trú ẩn, đóng cầu ao để lấy nước, đắp nền lớp học, vượt đê sông Hồng đi gánh nước… Từ những cậu ấm cô nương được cha mẹ nuông chiều, chăm bẵm, giờ thì những cô cậu học trò Thủ đô lăn vào lao động, học tập trong hoàn cảnh thời chiến thiếu thốn đủ thứ, cơm trộn bột mỳ viện trợ ăn với canh rau cải lõng bõng nước và lạc rang muối mặn...

Nhớ lại những ngày “chạy bom” của học sinh Hà Nội -0
Tập thể lớp 10D Trường phổ thông cấp III Lý Thường Kiệt niên khóa 1972 - 1974 gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp, ngày 12.5.2019 (tác giả ngoài cùng bên trái)

Và tình người còn mãi

Nhờ có chị Hoàng Lan, phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống, người làng dẫn đường nên anh em chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm đường về với tuổi thơ. Sau 50 năm, diện mạo thôn Hồng Giang đã thay đổi hoàn toàn. Nhà cửa mọc san sát. Đường làng đã đổ bê tông và đang thi công dở dang cống hộp thoát nước nằm trong hệ thống đường và cống bê tông từ đê hữu sông Hồng đến cống tự chảy Bá Giang, được biết sẽ hoàn thành trước Tết Âm lịch. Đường làng nay đã có biển tên là Đường Hai thôn, các ngôi nhà trong làng cũng được đánh số. Tất cả đã được đô thị hóa và nghe đâu huyện Đan Phượng cũng sắp lên quận.

Nhớ lại những ngày “chạy bom” của học sinh Hà Nội -0
Thăm lại gia đình bác Ba Ấp tại thôn Hồng Giang, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Đó là cảnh quan bên ngoài, còn người dân nơi đây vẫn rất chất phác, cởi mở, rộng lượng, ân tình như ngày nào. Khi chúng tôi vừa tự giới thiệu là học sinh Hà Nội sơ tán năm 1972 về làng tìm nhà ông Ba Ấp, thì anh Nhâm, cháu bác Ba Ấp nhận ra và đưa chúng tôi về tận ngõ nhà bác Ba, gọi cháu Dung là cháu dâu của bác Ba đưa vào nhà.

Ngôi là cổ 5 gian rộng rãi ngày trước giờ không còn do bị mối mọt phải phá đi, xây lại nhà gạch. Bà Mên, con dâu cả bác Ba, nay đã 80 tuổi, mừng rỡ tiếp chuyện chúng tôi. Bác Ba mất đã lâu, giờ vợ chồng bà Mên ở ngôi nhà này. Bà chỉ cho chúng tôi đâu là lối vào, cổng nhà xưa. Cái ao trước nhà nay thành vườn chuối.

Nhà bác Ba Ấp là nơi lớp chúng tôi dừng chân đầu tiên và cũng là nơi có nhà bếp của lớp. Nhờ sự đùm bọc của những người dân thôn quê chất phác nơi đây, chúng tôi đã được chia về ở các nhà dân gần đó. Nhà bác Ba cũng chính là nơi bạn Diệu Hòa được kết nạp vào Đoàn Thanh niên đêm trước khi chúng tôi chia tay Hồng Giang về lại Hà Nội học tập khi bom đạn đã dứt.

Nhớ lại những ngày “chạy bom” của học sinh Hà Nội -0
Với anh Nguyễn Tất Lượng (thứ hai, trái sang) bên cạnh bức tranh anh đang vẽ dở

Ngày đó, cứ tối đến, chúng tôi lại lên mặt đê nhìn về Hà Nội đỏ rực ánh chớp, đường đạn của pháo cao xạ, tên lửa bắn lên, bom Mỹ ném xuống, lo lắng cho gia đình, người thân, cho Thủ đô yêu dấu. Thế rồi, cuối cùng, chúng ra đã chiến thắng. Trong 12 ngày đêm chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 81 máy bay của đế quốc Mỹ đã bị bắn hạ, trong đó có 34 máy bay B52, tiêu diệt và bắt sống gần 100 phi công. Tổn thất lớn về lực lượng không quân chiến lược đã buộc đế quốc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán ở Paris và cuối cùng, ngày 27.1.1973 phải ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, để chúng tôi lại được trở về Hà Nội đoàn tụ với gia đình và tiếp tục học tập.

Trên đường trở ra, thấy một bác đang vẽ tranh bích họa trên tường nhà, chúng tôi dừng lại nói chuyện. Vừa nghe nói đến Trường Lý Thường Kiệt, bác đã nói ngay: Tôi là Lượng ở cùng nhà với anh Trần Văn và Nguyễn Anh Tuấn đây. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi ôm chầm lấy anh Lượng. Không ngờ 50 năm rồi mà anh vẫn nhớ tên chúng tôi. Anh dẫn chúng tôi đến giữa làng, chỉ nơi xưa kia là lớp học nửa nổi, nửa chìm của chúng tôi ngay cạnh điếm làng; cái lán nhỏ đầu lớp của thầy An chủ nhiệm, gần đó là nhà của các bạn Diệu Hòa, Thúy Mai, Luận, Trần Nga, Tuyết, Bích An. Rồi nhà của các bạn Chương, Sơn, Siều ngay cạnh.

Nguyễn Tất Lượng chỉ nơi ngôi nhà chúng tôi từng ở đã bị lở xuống sông Hồng. Đó là ngôi nhà gỗ chạm khắc 5 gian rất đẹp. Cái đầm mọi người từng bơi lội đã thành sông. Bạn còn nhắc là mùa hè năm sau, 1973, tôi và Tuấn đạp xe về để bơi cùng bạn ở cái đầm đó. Lượng còn nhớ là nhà tôi ở phố Tăng Bạt Hổ và chính tôi đã mời bạn về nhà chơi; nhớ nhà của Nguyễn Anh Tuấn gần chợ Cửa Nam, thực ra nhà Tuấn ở Khu tập thể Nhà hát Nhân dân (khu Đấu Xảo cũ), gần ga Hàng Cỏ hơn nhưng cũng không xa Cửa Nam là mấy. Rồi Lượng kể đã được đón bố tôi từ chiến trường về thăm con tại nhà bạn ấy...

Chỉ ở nhờ nhà dân có mấy tháng mà tình cảm đã sâu nặng đến thế. Nhật ký của lớp từng ghi: “Bà con địa phương rất có cảm tình với lớp. Quan hệ giữa những con chim non xa nhà với chủ nhân của những tổ ấm mới thật đậm đà, sâu sắc”. Khi chia tay với Lượng, chúng tôi cảm nhận được sự lưu luyến, xúc động qua đôi mắt thoáng buồn của người bạn năm xưa.

Chúng tôi hẹn sẽ sớm trở lại Hồng Giang với tất cả bạn bè cùng lớp để ôn nghèo, nhớ khổ và tri ân bà con, cô bác nơi đây đã rộng lòng cưu mang lũ học sinh Hà Nội nghịch ngợm ngày đó đi tránh bom đạn của kẻ thù để cha mẹ yên tâm đánh giặc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhớ lại những ngày “chạy bom” của học sinh Hà Nội
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO