Thế giới 24h

Nhìn lại quan hệ Mỹ - Iran: Vì đâu từ “bạn” thành “thù”?

Quỳnh Vũ 26/06/2025 19:34

Trong gần nửa thế kỷ, thế giới đã chứng kiến ​​những lời cay độc, những hành động thù địch giữa một bên là "Đại Satan" trong mắt Iran và một bên là thủ lĩnh “trục ma quỷ” theo quan điểm của nước Mỹ. Vậy mà giờ đây, thế giới chứng kiến một Tổng thống Mỹ nói rằng: "Chúa phù hộ Iran". Tuy nhiên, ít ai biết rằng Mỹ và Iran từng là đồng minh trong Chiến tranh Lạnh. Vậy điều gì đã khiến hai quốc gia "trở mặt" thành kẻ thù không đội trời chung?

Chiến dịch Ajax - khởi nguồn của “mối nghiệt duyên”?

Năm 1951, khi Thủ tướng thứ 35 của Iran Mohammad Mosaddegh tuyên bố sẽ quốc hữu hóa công ty dầu mỏ Anh - Iran vì lợi ích của toàn dân, ông không biết rằng bản thân đã đặt mình vào thế đối đầu với những thế lực mạnh mẽ.

Trong khi người Anh lo sợ bị mất quyền lợi ở những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, Mỹ đã đi tới kết luận rằng Iran, dưới sự lãnh đạo của Mosaddegh “có vẻ” đang nghiêng về Liên Xô, đối thủ của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.

Và một chiến dịch có tên Ajax đã được tiến hành - cuộc đảo chính năm 1953 lật đổ chính phủ Mosaddegh được bầu cử dân chủ của Iran, do CIA dàn dựng, với sự hỗ trợ của người Anh.

z6744702094016_4784c6c9ea43fc8ba0de38ca2ce5dd97.jpg
Những người Iran do CIA kích động xuống đường đập phá trong chiến dịch đảo chính năm 1953.
Ảnh: AFP

Chiến dịch Ajax chưa bao giờ được Mỹ thừa nhận cho đến năm 2013, đúng 60 năm sau cuộc đảo chính, CIA lần đầu thừa nhận vai trò trong việc lật đổ chính phủ của Thủ tướng Mosaddegh.

Theo tài liệu được giải mật của CIA, thất bại trong việc thuyết phục nhà vua sa thải Mosaddegh, CIA lập ra kế hoạch loại bỏ ông bằng mọi giá và thành lập một chính phủ thân phương Tây do tướng Fazlollah Zahedi đứng đầu. Để hạ bệ uy tín của chính quyền Mosaddegh, CIA kích động bất ổn ở Iran.

Ngày 19/8/1953, những thành phần CIA giả danh người yêu nước bắt đầu xuống đường và vô cùng thành công khi kích động được hàng trăm nghìn người Iran xuống đường đập phá các biểu tượng và cơ sở làm ăn ở Thủ đô. Chỉ chờ có thế, các lực lượng quân sự của Tướng Zahedi bắt đầu hành động. Một xe tăng nã thẳng đạn pháo vào dinh thự của ông Mosaddegh. Biết rõ âm mưu của phe đảo chính và không muốn đổ thêm máu, Thủ tướng Mosaddegh chấp nhận đầu hàng.

Từ cuộc cách mạng Hồi giáo đến cuộc khủng hoảng con tin

Sau khi giành lại quyền lực, vị vua cuối cùng đưa Iran trở thành đồng minh chiến lược của Mỹ. Nhưng những bất bình âm ỉ trong dân chúng Iran về chế độ của ông và việc ông cúi đầu trước lợi ích của Mỹ đã bùng phát thành cuộc cách mạng Hồi giáo. Dưới sự lãnh đạo của Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sau này trở thành Đại giáo chủ Iran, cuộc cách mạng đã thành công lật đổ chế độ quân chủ độc tài của Vua Mohammad Reza Pahlavi, lập nên chế độ thần quyền ở Iran.

Mọi chuyện bùng nổ vào năm 1979 khi vua Shah bỏ trốn khỏi đất nước và những người cách mạng thần quyền lên nắm quyền, áp đặt đường lối cứng rắn của riêng họ.

Nhiều tháng sau cuộc cách mạng Hồi giáo, tinh thần dân tộc và tôn giáo lên cao ở Iran. Những hiềm khích khi xưa với Mỹ cũng được xới lại trong thời gian này, đặc biệt là cuộc đảo chính năm 1953.

Nhận thấy sự nguy hiểm, Mỹ đã rút hàng nghìn nhân viên, cố vấn quân sự khỏi Iran trong vòng 70 ngày kể từ tháng 1/1979. Tuy nhiên, một quyết định sai lầm của chính quyền Tổng thống Jimmy Carter đã khiến mọi thứ vượt quá kiểm soát.

Tháng 10/1979, Mỹ cho phép cựu vương Iran, người đã bỏ chạy sau cuộc cách mạng Hồi giáo, tới nước này điều trị ung thư. Đây chẳng khác nào một hành động chọc giận người dân và chính quyền mới ở Iran ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm ngày Đại giáo chủ Khomeini bị Mohammad Reza Shah đày ải.

Vào ngày 4/11/1979, khi tinh thần chống Mỹ lên đến đỉnh điểm, hàng trăm sinh viên ủng đã trèo rào, chiếm lấy tòa nhà Đại sứ quán Mỹ, bắt 66 nhà ngoại giao và công dân Mỹ làm con tin và giam giữ hơn 50 người trong số họ trong 444 ngày.

z6744700267740_8afd2047e88d55ddea11548bf8d29cf0.jpg
Sinh viên Iran chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ và bắt giữ các nhà ngoại giao làm con tin năm 1979.
Ảnh: AP

Đại giáo chủ Khomeini từ chối mọi lời kêu gọi thả tự do cho con tin, ngay cả khi Hội đồng Bảo an LHQ đã lên tiếng. Tehran đưa ra điều kiện hoặc Washington phải dẫn độ cựu vương để chính quyền mới xét xử hoặc chẳng có con tin nào được thả.

Đây là "cái tát" chính trị đối với Tổng thống Jimmy Carter, người sau đó vào tháng 4/1980 đã ra lệnh thực hiện một nhiệm vụ giải cứu bí mật. Trong chiến dịch mang tên "Móng vuốt đại bàng" một lực lượng biệt kích Delta tinh nhuệ cùng 8 trực thăng của Hải quân và 6 máy bay vận tải của Không quân đã được gửi đến điểm hẹn ở sa mạc Iran. Mặc dù đã được tính toán kỹ càng, "Móng vuốt đại bàng" lại kết thúc trong thảm hại khiến 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng mà chẳng giải thoát được con tin nào. Ba tháng sau, cựu hoàng Iran qua đời ở Ai Cập, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa có hồi kết. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt đứt vào năm 1980 và chưa bao giờ được nối lại.

Đến tháng 11/1980, sau thất bại cay đắng của Tổng thống Carter trước đối thủ Ronald Reagan của Đảng Cộng hòa, các tín hiệu kết thúc mới bắt đầu xuất hiện. Với sự hỗ trợ trung gian, Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán trao trả con tin.

Ngày 20/1/1981, Iran đã thả các con tin, ít phút sau khi Ronald Reagan nhậm chức Tổng thống và sau khi Mỹ tuyên bố mở khóa cho hơn 8 tỷ USD của Iran bị đóng băng trong các ngân hàng Mỹ.

Thâm thù giữa Mỹ và Iran bắt đầu chất chứa từ đây và liên tục dày theo năm tháng, trong đó có sự kiện lấy cớ tàu chiến Mỹ bị hư hại do thủy lôi Iran rải trên biển, Washington mở chiến dịch trả đũa và chỉ trong một ngày tháng 4/1988 đã xóa sổ một nửa hạm đội hải quân Iran.

Vụ bê bối Iran - Contra và sự thực dụng của Mỹ

Không lâu sau khi Mỹ chỉ định Iran là quốc gia bảo trợ khủng bố vào năm 1984, một “cái mác” cho phép Mỹ áp đặt mọi lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, người ta phát hiện ra rằng, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan chính là bên bán vũ khí bất hợp pháp cho Cộng hòa Hồi giáo và số tiền thu được từ các hợp đồng vũ khí được sử dụng để tài trợ cho Contras, một nhóm phiến quân chống Sandinista ở Nicaragua.

Theo Tu chính án Boland, được Quốc hội Mỹ thông qua trong khoảng thời gian đó và được ký thành luật, Quốc hội cấm tiếp tục cấp kinh phí cho Contras bằng các khoản phân bổ của ngân sách cơ quan lập pháp. Kết quả là chính quyền Reagan vẫn tiếp tục bí mật cấp kinh phí cho họ bằng các khoản tiền “đen”.

Còn một lý do khác là các chuyến hàng vũ khí là một phần của nỗ lực giải thoát bảy con tin người Mỹ đang bị Hezbollah giam giữ. Lực lượng này là một nhóm bán quân sự Hồi giáo được Iran hậu thuẫn.

Dưới thời Tổng thống Clinton (1993 - 2001), Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại và dầu lửa đối với Iran sau khi cáo buộc Tehran đỡ đầu cho khủng bố cũng như theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân.

“Trục ma quỷ” và lá thư gửi Tổng thống Bush

Trong nhiệm kỳ Tổng thống của George W. Bush (2001 - 2009), chương trình hạt nhân của Iran trở thành tâm điểm của mâu thuẫn giữa hai nước. Trong bài phát biểu về Tình hình Liên bang năm 2002 của Tổng thống George W. Bush, 5 tháng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và một năm trước khi ông phát động cuộc xâm lược Iraq với tiền đề sai lầm rằng nhà lãnh đạo Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, ông tuyên bố các nước Iran, CHDCND Triều Tiên và Iraq của Saddam “tạo thành một trục ma quỷ” - đang nỗ lực trang bị vũ khí để đe dọa hòa bình thế giới”. Từ đây, Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt.

Để đáp trả, Iran cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực (còn được biết đến với tên gọi Trục kháng chiến) đã tiến hành các biện pháp chống Mỹ và đồng minh của nước này là Israel.

Năm 2006, trong một lá thư gửi đến người đồng cấp Mỹ George W. Bush, Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinezhad đã kết thúc không phải bằng chữ ký thông thường mà bởi dòng chữ "Vasalam Ala Man Ataba'al hoda", nghĩa là "Hòa bình chỉ tới với những người theo chính đạo".

Lời cuối thư của ông Ahmadinezhad hệt như những lời cảnh báo đã được Đấng tiên tri Muhammad gửi tới tới hoàng đế của đế quốc Đông La Mã và Ba Tư vào thế kỷ 7, khi những nước này bị đặt giữa vòng vây của các đạo quân Ảrập Hồi giáo.

Đó là lần đầu tiên sau hơn 25 năm kể từ năm 1980, một nhà lãnh đạo Iran viết thư cho Tổng thống Mỹ. Lá thư 18 trang đầy những lời lẽ chỉ trích nước Mỹ, từ cuộc chiến Iraq và Afghanistan đến nhà tù Guantanamo ở Cuba.

Thỏa thuận hạt nhân - nốt thăng của mối quan hệ

Dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama (2009 - 2017), mối quan hệ giữa Mỹ - Iran được cải thiện. Đặc biệt vào tháng 7/2015, sau hơn một thập kỷ đàm phán, Iran và nhóm cường quốc bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức đã đạt được thỏa thuận hạt nhân (JCPOA), theo đó, các lệnh trừng phạt do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và LHQ áp đặt sẽ được dỡ bỏ; đổi lại, Iran đồng ý hạn chế dài hạn chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Trump đã chỉ trích thỏa thuận này trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và rút khỏi thỏa thuận hai năm sau đó với tư cách là Tổng thống, áp đặt chiến dịch trừng phạt "gây sức ép tối đa". Ông lập luận rằng, thỏa thuận này chỉ trì hoãn việc phát triển vũ khí hạt nhân và không làm gì để kiềm chế sự xâm lược của Iran trong khu vực. Chương trình hạt nhân của Iran đã được nối lại theo thời gian và, theo các thanh tra viên, đã tăng tốc trong những tháng gần đây.

Việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã đưa đến lời cảnh báo từ Tổng thống Iran khi đó Hassan Rouhani vào năm 2018: "Nước Mỹ phải hiểu rõ rằng hòa bình với Iran là mẹ của mọi nền hòa bình. Và chiến tranh với Iran là mẹ của mọi cuộc chiến tranh”.

Căng thẳng ở Hormuz tới vụ ám sát tướng Soleimani năm 2020

Tháng 6/2019, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công làm hư hại ít nhất 6 tàu chở dầu ở Vịnh Oman và đã triển khai một nhóm tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 tới vùng Vịnh, đẩy căng thẳng giữa hai bên leo thang nghiêm trọng. Ngày 20/6/2019, Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ tại Eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công trả đũa sau đó liên tiếp diễn ra.

z6744703854973_743910d957cda2db6cf000ade5e631cc.jpg
Người Iran đưa tiễn Tướng Qassem Soleimani. Ảnh: AP

Ngày 31/12/2019, người biểu tình ở Iraq xông vào đập phá Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad mà theo Mỹ, có lực lượng al-Quds “chống lưng”.

Để đáp trả, ngày 3/1/2020, Tổng thống Trump đã ra lệnh phóng tên lửa nhằm vào đoàn xe khiến tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Quds, nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran và một số người khác thiệt mạng. Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng, Soleimani trong nhiều năm qua liên quan đến âm mưu tấn công người Mỹ tại nhiều quốc gia, bao gồm Iraq, Syria và Lebanon...

Iran đã trả đũa vụ ám sát tướng Qassem Soleimani bằng cách bắn 15 tên lửa đạn đạo hai cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq. Đây cũng là bước ngoặt trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Iran bởi nó đánh dấu lần đầu tiên Tehran ra tay tấn công trực diện binh sĩ Mỹ. Trong thông điệp chính thức ngày 8/1/2020, ông Trump công bố kế hoạch trừng phạt kinh tế Iran: “Các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi Iran thay đổi hành vi”…

Liệu chương mới có đang mở ra?

15 năm sau những tháng ngày đó, Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, vừa mới “cầu chúa ban phước lành” cho những người Iran. Sự thay đổi giọng điệu này, dù chỉ thoáng qua, đã diễn ra sau khi Mỹ thả hàng chục quả bom xuyên phá xuống 3 cơ sở hạt nhân của Iran và sau khi quân đội Cộng hòa Hồi giáo phóng từng đó quả tên lửa vào căn cứ căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Sau đó là một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel-Iran được Tổng thống Donald Trump loan báo.

Ngay từ khi xuất hiện những thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump làm trung gian, thậm chí trước cả khi Israel và Iran có vẻ như hoàn toàn nhất trí, ông Trump đã vô cùng hân hoan vì thành tựu này. "Chúa phù hộ Israel", ông đăng trên mạng xã hội. "Chúa phù hộ Iran", ông cũng không quên cầu chúc cho quốc gia luôn bị coi là đối địch.

Khi rõ ràng là mọi hành động thù địch vẫn chưa chấm dứt ngay lập tức, ông đã tỏ ra sốt ruột: “Về cơ bản, chúng ta chứng kiến hai quốc gia đã giao tranh quá lâu và quá dữ dội đến nỗi họ không biết họ đang làm cái quái gì nữa”, ông nói trước ống kính phóng viên. Vào thời điểm đó, ông Trump đặc không hài lòng với Israel, đồng minh kiên định của Mỹ, vì dường như quốc gia Do Thái ít quan tâm đến việc đình chiến hơn so với từng hô vang “đả đảo nước Mỹ” trong nhiều thế hệ. Liệu có thể hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy một chương mới trong quan hệ giữa hai cựu thù đang được mở ra, cho dù chưa rõ là sẽ tốt hơn, hay xấu đi?

Theo AP, Wikipedia
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhìn lại quan hệ Mỹ - Iran: Vì đâu từ “bạn” thành “thù”?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO