Nhiêu khê, quan cách
Một nhạc sĩ khá nổi tiếng kể câu chuyện: Mấy chục năm trước, ông để lại huyện miền núi nọ một ca khúc được nhân dân ưa thích, truyền tụng, trở thành bài hát truyền thống (huyện ca). Đài phát thanh, truyền hình huyện này dùng làm nhạc hiệu. Trong mọi cuộc hội họp, liên hoan, hội diễn văn nghệ của huyện (và cả tỉnh), bài hát đều được rất nhiều người hát.
Sau mấy chục năm, nhạc sĩ chưa có dịp trở lại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng đó nên ngỏ ý với vị Bí thư Huyện ủy muốn lên thăm, nhân tiện tặng văn bản và đĩa ghi âm ca khúc để các bạn trẻ hát cho chuẩn xác. Tất nhiên là vị Bí thư Huyện ủy hoan nghênh. Bẵng đi nhiều tháng, bỗng một hôm, nhạc sĩ nhận được cú điện thoại của Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Anh ta cho biết là nhận lệnh của Phó Chủ tịch huyện phụ trách khối văn - xã liên lạc xem nhạc sĩ có thể lên huyện ngày nào. Ông cho biết lịch làm việc, những ngày có thể lên thăm huyện. Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin nói sẽ báo cáo Phó Chủ tịch huyện rồi thông tin lại cho nhạc sĩ.
Mấy ngày sau, nhạc sĩ được Phó Trưởng phòng cho biết anh ta đã báo cáo Phó Chủ tịch nhưng Phó Chủ tịch chưa báo cáo Chủ tịch, nên chưa biết thế nào. Vậy là nhạc sĩ phải chờ. Lại mấy ngày sau, anh ta gọi điện cho nhạc sĩ nói Phó Chủ tịch đã báo cáo Chủ tịch nhưng còn phải đợi Chủ tịch xin ý kiến Bí thư. Thấy có phần rườm rà, nhạc sĩ nói:
- Vậy sao không để các đồng chí lãnh đạo thống nhất đã rồi hãy báo cho tôi biết mà phải mất nhiều động tác quá vậy?
- Thưa nhạc sĩ, em phải báo ngay với nhạc sĩ kẻo nhạc sĩ mong.
- Cảm ơn bạn. Nhưng tôi đã nói ngay từ đầu là chỉ cần một ai đó, thậm chí lái xe, đón và đưa tôi đi thăm lại các nơi - những địa danh lịch sử mà tôi đã đưa vào bài hát. Không cần phải nghênh tiếp linh đình, vì các đồng chí lãnh đạo luôn bận rộn, tôi rất thông cảm.
- Báo cáo nhạc sĩ, không thế được đâu ạ. Lãnh đạo của chúng em phải họp tập thể mới quyết được ngày đón nhạc sĩ lên ạ. Và mỗi khi chúng em báo cáo gì thì phải lên gặp trực tiếp lãnh đạo chứ không thể qua điện thoại.
- Hội ý giữa Bí thư và Chủ tịch huyện chứ gì?
- Phải toàn bộ Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Ủy ban ạ. Sau khi thống nhất mới giao cho Phó Chủ tịch phụ trách văn - xã triển khai, rồi Phó Chủ tịch mới lệnh xuống Phòng Văn hóa - Thông tin để thực hiện. Và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin lại giao cho em thực thi ạ.
- Rồi chú lại giao cho một nhân viên nào đó nữa chứ, vì chú cũng là “sếp” mà?
- Thưa, không ạ. Nhạc sĩ nổi tiếng, lại ở Trung ương về nên không thể để nhân viên chắp nối được ạ. Huyện phải trân trọng nhạc sĩ chứ ạ…
Và đã mấy tháng trôi qua, vị nhạc sĩ khả kính vẫn chưa thấy huyện hồi âm. Ông nghĩ chắc họ bận quá nên đành phải gác lại một việc không mấy quan trọng.
***
Quá máy móc, nguyên tắc, thực chất để cho “oai”, chỉ gây nhiêu khê, phiền hà. Không được việc cũng là một biểu hiện kém văn hóa trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay vậy.