Nhiệm vụ hàng đầu 

Xem với cỡ chữ

Dịch Covid-19 đã cho thấy thêm một năng lực cạnh tranh cốt lõi nữa của Việt Nam chính là sự đoàn kết của hệ thống chính trị và khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch toàn cầu, chính nhờ điều này mà chúng ta đã làm được rất nhiều việc, Việt Nam đã chuyển mình, đã nâng cấp mình trong cuộc chạy đua toàn cầu. Tuy nhiên, tiếp tục đột phá trong cải cách thể chế vẫn phải là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới.

 Vừa qua, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm tổ trưởng để rà soát các vấn đề còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý trong các quy định của pháp luật để từ đó báo cáo với Chính phủ, Quốc hội xem xét nhằm triệt tiêu được việc này, bảo đảm sự minh bạch, thông thoáng, thuận lợi và không có xung đột trong hệ thống pháp luật. Bằng cách đó chúng ta có thể huy động được nguồn lực xã hội cho phát triển. Nguồn lực trong dân còn lớn lắm. Hiện nay, các nhà đầu tư trong nước sẵn sàng đầu tư, các nhà đầu tư ngoài nước cũng sẵn sàng “chảy” về Việt Nam. Mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao hoàn toàn có thể làm được nhưng với điều kiện chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải cách thể chế, nhất là thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, có nhiều việc phải được bàn và tập trung giải quyết trong thời gian tới để tạo ra sự đột phá mới trong phát triển. Trước hết, làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang rất  mạnh. Chúng ta đang có cơ hội thu hút vốn đầu tư, nhưng nếu vẫn thu hút đầu tư FDI theo kiểu như từ trước đến nay thì không ăn thua, nhà đầu tư nước ngoài nhập nguyên vật liệu về xong lại xuất khẩu đi, giá trị gia tăng ở Việt Nam không nhiều.

Bản chất của dịch chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam trong thời gian hiện nay chúng ta đừng kỳ vọng đó là nghiên cứu phát triển, là thương hiệu, là phân phối mà chỉ có công nghiệp phụ trợ. Vì thế, Quốc hội nên ban hành một đạo luật về công nghiệp phụ trợ để đưa ra những chính sách thúc đẩy công nghiệp phụ trợ và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cấp lên để đón nhận và hợp tác với doanh nghiệp FDI phát triển công nghiệp phụ trợ. Việc xây dựng và ban hành một luật về công nghiệp phụ trợ có thể nói là rất quan trọng hiện nay để thúc đẩy sự phát triển và tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Đây là đạo luật rất quan trọng nhưng hiện nay, việc triển khai thực hiện còn nhiều phức tạp, nhất là việc bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân. Rất nhiều nhà đầu tư trong nước quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhưng thủ tục, chính sách không ổn định, không an toàn nên không muốn và không dám đầu tư nữa. Trong khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu thì chúng ta phải dựa vào dân, thông qua cơ chế đối tác công tư. Muốn vậy, phải bảo đảm quyền lợi an toàn cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chúng ta đã có nhiều thể chế, cơ chế rất tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nhưng dịch Covid-19 xảy ra cũng đã cho thấy những điểm yếu trong hệ thống an sinh xã hội. Hiện nay, phần lớn lực lượng lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức và chưa được bảo đảm những quyền lợi về an sinh cần thiết. Do đó, cần minh bạch hóa khu vực kinh tế hộ gia đình để bình đẳng với các doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm thực hiện những chuẩn mực cần thiết trong kinh doanh về quan hệ lao động, về chất lượng sản phẩm, về bảo vệ môi trường cũng như quyền lợi cho người lao động.

Thực tế cho thấy, khi dịch Covid-19 xảy ra, chúng ta đã có những chính sách hỗ trợ người lao động nhưng hệ thống an sinh xã hội vận hành chưa hiệu quả nên mới chỉ có khoảng 16 triệu người có thể tiếp cận được gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ phản ứng chính sách đối với gói hỗ trợ còn chậm và chưa thực tiễn, cho nên người ta không tiếp cận được. Số lượng người lao động có đóng góp bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế nước ta hiện vẫn ở mức rất thấp. Đây là vấn đề rất quan trọng vì hệ thống bảo hiểm được phủ rộng thì người dân khi gặp phải những sự cố như thiên tai, địch họa lập tức hệ thống bảo hiểm sẽ chi trả, bảo đảm cuộc sống cho họ là chủ yếu chứ không phải là trông chờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước như hiện nay. Vì thế, phải tập trung phát triển hệ thống bảo hiểm rộng khắp, đặc biệt là bảo hiểm cho lao động ở khu vực phi chính thức để bảo đảm an sinh xã hội cho lực lượng lao động này.

PV lược ghi

ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Thái Bình)