“Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”
Bác Hồ - Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời là nhà báo vĩ đại của Việt Nam. Kể từ tác phẩm báo chí đầu tiên đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp năm 1919, đến bài cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ R.M.Nich-xơn” đăng trên báo Nhân Dân ngày 25/8/1969, Người đã có hơn 50 năm làm báo, để lại kho tàng báo chí đồ sộ với hơn 2.000 bài báo các loại. Người thực sự là người thầy vĩ đại của tất cả nhà báo Việt Nam.
Đề cao vai trò quan trọng của báo chí
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”. Người dẫn lời Lênin: “Báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung”. Bác cũng từng nói rất giản dị về giá trị của tờ báo: “Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại, là các bạn chưa thành công”.

Nhận thức được vai trò quan trọng của báo chí với sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sáng lập và tham gia sáng lập hàng chục tờ báo. Từ Le Paria (Người cùng khổ - 1922) đến Thanh niên (1925), Công nông (1926), Lính cách mệnh (1927), Tranh đấu (1930), Việt Nam độc lập (1941), Cứu quốc, Cờ Giải phóng (1942), Nhân Dân (1951)… từng thời kỳ cách mạng, Bác đặt ra cho mỗi tờ báo những nhiệm vụ cụ thể, sát thực. Với Le Paria, nhiệm vụ là tuyên truyền cổ động cho sự giác ngộ và đoàn kết của những người lao động ở Paris. Tờ Thanh niên ở Quảng Châu ra được 88 số, các bài viết thường đề cập những vấn đề chính như đế quốc và thuộc địa; cách mạng và cải lương; thực tiễn của cách mạng Việt Nam; đảng cách mạng và Đảng Cộng sản; cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới; cách mạng và mặt trận dân tộc thống nhất; học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin...
Với Việt Nam độc lập, Bác nói rõ mục đích là “phải làm cho Nhân dân ta hết dốt nát, biết rõ sự việc từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ cụ thể đến khái quát. Từ đó, biết đoàn kết đánh Tây, đuổi Nhật, làm cho Việt Nam độc lập tự do bình đẳng”. Tờ báo đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của đồng bào; tuyên truyền đường lối, chính sách của Việt Minh, cổ vũ, hướng dẫn xây dựng tổ chức Việt Minh, các đoàn thể cứu quốc ở địa phương.
Sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo sáng lập báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam, để tuyên truyền chủ nghĩa và động viên đảng viên và quần chúng nhân dân thực hành chính sách của Đảng. Đối tượng chính của Nhân Dân là đảng viên ở các chi bộ và quần chúng nhân dân. Báo lấy tên Nhân Dân là thể hiện ý chí phục vụ sự nghiệp cách mạng của Nhân dân.

Mặc dù rất bận, nhưng Bác Hồ quan tâm đặc biệt đến báo Nhân Dân. 18 năm, Bác đã viết cho báo 1.205 bài, sử dụng 23 bút danh. Trên báo Nhân Dân, Bác có nhiều bài viết rất giá trị về chính trị, lịch sử, văn hóa, pháp luật… nhưng tôi đặc biệt ấn tượng về bài viết mà trong đó Bác xin lỗi bạn đọc và đính chính lỗi sai. Đó là trên báo số ra ngày 14/3/1962, Bác viết bài Làm thế nào cho LẠC thêm VUI. Lỗi sai của Bác là viết nhầm “1,5 tấn gang” thành “15 tấn gang” khi nói về việc bán lạc ra nước ngoài (để đổi lấy gang). Trên số báo ra ngày 17.4.1962, Bác đã “thật thà tự phê bình và xin lỗi các bạn đọc”. Việc tuy nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm cao của người viết và của tờ báo đối với Nhân dân.
Và trách nhiệm của người làm báo
Bên cạnh việc nhắc nhở phải giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ những người làm báo. Ngày 9/6/1949, Bác Hồ viết thư cho học viên lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Người căn dặn: Muốn viết bài báo khá thì cần: (1) Gần gụi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực; (2) Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài, để xem báo nước ngoài, và học kinh nghiệm của người; (3) Khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít vǎn hóa xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu; (4) Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ”.

Bốn điều căn dặn của “một người có nhiều duyên nợ với báo chí” hiện vẫn rất thiết thực đối với các nhà báo. Rõ ràng là để nắm bắt được tình hình, để bài viết mang hơi thở của cuộc sống thì nhà báo phải đi và viết, phải lăn lộn với phong trào, từ đó mới khai thác, phát hiện được những điều cần thiết.
Việc biết ngoại ngữ cũng rất cần thiết vì ngoại ngữ cung cấp cho người viết những thông tin bổ ích, gợi mở cho nhà báo nhiều cách viết, cách làm hay, vượt ra ngoài biên giới. Nói chuyện tại Đại hội lần thứ 2 Hội Nhà báo Việt Nam ngày 16/4/1959, Bác chia sẻ: “Trong nghề làm báo, ta có những kinh nghiệm của ta, nhưng ta cũng cần phải học thêm kinh nghiệm của các nước anh em. Muốn thế, thì những người làm báo ít nhất cũng cần biết một thứ tiếng nước ngoài. Ví dụ, phải biết chữ Hán thì mới xem được báo Trung Quốc và học được kinh nghiệm của báo Trung Quốc”.
Với người làm báo, Bác Hồ nhiều lần căn dặn: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà” và “cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ vǎn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”.
Quả vậy, trên mặt trận văn hóa - tư tưởng từ bao nhiêu năm qua cho đến hôm nay, một cuộc đấu tranh vẫn diễn ra thường xuyên và không kém phần quyết liệt. Đó là cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa cách mạng và phản cách mạng, hay chỉ đơn giản là giữa nhu cầu hưởng thụ cùng những cám dỗ xung quanh với việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức… Trong cuộc chiến đó, người làm báo phải được thường xuyên rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị; tu dưỡng lối sống lành mạnh, trong sạch; tỉnh táo xử trí trước mọi tình huống; kiên quyết nói không trước mọi mua chuộc cám dỗ.
Tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là cách giúp các nhà báo luôn giữ vững mình và luôn có chính kiến đúng đắn, tiếp tục tiến lên trong cuộc vận động của xã hội đầy biến động hôm nay. Làm được như vậy, mỗi nhà báo sẽ luôn “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” như cố nhà báo lão thành Hữu Thọ từng tâm sự.