Nhà viết kịch Vương Lan - Người mở đường lặng lẽ
Không tuyên ngôn đao to búa lớn, chỉ âm thầm lao động sáng tạo, nhưng ở đề tài công nhân lao động và hòa giải dân tộc, có thể nói Vương Lan là một tác giả sân khấu lớn, người mở đường lặng lẽ, khích lệ và chỉ ra bí quyết thành công cho các tác giả sân khấu thế hệ sau.
Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Nhà viết kịch Vương Lan - Người mở đường lặng lẽ” sáng 30/5, do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức.
Tiên phong khai thác đề tài công nhân
Nhìn riêng về dòng văn học nghệ thuật Quảng Ninh, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại Quảng Ninh, đạo diễn sân khấu Lê Chính cho rằng, nhà viết kịch Vương Lan là người cống hiến quan trọng, hình thành nên dòng văn học kịch viết về công nhân vùng mỏ Quảng Ninh.

"Hơn 50 năm đã qua với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, song còn đọng mãi trong ta những tác phẩm ghi dấu ấn với thời gian, còn tươi nguyên giá trị về nội dung và tư tưởng và nghệ thuật. Không chỉ có thế, những tác phẩm của nhà viết kịch Vương Lan còn có giá trị sâu sắc về sử liệu đối với lịch sử của vùng mỏ Quảng Ninh, tiêu biểu như: Câu chuyện Lò 68, Đêm cửa biển, Người thân mến, Chuyến phà đêm, Tuyến phía Nam, Gió Đèo Nai, Đội quân ngầm…", đạo diễn lê Chính chỉ ra.
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa lý giải, sở dĩ gọi Vương Lan là “người mở đường lặng lẽ” bởi ông là tác giả sân khấu đầu tiên đi vào đề tài công nhân, gắn bó sâu sắc với vùng mỏ Quảng Ninh, đất cảng Hải Phòng và tuyến đường vận tải Bắc Nam của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn trong kháng chiến chống Mỹ.

Vương Lan đã rất thành công khi xây dựng được hình tượng một thế hệ đông đảo công nhân Việt Nam mới vừa chân thật, sinh động vừa giàu chất lý tưởng, rất hấp dẫn với công chúng. Họ yêu đời, yêu nước, yêu thương nhau một cách hồn nhiên, sâu sắc, ứng xử rất thân thiện, nhân ái, chân tình, tự tin với bạn bè nước ngoài, sẵn sàng đương đầu kiên cường với thiên tai, địch họa, khi cần sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho lợi ích chung, cho chiến thắng chung…
“Hầu hết các vở kịch của Vương Lan về cái thiện, về những con người tốt rất hấp dẫn bởi nó rất đời, chân thật từ hành động đến ngôn ngữ của nhân vật. Không hề có các đoạn độc thoại nội tâm dài dòng, những lời lẽ lên gân, hành động, ngôn ngữ của các nhân vật được coi là anh hùng như các nhân vật tự nguyện lao vào nguy hiểm, vào chỗ chết để cứu tàu, cứu cầu, cứu đường lại rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Bởi thế sức thuyết phục của các nhân vật ta vẫn gọi là bình thường mà vĩ đại ấy rất mạnh mẽ”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa nhận định.

Di sản giá trị của sân khấu đương đại
Có một điều kỳ lạ là ngay trong khi cùng nhân dân thủ đô Hà Nội chịu đựng những trận bom B52 hủy diệt của đế quốc Mỹ, Vương Lan lại bình tâm ngồi viết vở kịch Tay trong tay (hay Cho những ngày mai) về những người Việt Nam ở hai phía sẽ hóa giải hận thù, hòa hợp với nhau, cùng tìm tương lai chung. Trong vở kịch này, Vương Lan đã xây dựng được hình tượng nhân vật bác sĩ Huỳnh tuyệt đẹp, hiện thân của tấm lòng vô tư, nhân ái, đôn hậu của người Việt.

Theo các nhà nghiên cứu, viết được đến thế, bởi lẽ, dưới cánh của các pháo đài bay B52 đang ném hàng nghìn tấn bom xuống Hà Nội, Vương Lan vẫn tin chắc rằng đế quốc Mỹ rồi sẽ thất bại, sẽ phải rút hết về nước, đất nước Việt Nam sẽ hoàn toàn của người Việt Nam, bên thắng cuộc và bên thua cuộc sẽ phải ứng xử nhân ái, hòa giải, hàn gắn với nhau vì một tương lai chung của đất nước mình, dân tộc mình.
Thông qua những nhân vật, thông qua giá trị nhân văn trong từng vở kịch, Vương Lan đã đóng góp lớn đối với sân khấu nói riêng, văn học, nghệ thuật nói chung. Nhận định như vậy, nhà phê bình văn học, PGS.TS Lưu Khánh Thơ cho rằng: “Chọn cho mình con đường viết kịch, Vương Lan đã tìm ra lối đi ngắn nhất để đến với công chúng, khán giả, để có dịp được bộc lộ những gì mình ấp ủ. Mỗi vở kịch là một mặt cắt của hiện thực. Ông gửi gắm trong đó tâm tư, tình cảm, khát vọng, trăn trở về tình yêu, hạnh phúc, suy tư về lẽ sống, lẽ làm người”...

“Ông đi xa đã 51 năm nhưng những vở kịch của ông vẫn như mới viết ra, đầy chất thời sự hiện đại. Các đơn vị nghệ thuật, nhất là loại hình kịch nói hiện nay, đều có thể nghiên cứu, phục dựng để phục vụ cuộc sống đương đại.
Cuộc đời và tác phẩm của nhà viết kịch Vương Lan để lại một tấm gương lớn, nguồn động viên và bao bài học quý giá cho các nghệ sĩ sân khấu trong sự nghiệp xây dựng một nền sân khấu gắn bó máu thịt với cuộc sống, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới, hội nhập, vươn mình của đất nước”, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi nhận định.
Vương Lan (1929-1974) là nhà viết kịch tài năng lớn trong giai đoạn cuối những năm 1950 - 1974. Ông quê ở Nghệ An nhưng gắn bó máu thịt với vùng mỏ Quảng Ninh và đất cảng Hải Phòng. Trong hơn 16 năm lao động sáng tạo, ông đã có hơn 10 vở kịch được các đoàn kịch nói nhân dân trung ương, Đoàn kịch nói Nam Bộ, Hải Phòng, Quảng Ninh... cũng như các đơn vị nghệ thuật quần chúng khác ở miền Bắc dàn dựng phục vụ nhân dân và được hoan nghênh nhiệt liệt.