Nhà trọ thứ 101 (Phần 1)
Truyện ngắn của Hương Thị

14/03/2011 07:35

>> Nhà trọ thứ 101 (Phần cuối)

Nhà trọ thứ 101 (Phần 1)<BR><I>Truyện ngắn của Hương Thị</I> ảnh 1
Minh họa của Thanh Huyền

Chuông báo thức réo rắt như cứu hỏa hai lần gã vẫn chưa chui nổi đầu ra khỏi chăn. Phải đến khi thằng hàng xóm còm rom mắc bệnh táo bón kinh niên thường lấy đêm làm ngày tạm thời sao chép tranh nuôi giấc mơ họa sĩ vừa chợp mắt được ba mươi phút cáu tiết sang đập cửa rầm rầm gã mới sực tỉnh. Chợt nhớ hôm nay chuyển nhà. Thò đầu ra cửa, thấy đã có kẻ tay đùm tay nắm ngoài trời mưa chờ gã mang đồ ra là vào thế chân. Đành phải rút điện thoại. Năm phút sau ông xe ba gác đã sòng sọc phi đến. Đồ đạc chả có gì nhiều nên cũng nhanh gọn. Ngõ nhỏ mà ông ba gác cụt cả hai chân ngồi yên một chỗ điều khiển xe thiện nghệ, không chèn lên bãi cứt chó nào. Gã vuốt mặt phóng vun vút vào làn mưa ken dầy nước và ken dầy người.

Nhà trọ mới xa nhưng khá khẩm hơn rất nhiều xóm trọ sinh viên tồi tàn. Tầng một là nơi để xe, nấu nướng và sinh hoạt chung. Tầng hai là của nhà chủ. Một mình gã tung hoành tầng ba với một phòng mênh mông, một nhà vệ sinh, một ban công rộng để giặt giũ phơi phóng. Chủ nhà không hạn chế nấu cơm, nhưng có gí súng bắt gã nấu cũng đừng hòng. Mười năm vật lộn ở thành phố này để mong có một chốn đi về tử tế của riêng mình, ước mơ vẫn hoàn toàn là xa vời và lơ lửng. Giơ tay lẩn mẩn đếm, gã bật lên con số: “101” rồi cười ha hả trước khi lại gieo mình vào giấc ngủ.

Tháng trước nàng của gã giục mua nhà. Gã suýt phì ra miếng lòng lợn nhai dở. Tưởng mình mắc lỗi gì, nàng nũng nịu:

- Sao, dai hả anh? Chắc sáng nay mẹ luộc quá lửa. Em vừa phải chần lại cho nóng đấy. Thế nên em mới bảo anh, có mua nhà thì mua gần gần chỗ bố mẹ bán hàng, sáng nào cũng có cháo, có lòng ăn thỏa thích.

Gã ậm ừ không nói gì. Thấy miếng lòng không những dai mà còn đắng nghét. Nàng vừa mới ra trường, hồ sơ xin việc nộp chưa nóng chỗ nàng đã tính việc cưới xin. Với nàng, cưới nghĩa là phải có một tổ ấm theo đúng nghĩa. Đương nhiên là nàng có quyền đòi hỏi thế. Vì bố mẹ nàng bán lòng lợn từ khi nàng chưa ra đời. Ở quê, bán thịt hoặc lòng lợn đồng nghĩa với giầu. Những ngày bé tí, khi cuốc bộ đi học ròng rã qua căn nhà ba tầng của bố mẹ nàng ở ngoài cánh đồng, gã vẫn thường cồn cào ứa nước bọt vì mùi lòng, dồi, gan, tiết luộc thơm lừng béo ngậy mỗi sáng, mùi thịt lợn rang mắm quặn ruột vấn vít vào tai tóc đầu óc mỗi trưa đói mềm ruột. Cũng có khi gã nhìn thấy nàng mũi dãi còn tèm lem, vác bát cơm ruốc ra cổng chơi với trẻ con hàng xóm. Nhiều khi ý định cướp bát cơm nổi lên, gã xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt. Ấy vậy mà chả hiểu trời xui đất buộc thế nào, bố mẹ gã đưa hành củ, hành hoa đến cho bố mẹ nàng làm hàng rồi thành thân quen. Bẵng đi vài năm, khi gã vừa tấp tểnh bước chân vào làm báo sau nhiều năm bươn chải vừa học vừa làm đủ nghề để có cái bằng cử nhân, bố nàng hăm hở sang gửi gắm nhờ vả gã đưa con gái ra Hà Nội thi đại học thì gã giật mình đánh thót. Con bé sài đẹn ngày nào lớn bổng như tiên sa. Tóc ép thẳng tưng, mắt viền tí xanh đỏ, trông quê quê nhưng đáng yêu tệ. Gã gật đầu tức thì. Khi em trượt đại học, chỉ đỗ trung cấp văn thư lưu trữ, gã kiêm luôn đưa đón chăm nom. Thế mà thành yêu. Thuận lợi vô cùng. Nhà bán hành thông gia với nhà lòng lợn. Chàng nhà báo kết duyên cùng cô văn thư. Đám cưới thì khỏi nói, nhà tự mổ thịt làm cỗ. Vấn đề là nhà. Kiếm đâu ra cái nhà? Vấn đề là ai cũng tưởng gã làm báo thì giầu lắm.

Điện thoại lại réo. Gã dụi mắt lườm nó. Nếu là nàng, chắc chắn gã sẽ chẳng ngại ngần gì mà thẳng tay tắt máy. Đằng này lại là mụ trưởng ban. Giọng rít lên như rắn huýt gió:

- Cậu lên cơ quan sửa bài ngay. Làm việc như thế này thì có ngày đi tù, đi tù đấy biết chưa?

Phi xuống tầng một, gã vấp ngay phải một anh quần áo chỉnh tề, tóc mượt, giầy đen bóng, chắc là con trai chủ nhà. Trời đã tối sẫm, chắc anh ấy vừa mới đi làm về. Con trai chủ nhà nở nụ cười nhã nhặn chào gã trước rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt cho gã dắt xe ra. Áy náy, gã vội vàng cúi đầu cảm ơn. Nhìn thấy tờ báo hôm trước còn giắt ở xe, gã đưa hai tay biếu anh chủ, coi như là quà ra mắt. Vẫn với cung cách lịch sự nhã nhặn, anh chủ cúi mình cảm ơn với một nụ cười. Người như anh chủ chắc gì thèm đọc báo gã. Bỗng dưng gã thấy xấu hổ. Y hệt như những lần gã mang báo về quê phân phát cho họ hàng. Cả xã chỉ có một điểm bưu điện, để mua được một tờ báo có khi người ta phải đi mười mấy cây số. Một tờ báo cũng đáng giá bằng mấy cân thóc. Nên chẳng dại gì mà vừa xa xôi vừa mất tiền. Phương tiện truyền thông duy nhất là chiếc tivi. Thêm chiếc loa công cộng chủ yếu phát huy tác dụng vào mỗi buổi chiều nhà nào mất bò, lạc bò thì lên đăng ký để kêu gọi lòng tương thân tương ái của người làng. Mỗi lần đến cơ quan lấy báo, gã không hề đọc lướt qua, dù là bài của chính mình. Bạn bè thời đại học gặp gã, nhiều đứa bỗ bã vỗ vai: “Mày vẫn làm ở tờ ấy à? Kiên trì nhỉ”? Gã ngậm tăm cười trừ. Gã không thể lên chức, gã cũng chẳng nổi tiếng đình đám như lũ bạn gã. Nhưng báo của gã bán chạy không kém gì những báo kia. Trí thức, người có học thì chỉ co cụm ở thành phố. Còn độc giả của báo gã ở khắp mọi nơi. Nhất là những bà hàng xén, bán rau, bán hoa, hàng rong, thậm chí cả sinh viên, giới văn phòng rỗi việc cũng tham gia bình luận sôi nổi. Cuộc tình nào cũng đẫm nước mắt. Số phận nào cũng éo le như tiểu thuyết. Những phóng, ký sự giật gân li kỳ là do gã đảm nhiệm. Đi thì ít, bịa thì nhiều. Nói dối quen mồm, sau dần chả thấy ngại nữa. Nhưng độc giả thích. Người làng gã cũng thích. Khoảng cách giữa hai lần về làng có khi cả tháng. Nhưng gặp gã ngang đường người ta vẫn lôi lại để nói, để khóc, để kể lể, chiêm nghiệm về một bài báo cách đó tận nửa năm. Lương tâm gã trỗi dậy. Xấu hổ. Rồi vẫn cứ phải lao theo. Ai cũng khen gã làm nhà báo đi nhiều hiểu rộng viết bài hay thế này thì tiền để đâu cho hết. Người ta còn chép chép miệng khen bố mẹ gã phúc đức, nuôi con ăn học thành tài giờ được hưởng thành quả. Nhiều bạn hàng của bố mẹ gã còn tỏ ra lo lắng, nếu gã mua nhà mua xe ở thành phố, đưa ông bà lên ở rồi thì lấy ai cung cấp hành vừa ngon vừa rẻ cho họ. Việc của họ là tung gã lên mây xanh, còn việc rơi xuống bẫng hẫng thế nào là của gã. Có lẽ, tít mắt vì được/bị người làng xúi bẩy, nên nàng hạ quyết tâm bắt gã phải nhà cửa đàng hoàng mới được rước nàng về dinh. Càng nghĩ gã càng đau đầu. May chưa đâm vào ai.

Giải quyết xong công việc với mụ trưởng ban lắm điều, gã nhăn nhó kiếu đau bụng rồi chuồn thẳng. Việc gì với mụ chẳng nghiêm trọng như có thể bị tóm cổ vào tù đến nơi. Gã biết thừa, nhưng không đến không được. Một vài bài bị gác lại, nghĩa là số tiền dự trữ để mua nhà của gã cũng bị chững lại. Đẩy sang báo khác thì đều được hứa hẹn bằng cái nhếch mũi đầy ẩn ý. Gã cóc cần. Cứ bám lấy báo nhà. Lá cải hay lá hành lá tỏi, cứ thành tiền là thơm hết. Để thành tiền, gã có thể xuýt xoa nịnh nọt mụ trưởng ban vài câu cho êm. Nhưng dứt khoát không đưa về nhà, dứt khoát không đi ăn chung, dứt khoát không có không gian riêng. Đàn bà tuổi hổ, ly thân chồng năm năm, dù rét cắt da vẫn đòi bật điều hòa ở mức 22 độ, chỉ cần gã lơi lỏng là có thể bị thiêu cháy ngay trong cái lò lửa rừng rực ấy.

Trời đã tạnh ráo từ lâu, gió mát hiu hiu, thấy bụng cồn cào, gã rút máy định gọi cho nàng rủ đi ăn tối nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Gặp nhau đâu chỉ là ăn. Lại còn cà phê, lại nổi hứng đi mua sắm không biết chừng. Lại đưa về, rủi lúc đứa trọ cùng phòng đi vắng hay về quê thì quá nửa đêm gã cũng chả lê thân nổi về đến căn phòng trọ thứ 101 ở mãi tận ngoại ô của mình. Nhà trọ thứ 101, gã vừa nuốt cơm rang vừa lẩm nhẩm. Ha ha, từ giờ ta cứ gọi cái nhà trọ của mình là nhà 101, dù nó không được đánh số như vậy.

Nhà 101 chưa tắt đèn, nhưng đứng chờ được mở cửa, gã vẫn bị những dòng nước lạnh buốt rỏ vào đầu, vào cổ. Ngước lên gặp ngay một dãy quần dài áo ngắn đầy đủ nội y treo thành hàng lối từ ban công tầng hai nhà hàng xóm đang nhỏ giọt tong tong. Vẫn là anh chủ mở cửa. Vẫn bộ quần áo là lượt bóng bẩy như chập tối, vẫn nụ cười hiền lành nhã nhặn như thường trực trên môi. Chắc vừa đi tiếp khách khứa về. Ở ngôi nhà to đùng, lại là người sang trọng và lịch sự, gã thầm ghen tị và ngưỡng mộ. Người như anh mà chưa lấy vợ, chắc cành cao kén chọn lắm đây. Chả bù cho mình, có mỗi mụn người yêu mà cứ nghĩ đến cưới hỏi là rùng hết cả mình.

Ông chủ vừa đi vừa ho. Gã định phân trần, ông xua xua tay:

- Tôi đã nói rồi, nhà có hai bố con, anh đi về khuya khoắt cũng không sao, miễn có người có tiếng.

Chợt nhìn thấy đầu tóc ướt rượt của gã, ông hùng hổ chạy ra ngoài cổng, dứ nắm đấm sang nhà hàng xóm, giọng rướn cao như sắp đứt cuống họng:
- Đàn bà con gái vô dạng. Ông thì mang kéo cắt nát hết cả ra…

Có tràng cười rinh rích từ nhà bên, trong trẻo pha lẫn khàn khàn. Ông già toan lấy chiếc thang trèo lên giật đống quần áo xuống thì anh con trai vùng vằng ngúng nguẩy bỏ vào trong. Ông lão buông thõng hai tay, bối rối nhìn gã:

- Cậu thông cảm. Nhà ấy toàn đàn bà. Con mẹ nó ngoa ngoắt nhưng không dạy nổi con. Nó muốn tống nhà tôi đi để chiếm cả cái ngõ này. Nhưng đừng hòng. Già này còn thì không ai làm loạn được. À thôi, cậu xuống tầng hai mà tắm, còn nước nóng đấy.

Gã lại tỏ lòng biết ơn chủ nhà bằng một tờ báo. Ông lão cầm lấy rồi bỏ quên ngay bên chiếc thang. Gã mím môi cười thầm “Có thế chứ”.

Gã cũng định tắm xong thì sẽ gọi cho nàng. Nhưng ý chừng thời gian đã khiến giận dỗi chuyển thành nóng ruột nên nàng phải nhắc nhở gã bằng một tin nhắn. Gã đành gọi lại. Tỉ tê, ngọt nhạt, đu đưa qua lại cũng hết đứt nửa tiếng đồng hồ. Mới vào câu chuyện thì nàng ngúng nguẩy nhát gừng, nhưng khi chào tạm biệt chúc ngủ ngon thì giọng nàng đã nhí nhảnh như con chim non, hôn gió đánh chút một cái rất kêu. Tất thảy đều diễn biến như đã được lập trình sẵn. Vừa gọi điện vừa ngủ gã cũng có thể đoán trước được kết cục như vậy. Đôi khi gã nghĩ nàng cứ như một bộ phim truyền hình nội địa, an toàn, gần gũi đến mức không có gì đáng phàn nàn, ngoại trừ cao trào kéo dài quá lâu khiến mỏi mệt, sự mỏi mệt được báo trước và lặp lại như một quy luật. Nhưng gã biết, nếu phải đi miền núi nằm vùng lấy “lương khô” tích trữ cho nửa năm, thậm chí cả năm sau đó thì gã sẽ nhớ nàng cồn cào. Nhớ cái giọng chim non, nhớ đôi bàn tay mềm như dải lụa khi thít quanh eo gã, nhớ đôi môi nũng nịu, nhớ cả những ngày gã xù lông dang cánh như một gã gà trống dũng mãnh bảo vệ nàng gà con run sợ khiếp đảm trước bầy diều quạ xấc láo và ồn ào bao quanh nàng. Nhiệm vụ của gã là không được để nàng bị ướt, bị mệt, bị khổ. Nhiệm vụ của gã là phải sắm một chiếc lồng sơn son để nàng chim nhỏ nhảy nhót tung tăng hát ca. Nghĩ đến chiếc lồng, gã lại thở dài đánh thượt. Chuyển nhà ra tít ngoại thành, xa nàng đến hơn chục cây số như thế này gần như một hành động chạy trốn. Và cả tự thú. Và cả đầu hàng. Và cả hèn nhát. Tất cả chỉ vì một điều đơn giản. Gã không mua nổi một góc chiếc lồng son mà nàng ngày đêm tưởng tượng và mơ ước.

Ban đêm ở đây có trăng, điều xa xỉ nhất từ khi sống kiếp thuê nhà mà gã có được. Trăng vằng vặc soi qua chấn song. Gã ngửa mặt nhìn trăng, thấy bóng mình đổ dài trên nền nhà, đóng khung trong bóng ô cửa sổ. Bóng xù xì và nhếch nhác, làm gã nghĩ ngay đến Chí Phèo. Chưa kịp bật cười thì tiếng harmonica réo rắt vang lên. Thật đúng là hữu tình. Trăng mơn trớn và nhạc thánh thót khiến tâm hồn gã như được xoa dịu đôi chút. Cao hứng, gã ló đầu ra khỏi cửa sổ, qua chấn song thưa rồi lập tức thụt ngay vào. Anh chủ nhà cùng một cô hàng xóm đang ríu rít tự tình. Anh chàng ngồi bên ban công nhà mình, lúc lắc cái đầu, phồng mồm thổi kèn. Cô gái bên kia cũng thò chân ra khỏi ban công, cũng lúc lắc hai bím tóc tết (một điều hiếm có của con gái thành phố bây giờ), thi thoảng lại đập đập hai tay vào nhau như khen trẻ nhỏ. Mỗi lần như thế, anh chủ nhà rụt đầu rụt cổ, ra chiều khoái chí lắm. Gã mỉm cười, nghĩ cảnh ông chủ vác trầu cau sang nói chuyện với bà hàng xóm xúng xính quần chùng áo dài hỏi vợ cho con. Cả hai vừa gườm gườm lại vừa tươi cười, ngường ngượng. Ôi, cưới. Lại cưới.

Buổi sáng bắt đầu bằng một tràng cười ré lên như xé vải. Liền đó là những tiếng đấm lưng đùm đụp. Kiểu này thường có ở những cô thôn nữ xấu hổ chúi mặt vào lưng nhau khi có khách qua đường chòng ghẹo các cô túm tụm vào nhau trên bãi cỏ ven đường để đàn bò chạy rông xung quanh hoặc nghỉ chân lúc đi chợ về. Tiếng cười khá thoải mái và xem ra còn chưa có ý định chấm dứt. Gã làu bàu, quay người toan lấy gối chèn vào đầu vào tai để ngủ tiếp thì bỗng dưng thấy vương vướng quanh người. Túm được một sợi dây thép, gã nắm lấy giật mạnh để quẳng ra xa thì một tiếng roạc nổi lên. Ngay lập tức tràng cười như được phất hiệu lệnh lại rộ lên như bị cù. Thấy man mát, gã chột dạ. Sợi dây thép gắn lưỡi câu trên tay gã đã xẻ đôi ống chiếc quần đùi tơ ra như xơ mướp. Gã đang nhập nhèm, bù xù và gần như trần trụi trước mắt ba cô gái nhòm gã xuyên từ cửa sổ nhà hàng xóm sang bên này. Gã đóng sập cửa. Không quên ngó xem cô nào là cô tối hôm qua. Kia rồi. Hai bím tóc khuôn lấy một gương mặt trái xoan trắng xanh, đôi mắt to tròn long lanh, ướt rượt. Gã rùng mình. Đàn bà mắt ướt đa tình, đa... dâm. Mẹ gã đã dặn thế khi bước chân ra học đại học. Yêu ai cấm yêu người mắt ướt, có đuôi, là vợ mình thì ít, vợ thiên hạ thì nhiều. Gã vẫn thường cười thầm mẹ kỹ tính quá. Giờ, gã sẽ có cơ hội để kiểm chứng.

Đón gã ở cầu thang lại là anh chủ. Gã len lén nhìn mình qua gương. Quần lủng lẳng những túi những hộp, gấu quần gấu áo vặn vài đường vỏ đỗ, lại còn rách te tua. Vai đeo ba lô, cổ tròng thêm chiếc máy ảnh, chả va vào đâu mà cũng thấy lỉnh kỉnh chật hẹp. Bánh xe lướt một đường, để lại vết lốp đỏ quạch trên mũi giầy đen bóng của anh chủ, gã cuống quýt xin lỗi. Anh chủ lại nở nụ cười nhã nhặn, vỗ vỗ vai gã:

- Thôi đi làm đi chả muộn. Nhà báo là vất vả lắm đấy. Tối về cho anh xin tờ báo nhé. Báo hay lắm em ạ.

Gã sướng rêm người. Người như anh mà phải khen, thì có lẽ báo gã... hay thật. Bữa nhậu trưa ấy, gã thấy mình trên mấy thằng bạn nổi tiếng một bậc.

Rồi cứ thế, ngày hai buổi đi từ sáng sớm tinh mơ và về vào lúc trời đã tối sẫm, lúc nào nhà 101 cũng đón gã bằng những nụ cười. Thấm thoắt mấy tháng ròng, gã như được tiếp thêm nguồn sống. Hai độc giả trung thành ngày ngày đón chờ tờ báo của gã đầy háo hức. Nhận thêm một tờ là ánh mắt lại sáng lên như nhận quà quý. Gã bỗng dưng trở thành một thành viên quan trọng mang lại nguồn vui duy nhất cho hai người đàn ông độc thân. Gã háo hức lao vào viết. Số tiền tích cóp dầy dần lên. Nhưng nhiều khi gã có cảm giác mình đang tự xây nhà cho mình. Tự đào đất, góp từng viên gạch một. Rồi nung từng mẻ, rồi hồi hộp chờ gạch ra lò. Đếm mãi mỏi mồm. Gã chỉ hình dung được mỗi tháng thì được một phần mấy bức tường. Và chợt nghĩ, mình không thể xây nhà trên không khí mà là xây trên vàng.

Gã về quê một mình, không chở theo nàng như mọi bận. Ngồi chưa ấm chỗ, hỏi chưa hết câu chuyện đã thấy mẹ gã hỏi giật:

- Con mang về nhiều tiền không?

Gã lúng túng. Mẹ gã chưa bao giờ hỏi về tiền nong của gã, không biết là có chuyện gì. Gã gật đầu. Mẹ gã vui vẻ kéo tay gã như thuở lần đầu tiên đưa gã đi học. Hóa ra, làng đang quyên góp làm đình. Mẹ gã bảo:

- Chả gì con cũng là nhà báo, oai không kém ai trong làng. Cho nó ra dáng tí con ạ.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhà trọ thứ 101 (Phần 1)<BR><I>Truyện ngắn của Hương Thị</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO