Nguyên tiêu trên đỉnh Ngự
Một thời gian dài người Huế gần như quên mất Tết Nguyên tiêu. Nhưng vài năm gần đây, Tết Nguyên tiêu đã thực sự sống lại và trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của mảnh đất cố đô...

Chiến tranh và sau đó là sự vất vả của đời sống đã làm cho suốt cả một quãng thời gian dài người Huế gần như quên mất Tết Nguyên tiêu, thậm chí trong tâm thức của nhiều người, nhất là lớp trẻ, hai tiếng Nguyên tiêu xem chừng chưa hề tồn tại. Thế mà, tôi có một anh bạn lớn tuổi, nhà sống dưới chân núi Ngự, ngay từ thời đang sống với cơ chế bao cấp, gia cảnh dù hết sức chật vật, nhưng không một Nguyên tiêu nào mà anh bỏ lỡ, không “kỳ kèo” cho được một đôi người bạn leo lên đỉnh Ngự Bình đối ẩm cùng trăng. Anh bảo, đời người ngắn chẳng tày gang, không nên phí hoài những thời khắc tuyệt vời của tạo hóa...
Những năm sau này, khi đời sống khấm khá hơn, có lẽ sau ba ngày Xuân ngắn ngủi, thấy vẫn chưa đã, thiên hạ bắt đầu ngó quanh và... chợt nhớ có Nguyên tiêu. Đầu tiên chỉ là một vài nhóm, sau đó dần dần lan rộng. Ngự Bình, Vọng Cảnh, Thiên An... là những “địa chỉ vàng” được hướng đến. Một vài năm gần đây, đêm Nguyên tiêu gần như đã trở thành một sự kiện của Huế. Từng dòng người đông nghịt đổ về các “địa chỉ vàng” để kiếm chỗ đẹp cho nhóm mình...
Người đi thưởng Tết Nguyên tiêu chủ yếu là lớp trẻ, nhất là sinh viên - học sinh. Dưới ánh trăng viên mãn, thanh khiết của tiết đầu năm, từng nhóm bạn cùng đắm mình trong cái thú vui tao nhã, thưởng nguyệt, ngâm thơ, thả hồn theo những lời ca ngọt ngào về Huế… Tết Nguyên tiêu đã thực sự sống lại và trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của mảnh đất cố đô.

Tuy nhiên, nói như vậy không phải là không có điều đáng phải đề cập. Do lượng người tập trung về một số điểm khá lớn vào ban đêm, lại thêm ai cũng hầu như đều có chút hơi men nên vấn đề bảo đảm an ninh trật tự luôn đòi hỏi chính quyền các địa phương cũng như các cơ quan chức năng phải để mắt. Rồi cái cách “thưởng nguyệt” của nhiều nhóm bạn trẻ cũng cần phải xem lại. Tội nghiệp anh bạn lớn tuổi của tôi, khi thiên hạ chợt nhớ về Nguyên tiêu cũng là lúc anh bị “mất lãnh thổ”. Gặp tôi, anh nhăn nhó: “Người ta chơi Nguyên tiêu là để ngắm trăng. Rứa mà bây chừ thiên hạ mới lên núi là đã đốt lửa, đốt đèn sáng trưng. Trăng đâu nữa mà ngắm? Rồi đàn ca xướng hát om sòm làm náo loạn cả ngọn núi, tâm hồn đâu nữa để bình lặng mà ngâm, mà bình thơ? Tui đành phải tìm hướng mà “di cư” thôi. Uổng thiệt…” Anh lắc đầu tiếc rẻ cái chỗ thưởng nguyệt, ngâm thơ “của anh” trên đỉnh Ngự. Và rồi anh đi thật. Mấy năm về sau, hỏi anh đón Nguyên tiêu ở đâu, anh chỉ cười cười, như sợ nói ra sẽ... “lộ bí mật” cõi riêng của mình, thiên hạ lại rùng rùng lấn chiếm...
Một vấn nạn khác của “hậu Nguyên tiêu” là rác! Tôi đã có dịp trèo lên núi Ngự sau một cái Tết Nguyên tiêu và bàng hoàng trước vô số rác của những người vui Nguyên tiêu đêm trước bỏ lại, kể cả vô vàn những mảnh chai, mảnh cốc bị vỡ. Cả một ngọn linh sơn của đất cốë đô trắng xóa vì rác! Chưa kể, không ít người còn vô ý thức bẻ phá rừng thông trên núi - những cây thông mà phải tốn nhiều tâm sức, nhiều tiền của và thời gian mới khả dĩ phục hồi được. Có lẽ chính vì vấn nạn ấy mà mấy năm nay Huế cấm cửa các khu rừng cảnh quan, trong đó có Ngự Bình, Vọng Cảnh- ngọn đồi nổi tiếng của Huế cũng vừa phục hồi rừng thông gần chục năm nay. Dân mê Nguyên tiêu tiếc hùi hụi, nhưng đành phải chấp hành. Song, để bù lại, Huế hiện đã có rất nhiều điểm xanh, nhiều công viên thơ mộng dọc đôi bờ sông Hương đã được chăm chút từ lâu nay, đủ chỗ cho dân “ghiền” Nguyên tiêu có nơi tụ hội. Tất nhiên, dù sao được thưởng ánh trăng thanh khiết của đêm rằm đầu năm trên một đồi thông vẫn thú vị hơn nhiều.