Nguyên tắc thế tục

Mạnh Thu 18/12/2015 08:11

Ở Pháp hiện nay có một số tôn giáo, tín ngưỡng cùng tồn tại và phát triển như: Công giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và một số loại hình tín ngưỡng, tôn giáo khác. Trước năm 1905 ở Pháp, tôn giáo là một bộ phận của Nhà nước, được Nhà nước nuôi dưỡng, bảo trợ công khai. Tuy nhiên, ngày nay, Chính phủ Cộng hòa Pháp khá tự hào về sự tách bạch giữa tôn giáo và nhà nước hay còn gọi là chủ nghĩa thế tục.

Tuyên ngôn nhân quyền của Pháp
Tuyên ngôn nhân quyền của Pháp

Sự hình thành nguyên tắc thế tục

Nguyên tắc thế tục được hình thành từ rất sớm ở Pháp. Cuộc Cách mạng năm 1789 với tuyên bố tại Điều 10 Tuyên ngôn nhân quyền rằng: Không ai phải lo lắng về những quan điểm của họ, bao gồm cả những quan điểm về tôn giáo, miễn là sự thể hiện chúng không làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Nhưng cho tới khi ra đời đạo luật ngày 28.3.1882 (Đạo luật Giáo dục bắt buộc), dưới thời Thủ tướng Jules Ferry, sự thế tục hóa mới tạo ra một cuộc Cách mạng lớn trên đất Pháp. Đạo luật đã tách nền giáo dục Pháp ra khỏi nhà thờ, ban hành giáo dục công, phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 6 đến 13 tuổi. Sau đó, Đạo luật Aristide Briand (hay còn gọi là Luật về tách rời Nhà nước và Nhà thờ; Đạo luật 1905) có hiệu lực ngày 9.12.1905 đã loại bỏ vai trò của Giáo hội công giáo khỏi hoạt động của Chính phủ Pháp: Nhà nước Cộng hòa bảo đảm quyền tự do ý thức. Nhà nước bảo hộ quyền tự do tôn giáo. Nhà nước không thừa nhận, trả lương hay trợ cấp cho tôn giáo nào (ngoại lệ: tỉnh Alsace-Moselle). Đồng thời, Điều 44 đạo luật này bãi bỏ tất cả những điều khoản về tổ chức của các tôn giáo mà Chính phủ Pháp trước đây công nhận, thay vào đó là các liên hội, hội hành đạo của các tôn giáo.

Sự thế tục đã tạo thành một khế ước cộng hòa và bảo đảm sự thống nhất quốc gia ở Pháp khi Hiến pháp 1946 của Đệ tứ Cộng hòa đã quy định ngay tại Điều 1 Chương I: Pháp là nước Cộng hòa không thể chia cắt, thế tục, dân chủ và xã hội. Tiếp tục phát triển truyền thông thế tục, tại Điều 1 Hiến pháp nước Cộng hòa Pháp thông qua ngày 4.10.1958 đã khẳng định lại Điều 1 của Hiến pháp 1946 và bổ sung: Pháp bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật không phân biệt nguồn gốc xuất thân, sắc tộc, tôn giáo. Mọi tín ngưỡng đều được tôn trọng.

Tính trung lập của Nhà nước

Tóm lại, việc xây dựng mô hình nhà nước thế tục dù ở đâu cũng đều xoay quanh 3 trụ cột: sự “tách bạch” giữa quyền lực chính trị của Nhà nước với tôn giáo; sự tôn trọng tự do ý thức và tôn giáo; sự bình đẳng giữa các tôn giáo khác nhau trên phương diện pháp lý và trong đời sống xã hội. Nhà nước phải bảo đảm tính trung lập vì phải tôn trọng niềm tin của công dân. Điều này tạo điều kiện cho thuyết đa nguyên tôn giáo tồn tại.

Tuy nhiên, Pháp cũng có khó khăn khi theo đuổi mô hình Thể chế thế tục trung lập tuyệt đối: Thứ nhất, nước Pháp là một nước Công giáo, nhưng lại theo đuổi mô hình nhà nước thế tục, vì thế sẽ bị hạn chế trong quyền lực chính trị xã hội và trong lĩnh vực văn hóa tinh thần của xã hội. Điều này dẫn tới vị trí của Công giáo cũng bị suy giảm. Thứ hai, khi Nhà nước không “công nhận” bất cứ tổ chức tôn giáo nào, các tôn giáo trước Nhà nước đều tự do, bình đẳng ngang nhau. Các tổ chức tôn giáo phải thực hiện nguyên lý thế tục, cho nên khi tới các không gian công cộng sẽ có sự xung đột lẫn nhau về biểu trưng tôn giáo. Đó cũng chính là một trong những nguyên do khiến đôi khi, những quy định nhằm bảo đảm tính thế tục hay trung lập của Nhà nước lại cho cảm giác về sự kỳ thị.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nguyên tắc thế tục
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO