Người hát tình ca
Ba đi rồi, mọi người không ai nhắc đến chuyện ba đã trải qua và chiến đấu với 30 năm bệnh tật dài đằng đẵng. Ai cũng nhớ đến ba với hình ảnh ông giáo, ông hiệu trưởng yêu đời ôm cây đàn guitar, cây đàn mandolin, kèn acmonica đệm nhạc cho học sinh, đôi khi là lớp bổ túc văn hóa sau chiến tranh ở Hải Lăng, đôi khi là một lớp học nhỏ tuổi ở trường làng. Bài hát “tủ” của ba - Tình ca của Hoàng Việt mà ba vừa đệm đàn với giọng nam cao, ai cũng nhớ. Trong nhiều năm bệnh tật, ba quên rất nhiều thứ. Đám bạn con đến nhà chơi, lần nào ba cũng hỏi, cháu con nhà ai, làm con nhiều lần rất ngượng. Nhưng bài hát đó thì ba không bao giờ quên, và thường hát mỗi khi say…
Chiến tranh chưa bao giờ qua đi trên mái nhà ta
Trước khi ba bị bệnh, trong kí ức của một đứa trẻ 6, 7 tuổi, con nhớ những lần ba đi công tác về nhà, có các chú, các đồng nghiệp của ba về cùng. Món quà đôi khi chỉ là vài viên phấn màu các chú cho, mà con sung sướng và tự hào với đám bạn lắm. Trong những lần ganh đua với mấy đứa trẻ con trong xóm, xem ba của đứa nào oai nhất, con lúc nào cũng chiếm phần thượng phong. Nhưng những kí ức ngọt ngào ấy kéo dài không lâu.
Năm 1985 trở thành năm mà con không bao giờ quên, nó trở thành một phần kí ức lõi hằn sâu trong trí nhớ. Đó là năm ba phát bệnh, căn bệnh động kinh khủng khiếp và tiếng hét chấn động giữa đêm của mẹ làm náo động cả vùng quê yên bình và cả trong kí ức non nớt của con. Và sau đó là những năm tháng dài mẹ đưa ba đi chữa bệnh, từ Hà Nội đến Đông Hà, Huế... 4 chị em con, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 5 tuổi như đám trẻ trong Mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi, tự chăm sóc nhau trong sự đùm bọc của bà con chờ ngày mẹ đưa ba về.
![]() |
Rồi ba mẹ cũng trở về, nhưng căn bệnh của ba thì hầu như không thuyên giảm mấy. Bác sĩ bảo ba bị chấn động vùng não trong những năm đi phục vụ ở chiến trường B, một số người thì nói bệnh của ba là “bệnh ma”, phải đi cúng kiếng mới khỏi. Những ngày sau đó, mẹ trở thành bác sĩ, y tá riêng cho ba, đông tây y kết hợp, ai khuyên gì cũng làm. Mẹ tự tay bắt ven tiêm thuốc mà không cần đến bác sĩ, sắc thuốc bắc, hầm chim bồ câu, tim lợn cách thủy, máu chó mực hòa với rượu trắng... Có lần, mẹ xin được con chó mực của một gia đình giáo viên gần nhà. Đêm đó, trên mái nhà vang lên những tiếng ném đá ầm ầm. Hôm sau mới phát hiện ra hai đứa con của gia đình giáo viên đó ném sang vì giết mất con chó quý của hai đứa. Sau đận đó, hai anh em nó cũng từ mặt, không chơi với bọn con nữa.
Nhưng cho dù mẹ tận tụy đến mấy, bệnh của ba vẫn không thuyên giảm mấy. Những cơn động kinh mà người ta hay gọi là chết giả lâu lâu vẫn xuất hiện trong đêm. Dù đã quen với nó mà cả nhà vẫn náo động. Sau một lần như thế tỉnh dậy, ba gần như kiệt sức và phải tới hôm sau mới phục hồi trí nhớ, cứ như trong khoảng thời gian đó, ba đang chu du tận miền xa xăm nào đó.
“Người anh hùng của ba”
“30 năm, hơn 10.000 ngày đó, con không biết ba phải chịu bao nhiêu đau đớn về thể xác, bao nhiêu nơ ron thần kinh đã chết đi, bao nhiêu ký ức của ba đã mất đi vĩnh viễn. Trong những ngày cuối đời, ba trở thành một đứa trẻ con ngoan ngoãn, gọi mẹ là “mạ” và xưng con. Và ngày ba đi, chỉ có mẹ bên cạnh, mẹ đút cho ba ăn. Ba xin hút vài hơi thuốc, nhấp môi chút rượu táo mèo mẹ ngâm và ăn thật ngon. Rồi ba hậc lên vài tiếng nhẹ, hai giọt nước mắt ứa hai bên khóe mắt. Rồi ba đi...” |
Bệnh tình của ba khiến mẹ phải xin về hưu mất sức cho ba ở tuổi 46. Mẹ vẫn trụ lại ở trường, vừa dạy học vừa chăm ba, vừa lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Con nhớ có lần có con gà rơi xuống giếng nước sâu gần 20m, 4 chị em tìm đủ cách mà không thể nào vớt lên được. Con được giao nhiệm vụ sang tận trường, vào lớp học mẹ đang giảng dạy rồi hổn hển báo. Cả lớp học của mẹ cười vang.
Hai năm sau, mẹ cũng xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc ba và lo cho bốn đứa con ăn học. Không những thế, mẹ lao vào kiếm tiền, từ nuôi heo đẻ, nấu rượu, buôn tiêu (hồi đó đang còn bị quy vào kinh doanh quốc cấm). Mỗi lần đưa ba đi chữa bệnh ở Huế kết hợp với những chuyến buôn bán của mẹ. Vài năm sau mẹ đã có một đại lý bán lẻ lớn nhất trong vùng.
Ba thì vẫn thế, căn bệnh của ba, nỗi buồn thất thế và có lẽ cả tiếc nhớ những năm tháng khỏe mạnh khiến ba rơi vào trầm uất rồi chìm trong những cơn say bất tận. Những năm tháng đó, không khí gia đình trở nên nặng nề u ám. Bọn con trở nên ghét ba và thậm chí xa lánh.
Rồi bọn con lớn lên và dần dần rời xa nhà. Trong những năm tháng đó, một mình mẹ vẫn tận tụy chăm sóc ba. Một mình mẹ cáng đáng những việc lớn trong gia đình, từ việc đập đi căn nhà cũ xây căn nhà lớn, dựng chồng gả vợ cho chị, anh con. Còn ba, trí nhớ cứ dần dần rời xa. Ba trở nên nghiện rượu và thuốc lá nặng.
Con nhớ có lần vào Rạp tháng 8 xem bộ phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Có nhiều bộ phim làm con chảy nước mắt, nhưng chưa có bộ phim nào khiến con nấc thành tiếng trong rạp như thế khi đến cảnh ông Hòa, qua diễn xuất của Bùi Bài Bình vĩnh viễn đánh mất kí ức, dù chỉ là kí ức của một đứa trẻ 13 tuổi còn sót lại sau khi người ta bắt ông vào bệnh viện và tiêm thuốc an thần. Trên màn ảnh lúc đó, con chỉ nhìn thấy ba, thấy những năm tháng ba đang còn khỏe mạnh, nhớ những viên phấn màu tuổi thơ dần dần hiếm đi rồi mất hẳn sau khi ba về nghỉ hưu mất sức.
Những năm gần đây, con đi lang thang nhiều nơi, ngại về nhà, ngay cả dịp Tết. Bởi một lần về, không khí nặng nề bóp nghẹt con. Những ngày mùa đông, ba còn bị căn bệnh thấp khớp hành hạ. Mỗi đêm, con nghe tiếng ba lục đục thức dậy, lọ mọ đi ra đi vào trong đêm làm cả nhà thức giấc theo. Mẹ ngủ giường bên cạnh, lại đưa ba về giường dỗ dành, đôi khi quát nạt, ba mới chịu nằm yên.
Và 6 tháng gần đây, ba không đi lại được nữa. Đủ căn bệnh tấn công khiến ba phải nằm một chỗ trên giường, ngay cả vệ sinh cá nhân. Ba trở lại là đứa trẻ trong vòng tay chăm sóc của mẹ. May có anh chị con ở gần đi ra đi vào hỗ trợ. Còn con, mỗi năm về được một, hai lần.
30 năm, kể từ năm 1985, nhà ta từ đó vắng tiếng cười, nhiều tiếng khóc thầm của mẹ, tiếng rên đau đớn thể xác của ba, còn con gần như trốn chạy để đi tìm niềm vui ích kỷ bên ngoài.
30 năm, hơn 10.000 ngày đó, con không biết ba phải chịu bao nhiêu đau đớn về thể xác, bao nhiêu nơ-ron thần kinh đã chết đi, bao nhiêu ký ức của ba đã mất đi vĩnh viễn. Trong những ngày cuối đời, con nghe mẹ nói, ba trở thành một đứa trẻ con ngoan ngoãn, gọi mẹ là “mạ” và xưng con. Và ngày ba đi, chỉ có mẹ bên cạnh, mẹ đút cho ba ăn. Ba xin hút vài hơi thuốc, nhấp môi chút rượu táo mèo mẹ ngâm và ăn thật ngon. Rồi ba hậc lên vài tiếng nhẹ, hai giọt nước mắt ứa hai bên khóe mắt. Rồi ba đi.
Hôm kia, lúc đốt những kỷ vật, quần áo, giường đệm của ba, mẹ chỉ giữ lại một chiếc áo ấm ba mới mặc mấy lần. Lúc đốt những chiếc khăn vải mềm, kiểu khăn dành cho em bé mà mẹ dùng để lau cho ba, mẹ đưa lên mũi ngửi như muốn tìm một chút hơi ấm của ba trong đó.
Ba đi thật bình yên ba nhé. Từ nay ba không còn chịu những đau đớn và hành hạ về thể xác nữa. Con cầu mong ở một kiếp khác, ba sẽ sống một cuộc đời thật nhẹ nhàng thanh thản với cây đàn guitar và chiếc acmonica ba hay thổi thời thanh niên của ba. Và cả bản Tình ca của ba nữa. Nhưng ba cố gắng hãy chờ mẹ con thêm vài chục năm nữa nhé, để bọn con thay ba bù đắp phần nào những thiệt thòi, đau buồn mà mẹ con đã chịu đựng trong suốt 30 năm qua…