Người giữ những câu ghẹo đất Tổ
Chúng tôi về thôn Nam Cường, xã Than Uyên, Tam Nông, Phú Thọ vào một ngày nắng tháng 6. Đường làng quanh co, đi qua khu nhà văn hóa của thôn, đến quán nước đầu làng hỏi thăm một bà cụ: “Cụ cho hỏi nhà bà Sẽ...”, “Em là Sẽ đây!” 86 tuổi, cụ dùng em, một từ trong lời hát ghẹo cổ để trả lời một người chỉ bậc con cháu mình.
Loại hình nghệ thuật độc đáo

Mỗi vùng đất có những làn điệu riêng mang đặc thù của quê hương mình. Nếu Nghệ Tĩnh có ví, dặm, Kinh bắc có quan họ, Thái Bình có chèo... thì vùng đất Phú Thọ có ghẹo, mà gần hơn, thôn Nam Cường là nơi phát tích và là cái nôi của những làn ghẹo cổ. Trong đôi mắt đã ngả màu chiều của nghệ nhân già Tạ Thị Sẽ, những câu ca, điệu hát của ghẹo như vẫn còn đâu đây.
Ghẹo có từ bao giờ? Câu hỏi ấy bản thân cụ Sẽ cũng không biết. Chỉ biết rằng, từ khi cụ sinh ra, dân làng đã hát ghẹo trong những ngày mừng Xuân, mừng ngày mùa. Ông nội của cụ kể lại, ngày xưa khi người dân đi lấy gỗ về làm đình, những bè gỗ được chở trên sông Hồng đi qua địa phận Nam Cường thì bị mắc cạn. Mọi người cùng tập trung đẩy bè đi. Trong khi tập trung sức để đẩy bè thì một người đứng ra hát để cổ vũ cho mọi người có thêm tinh thần và sức mạnh, người ở dưới hát lên, người ở trên hát xuống, rồi đoàn bè đã vượt qua được bãi cạn. Cũng từ đấy, những câu ghẹo được khởi phát, theo tháng năm được tiếp nối, lưu truyền và phát triển trong cộng đồng, đi vào đời sống người dân Nam Cường ngày một sâu rộng. Người hát, đồng thời kiêm luôn người sáng tác. Các quy định về niêm luật, câu chữ, nội dung cũng ngày một hoàn thiện. Ở tuổi 86, cụ Sẽ vẫn còn có thể hát hay đến mê đắm những câu ghẹo, mà ở đó ca từ của dân gian được cô đọng hàm súc: Ăn một miếng giầu/Lại đây ăn một miếng giầu... Giầu này giầu tính giầu tình/ăn vào cho đỏ môi mình môi ta... hoặc: Anh ơi! Chứ mồng tám bước chân đi. Cúi đầu vái lạy ấy đến thì mười ba. Ngày xuân vui vẻ những là. Da vàng máu đỏ ấy tổ đà mà sinh ra. Hùng Vương ấy mà tổ đà nước ta...
Ghẹo là loại hình nghệ thuật vừa mang tính dân gian vừa mang tính bác học. Dân gian vì nó được sinh ra từ đời sống lao động và (hình như) được lưu truyền duy nhất bằng hình thức truyền miệng. Bác học bởi ca từ và nội dung, phải là người có học mới có thể sáng tác những ca khúc cô đọng mà chứa đựng nội dung đến vậy. Chỉ tiếc rằng, tài liệu nói về ghẹo chưa phong phú và đầy đủ. Số lượng người hát ghẹo cũng ngày một ít đi.

Trăn trở giữ câu hát ghẹo
Nói người hát ghẹo ngày một hiếm bởi ở cái thôn nằm nép mình vào dải sông Hồng có tên Nam Cường này, cho đến giờ chỉ duy nhất cụ Tạ Thị Sẽ được cấp bằng Nghệ nhân dân gian và là người hát được nhiều và đúng nhất, gần nhất với những ca từ giai điệu của ghẹo cổ (mà chúng ta gọi là ghẹo gốc). Theo cụ Sẽ, như thời trẻ của cụ, hát ghẹo là hình thức hát quanh năm nhưng dân làng tập trung đông nhất vẫn là mừng Xuân và mừng vụ mùa tháng 9. Mỗi bên có 6 người gồm cả nam lẫn nữ, 12 người ấy tạo thành một phường ghẹo. Và đặc trưng của “ghẹo Nam Cường” là hát “nước nghĩa”. Đó là hình thức hát giao duyên, đối đáp nam nữ một cách ngẫu hứng mỗi khi xuân đến, khi nông nhàn bội thu hay chỉ những khi trăng sáng. Một chương trình cũng chia ra làm bốn phần hát: hát giọng ví đãi trầu, giọng sổng, giọng sang và giọng ví tiễn chân. Và theo anh Thanh, Phòng Văn hóa huyện Tam Nông, cụ Sẽ hiện là người duy nhất ở Nam Cường hát được đúng giọng ghẹo. “Cách đây gần một tháng có hai chị về, được xã đưa đến đây bảo em hát để thu vào đĩa mang sang nước ngoài. Em hát một mạch gần chục bài. Thực ra em còn thuộc nhiều hơn nữa nhưng dạo này sức khỏe em yếu rồi. Hát nhiều cũng mệt”.
Cả đời dành cho những câu hát ghẹo, căn nhà tuềnh toàng của cụ Sẽ không hề có một đồ vật giá trị nào ngoài những tấm bằng khen ghi nhận là “người đã có đóng góp vào việc phục hồi và phát triển hát ghẹo truyền thống”. Cụ Sẽ cũng là người đầu tiên đứng ra và thành lập CLB ghẹo Nam Cường, thu hút hơn 40 người tham gia. 86 tuổi, cụ vẫn hăng hái làm chủ nhiệm câu lạc bộ và trực tiếp dạy cho những thế hệ kế tiếp. Không một đồng kinh phí để hoạt động, cụ Sẽ và mọi người đóng mỗi người vài chục ngàn để duy trì hoạt động của CLB. “Chúng em ngày một nhiều tuổi. Chỉ mong các cơ quan đoàn thể nào đó quan tâm đến câu hát ghẹo, phục hồi lại một loại hình nghệ thuật quý giá của nhân dân Bắc bộ và của Phú Thọ. Nếu để mất đi, chúng em không cam lòng”.