Người cộng sự, bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lam Giang 05/06/2019 07:47

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, mến vì đức và trọng vì tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng mời cụ Nguyễn Văn Tố cùng ra gánh vác việc nước.

Cụ Nguyễn Văn Tố cảm động biết bao! Cụ đã bộc bạch lòng mình khi trả lời phỏng vấn báo Cứu quốc về cảm tưởng của cụ trước cuộc Tổng tuyển cử: “Tôi vừa có dịp đi thăm nhiều vùng quê, tôi ngạc nhiên nhận thấy dân trí của dân ta đã nâng cao thêm một bậc, trước chưa dám mong được thế, ai cũng luôn nhắc đến chữ Độc lập và hiểu cái quyền của mình lắm và chắc hẳn là biết dùng cái quyền của mình một cách sáng suốt”.

Câu chuyện về “cụ Phán men”

Những hiện thực mà cụ Nguyễn Văn Tố nói là “ngạc nhiên nhận thấy” lại hoàn toàn không phải là “ngẫu nhiên” mà là một sự đổi đời thật sự mang tính cách mạng tất yếu. Đó cũng là những mong ước thoát khỏi cảnh đời nô lệ hơn 80 năm của toàn dân, trong đó có sự mong ước từ lâu của chính cụ Nguyễn Văn Tố, đã trở thành hiện thực nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, còn có cả sự đóng góp với tên chữ “Ứng Hòe” của cụ cũng đã thành hiện thực. Và cũng kể từ thời điểm đó, cụ Nguyễn Văn Tố toàn tâm toàn ý trung thành với cách mạng, với Lãnh tụ Hồ Chí Minh và cống hiến cả đời mình cho dân, cho nước.

Mít tinh vận động cứu đói tổ chức trước Nhà hát Lớn Hà Nội 1946. Cụ Nguyễn Văn Tố mặc áo dài đen, ngồi hàng ghế đầu ngoài cùng bên trái
Mít tinh vận động cứu đói tổ chức trước Nhà hát Lớn Hà Nội 1946. Cụ Nguyễn Văn Tố mặc áo dài đen, ngồi hàng ghế đầu ngoài cùng bên trái

Có một câu chuyện về “cụ Phán men”. Chuyện rằng, “cuối năm 1945, cả nước gấp rút chuẩn bị cho Tổng tuyển cử”. Những ngày đó, cụ Hồ thường cho một thư ký riêng xuống liên lạc với cụ Nguyễn Văn Tố để trao đổi công việc. Là một trí thức yêu nước, cụ đã từng đứng ra tổ chức phong trào truyền bá chữ quốc ngữ được cả nước hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều năm cụ đi đi về về trên những con đường quanh co của khu phố cổ, bất kể mưa hay nắng bước ra khỏi nhà là cụ mang ô. Bóng một người đàn ông thấp nhỏ áo the khăn đóng đi men dưới mái hiên những ngôi nhà già nua đã thành một ấn tượng khó phai mờ trong tâm thức người dân Hà Nội. Họ yêu quý gọi cụ là “Phán men”.

Mỗi lần tới nhà cụ Nguyễn Văn Tố bàn việc khi đứng dậy để ra về bao giờ người thư ký cũng không quên rút trong cặp ra một chai rượu ngon và nói một cách lễ phép: Thưa cụ, Bác cho tôi mang chai rượu xuống biếu cụ. Cụ Tố nhận rượu và cảm ơn.

Đến lần tặng rượu thứ ba, vừa đưa tay ra nhận rượu, cụ Tố vừa nhỏ nhẹ nói, nhờ anh về thưa lại là Cụ hiểu lầm tôi rồi đấy! Người thư ký vội về thưa lại, Bác ngồi yên lặng hút thuốc. Rồi Bác quay ra hỏi ông cụ trách như vậy ý chú thì sao? Người thư ký nói: Thưa Bác, hình như cụ Tố không uống rượu. Bác Hồ bật cười nói: “Phải, chúng ta đã nhầm. Phán men không phải là Phán rượu, đây là người men tường mà đi. Quân tử nép tường mà đi, chú có biết ai đã nói thế không, là Khổng Tử nói đấy”.

Có nhiều chuyện phản ánh về mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em thân tình giữa cụ Nguyễn Văn Tố với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà câu chuyện tiếp theo là một ví dụ. Sau thành công của cuộc tổng tuyển cử bầu QH Khóa đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2.3.1946), QH đã bầu cụ Nguyễn Văn Tố là Trưởng ban Thường trực QH.

Tuy vậy, cụ Nguyễn Văn Tố không ở nhà mà cơ quan Chính phủ đã phân cho cụ. Cụ vẫn giữ một phòng tại Đông Phương Bác cổ Học viện tại số 26, phố Lý Thường Kiệt để tiện làm việc(1). Vào cuối những năm 1960, khi dọn bàn làm việc của cụ Nguyễn Văn Tố để Thư viện Khoa học xã hội chuẩn bị đi sơ tán, mọi người thấy trong ngăn kéo có bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cụ Nguyễn Văn Tố ngày 4.5.1946:

“Thưa Cụ!

Hôm chủ nhật đồng bào Thái Bình có cho tôi hai chai nước mắm làm bằng tôm. “Vật khinh tình trọng” từ chối không được, tôi phải nhận lấy cho bằng lòng anh em.

Nay tôi xin gửi biếu Cụ một chai và xin chúc Cụ mạnh khỏe.

Lời chào thân ái
Hồ Chí Minh(2)

Tấm gương suốt đời học tập, phấn đấu, hy sinh vì dân vì nước

Sự tương đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cụ Nguyễn Văn Tố được thể hiện rõ ở tính kiên định trong việc bảo vệ Quốc hiệu của nước nhà: Ngày 2.3.1946, QH Khóa I họp kỳ đầu tiên. Cụ Nguyễn Văn Tố đã thay mặt QH trả lời ý kiến của một số thành viên Chính phủ đề nghị nên thêm một vành xanh ở ngoài ngôi sao vàng trên lá Quốc kỳ. Cụ Nguyễn Văn Tố cho biết, Ban Thường trực QH đã thảo luận kỹ và làm việc lại với Chính phủ để giữ nguyên lá quốc kỳ “cờ đỏ sao vàng”. Cụ cũng cho biết: Trong phần phát biểu thay mặt Chính phủ, Hồ Chủ tịch cũng đã nói rõ về việc này: Do có một số người trong Chính phủ nêu việc ấy lên - tức là thêm viền xanh ở ngoài ngôi sao vàng - nên Chính phủ phải đệ lên Thường trực QH xét, chứ Chính phủ không bao giờ muốn thay đổi Quốc kỳ. Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung bộ, tới đâu cũng được chào kính cẩn. Bây giờ, trừ khi 25 triệu đồng bào yêu cầu, còn ra không ai có quyền gì mà thay đổi nó. Sự nghiêm túc và tinh thần dân chủ cao độ trong QH ngày từ những ngày ấu, chỉ có thể có được nhờ sự đoàn kết, nhất trí và tôn trọng lẫn nhau giữa cụ Tố và cụ Hồ, hai gương mặt tiêu biểu về nhân cách, trí tuệ và văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Cũng trên tinh thần ấy, cụ Nguyễn Văn Tố đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trên cương vị là Trưởng ban Thường trực QH, rồi Bộ trưởng không Bộ trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Cụ đã góp phần quan trọng vào việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp nhân sĩ, trí thức và các quan chức trong chế độ cũ đi theo cách mạng.

Tin cụ Nguyễn Văn Tố anh dũng hy sinh như một anh hùng dân tộc đã gây một sự cảm phục và tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã tự tay viết văn tế kính viếng hương hồn cụ Nguyễn Văn Tố với cảm xúc dâng đầy của một người anh em ruột thịt và người bạn chiến đấu thân thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát cả cuộc đời, từ văn chương mẫu mực, học vấn cao sâu, đến thái độ hiền từ, tính tình thanh khiết, hết lòng vì sự nghiệp nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài, không màng tới công danh phú quý. Trước tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân của cụ Nguyễn Văn Tố, biến đau thương thành hành động cách mạng, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ và quốc dân hứa trước anh linh Bộ trưởng liệt sĩ Nguyễn Văn Tố và những người con đã hy sinh vì Tổ quốc: Quyết trường kỳ kháng chiến cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Quyết giành lại nền thống nhất và độc lập tự chủ cho nước vốn đã “nghìn xưa văn hiến” và nền dân chủ cộng hòa của nước ta sẽ “vững như vầng nhật nguyệt”(3).

Nói về bài văn tế thống thiết, đầy tiếc thương này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tâm sự với vị Trưởng ban Thường trực QH thứ hai của QH - cụ Bùi Bằng Đoàn rằng: “Xưa nay tôi chưa hề tập viết văn tế”(4). Nhưng trước sự hy sinh oanh liệt của nhà trí thức yêu nước Nguyễn Văn Tố (6.1889-10.1947), tôi đã “bạo dạn thảo ra” bài tế truy điệu xuất phát từ tấm lòng thành, từ sự cảm phục một bậc chí sĩ trung liệt…

Những lời văn tế đó không chỉ là tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Tố, mà còn là những câu, những chữ của tấm lòng những người dân Việt Nam dành tưởng nhớ đến cụ Nguyễn Văn Tố - tấm gương suốt đời học tập, rèn luyện, phấn đấu, hy sinh vì dân vì nước. Cụ Nguyễn Văn Tố sống mãi trong lòng dân tộc!

_________________

1. Nguyễn Thiệu Lâu: Nhân ngày Tết trung nguyên tưởng nhớ tới cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, trong Quốc sử tạp lục. Nxb Mũi Cà Mau, 1994; tr.30 và tr.33

2. Bức thư này đã gửi cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và hiện lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Người sưu tầm: Ngô Thế Long, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd t.5, tr545

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.5, tr.543

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người cộng sự, bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO