Ngược chiều gió thốc
Bỗng nhớ mấy câu thơ viết về cảnh ngược chiều từng chép vào sổ tay, giờ vẫn còn thuộc nằm lòng như cháo chảy: “Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh/ Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi...”.
Khuya qua có việc về muộn, đúng lúc gió mùa cuộn về vần vũ, xống áo méo xệch, gần như không đi ngược nổi chiều gió. Nguyên một vốc cát từ đâu xộc thẳng vào cái đầu vừa gội. Cảm giác như mái kính trên đầu đang chuẩn bị lia xuống, hoặc những cánh cửa sổ sắp sửa rời ra. Giống y hệt một cảnh phim ma từng xem đâu đó, sợ ghê!
Bỗng nhớ mấy câu thơ viết về cảnh ngược chiều từng chép vào sổ tay, giờ vẫn còn thuộc nằm lòng như cháo chảy: “Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh/ Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi/ Ngược lòng mình tìm về nông nổi/ Lãng du đi vô định cánh chim trời/ Em ngược thời gian, em ngược không gian/ Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm/ Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng/ Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh”; “Đường ngược chiều, ừ thôi, xa vậy/ Người với người chỉ là vệt xước mờ”...
Cả những câu hát cũ trong ca khúc “Thế rồi mưa” của nhạc sĩ Phú Quang, cũng về một dáng nhỏ ngược chiều phố vắng: “Thế rồi mưa và thế rồi đêm/ Mưa không chỉ bên thềm tí tách/ Ðêm không chỉ mướt mềm giá lạnh/ Thế rồi mưa và thế rồi đêm/ Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố/ Chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn/ Ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư...”.
Nhớ có lần, cũng từng đặt tên cho một bài viết là “Ngược chiều gió thốc”, kể về một trường hợp đặc biệt hết sức của điện ảnh Việt: Mai Phương - “con nhà” nổi tiếng (con gái cố đạo diễn nổi tiếng Hồng Sến và NSƯT Kim Chi), từng là gương mặt kháu khỉnh trên màn ảnh, mà rồi bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”, về làm vợ, làm dâu và làm... một cô hàng cafe ở nơi thậm chí không có cả ánh điện. Để rồi: “... Cứ sáng ra, chả hiểu vì quá nhớ thành phố hay sao mà nàng vác xe đạp lẩn thẩn dọc quốc lộ, một lèo 2 - 3 chục cây số liền, rồi lại đạp về, kêu là tập thể dục. Thể dục kiểu gì mà đi chung đường với xe tải, kỳ vậy! Nói hoài không chịu nghe. Bướng thế nên hồi giờ mới làm những việc chẳng giống ai vậy đó!” (Lời cô con gái của Phương, kể).
Một đời người, rồi ra, biết qua nổi mấy lần thốc gió, để được xuôi dòng? Mà những dáng hình, dưới những vết xước, thì đến là bé nhỏ...