NGỰA ĐÓNG PHIM NGOẠI
Mạc Can
Tết mấy chục năm trước thì nói làm gì. Lạ là bây giờ, trên đường nhựa đầy xe đò xe du lịch, chạy máy xăng nhiều ngựa (mã lực) xì khói. Bỗng có một chiếc xe ngựa chạy bằng cỏ, con ngựa kéo chiếc xe, bước lon ton đều nhịp. Lại còn dẫn theo sau hai ba con ngựa, như bánh xe sơ cua phòng khi bể lớp, chắc là để thay cho con ngựa thiệt khi nó mệt, mòn móng, hay bỏ ăn, hoặc bị cảm sổ mũi “nghĩ phép” bất ngờ.
Chuyến xe ngựa đang tham gia giao thông, chạy bộ liên tỉnh mấy tuần nay trên tuyến đường từâ Long Xuyên tới Châu Đốc rồi Cà Mau, là của ông Hai Sộp. Nghệ nhân chủ ngựa chuyên cho các đoàn phim mướn ngựa đóng phim chớ ai. Hiện giờ ông làm cộng tác viên trong đoàn phim Người mặt lạnh, phim bom tấn ngoại quốc đàng hoàng. Ông Hai Sộp là người vui tính, ông thích nói chuyện bất cứ với ai, kể cả là… nói với mấy con ngựa của ông. Nhưng nhiều khi mấy con ngựa lắc đầu không hiểu, vì chủ của nó có bịnh nói cà lăm. Mình không hề chế nhạo người cà lăm. Nhưng quả là phải lắng nghe và trừ hao thì mới hiểu ông Hai Sộp nói gì. Chẳng hạn ông nói về cái tên Sộp của ông.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
- Đâu phải tui tui tên Sộp. Tại tại vì vì..
- Tại vì ông chơi Sộp quá cho nên người ta kêu vậy.
- Cũng không… không phải “nguyên” cái mà “vẹn” như vậy đâu.
- Vậy chớ bị bịnh gì mà… sộp dữ?
- Tui thứ Hai. Nói thiệt tui là có… bịnh nầy. Mấy ông Tây mướn xe mướn ngựa của tui đóng phim. Cái mà bữa kia mấy ổng chạy xe hơi xuống Lái Thiêu gặp tui đòi ký cái mà hiệp đồng. Thì... tui tui mới nói là khỏi ký.
- Có thông dịch không?
- Cũng khỏi luôn. Tui nói tiếng Pháp rốp rẻn, “pạc lê phăng se”. Tây nghe cũng được được. Nhưng…
- Nhưng sao ông Hai?
- Nhưng mà mà mình là người Việt, phải có tinh thần dân mình, nói tiếng Việt dễ hơn. Tui nói với ông Tây vầy, anh em nói miệng (nói tiếng Việt) được rồi, ký kết tiền nong lùm xùm làm chi. Xong phim rồi trả bi nhiêu thì trả, miễn đủ tiền mua cỏ cho ngựa ăn là được.
Ông Tây nhìn tui hơi lấy làm lạ. Tui nói liền:
- Tui tin thì… để cho tui tin. Ông Tây Robert nghe kỹ rồi thì ông gật đầu một cái rụp. Bởi vì tuy là Tây ông cũng nghe được tiếng bủn tì.
- Bủn tì là tiếng nước nào?
- Là tiếng bổn địa, tức là tiếng Việt.
Huề vốn, vậy mà ông nói ông biết nói tiếng Tây.
- Biết mà không không nói. Tây ta gì cũng ý đó thôi.
- Đúng là chịu chơi. Sang còn hơn Tây. Cỏ ngựa ăn cũng phải mua chứ.
Ông Hai mời điếu thuốc. Ông cháu phì phà, ông nói tiếp:
- Nhiều chuyện chịu chơi vậy lắm. Hai Sộp nầy tuyệt tuyệt đối không chơi chịu. Không không không phải chỉ là mấy ông phim phim Tây mà kể luôn mấy cái cái cái ông phim ta mình mình mướn xe ngựa của tui tui cũng nói y chang vậy.
- Nhưng lần nầy ông nói tiếng gì?
Ông Hai nói tỉnh bơ:
- Tiếng Phú lang xa.
- Sao vậy?
- Vì ông chủ nhiệm người mình khoái nói tiếng Tây. Nói tiếng Việt ông không hiểu.
- Người ta kêu là Hai Sộp là đúng rồi.
- Anh nói vậy là sao?
- Nghĩa là chơi quá trời sộp. Cho nên các hãng phim đặt ông là Hai Sộp. Vô xóm em út có sộp vậy không ông Hai.
Tui có vợ con đàng hoàng. Có điều mình là là ngựa giống thuần chủng. Nhiều nhiều nhiều khi cũng có đi nhảy nhảy đực vài vài vài phát trong vòng một một một tháng. Thay đổi không khí. Người lớn lớn nói chuyện chuyện đó nhỏ nhỏ nhỏ. Coi coi chừng con nít nó nó nghe nghe nó cười cười.
Tuần rồi đoàn phim Người mặt lạnh quay ở Long Xuyên. Ông Tây Robert đạo diễn trở chứng đổi bối cảnh đòi quay ở Châu Đốc. Đoàn phim người Tây người Ta lên xe chạy về Châu Đốc. Đáng lẽ phải có chiếc xe tải lớn chở mấy con ngựa qua đó. Nhưng không có xe chuyên dùng chở ngựa, và ông Hai không chịu. Ông nói:
- Ngựa thì phải phải chạy chạy bộ. Đó là truyền thống lâu đời. Còn nếu như mà bắt nó ngồi ngồi trên xe, coi chừng nó quen cẳng quen chân. Tới khi khi thả xuống nó không chịu chạy chạy, Thì cái vụ đó tui không chịu trách trách mà nhiệm.
Như quý độc giả thấy (hay là đọc) nãy giờ. Tôi đang ngồi trên chiếc xe ngựa của ông Hai Sộp lon ton trên con đường dài tới nóng ruột. Chừng như hiểu ý tôi, ông Hai nói:
- Nóng cái mà ruột làm gì. Hồi xưa không có xe hơi, xe lửa, máy bay người ta cũng cỡi ngựa ra tới… Huế.
- Đồng ý.
Nhưng mà tôi lo vì trong khi đoàn phim đã tới điểm quay mà chiếc xe ngựa cho Người mặt lạnh dạo chơi vẫn chưa tới nơi. Chủ nhiệm phim điện thoại di động cho ông Hai. Ông Hai vừa tay cầm dây cương “lái xe” vừa trả lời tỉnh bơ bằng tiếng Phú lang xa pha tiếng bủn tì:
- Ê toa, nó là mấy con ngựa. Xe một mã lực một bugi chạy bằng cỏ. Chớ bộ bộ bộ mấy ông tưởng nó là là chiếc xe hơi chạy chạy bằng xăng, sang số rồ ga được hay sao mà mà mấy ông hối nó.
Hai bên nói chuyện với nhau, qua điện thoại di động. Tới đây coi bộ con ngựa nghe hơi mệt. Cái miệng nó thở ra bọt. Ông Hai dừng xe bên đường, tháo khớp và dây đay, thay con ngựa khác:
- Con ngựa nầy là má của con ngựa kia. Hai má con thay nhau kéo xe đi đóng phim. Coi như đi du lịch vậy mà vui cả nhà nha chú Can.
Tuy nói qua điện thoại với ông chủ nhiệm rắc rối vậy. Nhưng tôi biết tánh ông Hai. Ông đã vui vẻ chuẩn bị đâu đó trước khi ông đạo diễn Robert trở chứng. Ông Hai đã lo nhiều bao cỏ cho mấy con ngựa ăn dọc đường. Lo gạo và cái nồi cho con người, có gạo mà không có nồi cũng như không. Gạo nồi và lương khô nấu ăn dọc đường.
Ông Hai nói:
- Khỏi ghé vô quán. Mấy mấy chỗ đó mắc thì không nói. Nhưng nấu ăn không vừa miệng. Ngựa cũng phải ăn cỏ ngon?
Ban đầu ông Hai không cho tôi theo. Nhưng vì tôi cứ đòi theo ông làm phóng sự về chuyến đi xuyên tỉnh với ông cho nên ông chịu. Ông không nói nhưng ông đã lo xa, biết chắc điểm quay rồi cho xe ngựa đi trước đoàn phim tới một tuần.
- Nói chọc chọc tức cha chủ nhiệm vậy thôi. Tôi có hỏi cô thư ký trường quay rồi. Hai ba ngày sau cũng chưa quay tới cảnh tui lái xe với mấy con ngựa ngựa.
- Ông Hai đóng phim.
- Chớ sao, tui thủ vai lái xe ngựa. Coi vậy mà khó nha. Không phải ai cũng diễn được đâu cha.
Nói tới đây ông Hai quên cà lăm, thành ra khúc nầy câu chuyện về ngựa xuôi chèo mát mái. Chuyện về ngựa, mồ hôi ngựa, vài năm sau khi nào trở lại Tết con ngựa sẽ kể tiếp. Bây giờ ông Hai mời tôi điếu thuốc thơm. Lần trước là thuốc thường thường.
- Ê cha phóng viên. Hút thuốc cũng phải đậm lạt. Khi nào tui ra sân quay ông chụp tui vài vài pô làm kỷ niệm nha. Tiền phim tiền hình tui lo. Nhớ viết một bài bài bài (một bài mà ông Hai nói thành ba bài) quảng cáo cái vụ tui làm diễn viên điện điện mà ảnh nha cha. Ông mà coi tui diễn mới là mê. Ông Tây Robert còn phải khen khen nữa à.
*
Rồi chiều chiều, trên con đường tráng nhựa mới vui làm sao. Xe đò xe du lịch lướt qua chiếc xe ngựa. Ông Hai Sộp cho dừng ngựa. Ông tháo đay da cho ngựa, thả nó với mấy con ngựa kia với gia đình nó, vui chơi trên cánh đồng, lựa cỏ cho má con ngựa với tụi ngựa sắp nhỏ nó ăn. Xong rồi ông bắt nồi nấu cơm, lấy rơm khô đốt lên trui con cá lóc bự. Hai ông cháu thảnh thơi ăn chơi như đi du lịch. Sáng sớm lên đường, buổi trưa dùng chân dưới bóng cây bến nước nào đó, cho tới chiều rồi tối, sau bữa cơm ngon. Tôi với ông Hai Sộp ngả người trên đống rơm nói chuyện đời.
Nói chuyện đóng phim Người mặt lạnh trong đó ông Hai Sộp thủ “vai chánh” là người cầm vô lăng lái… xe ngựa. Đêm về tôi với ông nhìn lên trời đầy sao. Sáng mai lại lên đường, thật đúng là không có cái gì với ông Hai mà ông xử không Sộp. Kể cả thời gian ông cũng Sộp hết biết. Cứ nhẩn nha rong chơi. Nhưng ông Hai Sộp là một người kỹ tánh. Ông tới sân quay trước một ngày không để cho ai la rầy. Ông Tây Robert còn phải ra chào, rồi còn phải nói “Sộp”, sộp quá đi chứ.
Tôi ngồi coi ông Hai đóng vai người lái xe ngựa, đúng là có nghề. Bởi vì con ngựa mà thấy tấm phản quang, hay chân đèn là nó… quẹo chỗ khác liền. Nhưng cái gì cũng không tuyệt đối. Nam diễn viên con ngựa (ngựa đực) đang chạy ton ton, diễn xuất ngon lành bỗng dưng nó ngừng lại, có vẻ chăm chú và khó chịu. Thì ra đằng trước là các em diễn viên con ngựa mông to chân dài, eo thon ngon lành đủ ba vòng. Ngựa mẫu khó tánh ỉ mình đẹp, nên ngựa đực không chịu phóng qua cho ngựa đực cái mà tỏ tò sau đít con nhỏ nầy hoài. Cứ chăm chú nhìn mông má mấy em. Ông Hai nói:
- Phải vậy chứ ngựa cũng như người ta thôi.
*
Đóng phim với ngựa. Coi vậy mà không phải vậy, tức là không phải dễ. Tôi ngồi chỗ máy quay phim, canh cái máy hình chụp ông Hai liền mấy chục pô. Coi ông Hai diễn xuất khỏi chỗ nào chê. Có điều tôi không thể hiểu bằng cách nào mà con ngựa… thắng lại đúng nơi mà nhà quay phim hay ông đạo diễn muốn. Sau cùng thì tôi cũng phát hiện một điều tế nhị. Tôi thấy ông Hai lấy cái roi quất vô cái bugi của nó là nó ngừng lại. Bây giờ tôi ngồi đây viết một một một bài (là ba bài) quảng cáo ông Hai. Nghệ nhân nuôi ngựa đóng phim, ông là Hai Sộp, nhưng kiêm diễn viên điện ảnh... Kể cả bên Huê Kỳ cũng chưa có một ông nào như ông Hai Sộp nhà mình. OK.