Ngoại tình (Phần cuối)
Truyện của Nguyễn Trí

18/09/2013 08:28

>> Ngoại tình (Phần 1)

>> Ngoại tình (Phần 2)

***

Sáu đa tình khét tiếng. Hắn vợ con, cháu nội ngoại đủ đầy. Trước khi sống bằng nghề honda ôm Sáu ta chuyên vào rẫy mua đi bán lại hàng nông sản. Ở đâu Sáu cũng thả lời ong bướm trêu đùa với những sương phụ không chồng. Trừ tình, Sáu còn nhẫn tâm ăn luôn tiền của những lỡ thì khát tình. Sau bị một trận nhớ đời từ con trai của một nhân tình kiểu vậy, Sáu chuyển sang chạy ôm và từng là đồng nghiệp của Chín Kỳ, anh em từng chén tạc chén thù. Vậy mà Sáu thực hiện đúng tinh thần của câu chơi với bạn lấy vợ bạn là đồ có hạng.

Rất sành sỏi tình trường. Thoáng Sáu đã biết người đàn bà ấy muốn gì. Hắn quyết tâm chinh phục. Cái miệng biết tuôn lời nịnh hót, lại ngọt như mía. Sáu nói chuyện trên trời, dưới biển, chuyện cười, chuyện tình cảm ba xu… Quan trọng là Sáu biết phô trương cái thân thể khỏe mạnh và cường tráng của một thằng tuy ngoại năm mươi, nhưng cơ bắp vẫn hấp dẫn nhờ ăn ngon và biết chơi thể dục.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân

Sáu song song bên Hương. Khát tình nghe lả lơi ong bướm cứ tít mắt lại mà rinh rích cười. Trai lơ thừa kinh nghiệm để tung đòn đúng thời điểm. Với hắn, chinh phục được người đàn bà nầy là vẹn cả đôi đường. Nàng đẹp, hấp dẫn, và tiền nhiều. Chỉ cần nàng chịu lên giường thì đâu vào đấy. Sáu suy tính... Chuyện đâu có dễ, ở khu dân cư cao cấp điện rực rỡ từ bẩy giờ tối đến năm giờ sáng. Đâu phải như trong rẫy mà dễ dàng ôm em ở một góc khuất nào đó. Nhưng chuyện nó đến nhanh và dễ hơn Sáu nghĩ nhiều. Nó bắt nguồn từ sự chủ động của Chín Hương.

Chính xác là vậy. Hương bị cái nộ cuồng của bản năng sai khiến. Cô muốn điên lên. Câu nữ bí khí thành sầu không thể sai được trong hoàn cảnh nầy. Cô cũng biết thằng trai lơ Sáu Sáng, biết nó tiếng tăm nầy nọ, chồng Hương đã từng nói nó là thằng bám chéo áo đàn bà khờ dại. Vậy mà Hương bị bản năng làm cho mờ mắt, tăm tối đến độ lúc nào thằng khốn cũng quẩn quanh trong não bộ. Thậm chí cô còn mơ thấy hắn ôm riết mình trong giấc chập chờn. Tỉnh, cô còn tưởng tượng mình trong vòng tay hắn.

Vậy rồi cô chủ động chạy vào khu vực giáp với lô cao su. Ở đó vắng và có bóng tối. Hương vờ té, rồi ôm chân than đau. Trong hoàn cảnh nầy, thằng đàn ông nào chả đứng lại để giúp người đẹp. Và trai lơ Sáu Sáng chụp ngay cơ hội ngàn vàng. Đôi bàn tay hắn mở giầy, xoa cổ chân, bàn chân, bắp chân... Rồi bất thần hắn ôm chặt lấy Hương. Không phản ứng dù một tí chiếu lệ. Con ma tình trai lơ đắc thắng xốc người đàn bà lên đôi tay rắn chắc bước vội vào lô cao su. Trong bóng tối Sáu Sáng ra tay đưa hừng hực xuân tình lên đỉnh vu sơn.

 ***

Có hai thứ trên đời không qua nổi mắt ai, đó là nghèo và tình yêu. Ngoại tình tình ngoại cũng một giuộc. Đơn giản cái gì càng giấu nó càng lộ ra, nói chung hễ đã có người thứ hai là không gì bí mật được nữa. Sáu Sáng cho thiên hạ biết qua cái nỗi đời của gã. Đang từ chiếc đờ rim vài tháng làm máy một lần và uống xăng như Tây uống bia, Sáu cho vô phế liệu và tậu ngay một chiếc đời mới loại xịn. Chả ai tin gã vô mánh nhờ chở mấy anh đi lấy hàng, gì chớ ma túy là Sáu Sáng chắp tay vái. Vậy thì tiền đâu mà gã bảnh như đại gia? Vợ con gã cũng quần lượt áo là? Vô lý thật. Thói đời ghen ăn tức ở phát sinh và ta bà kháo nầy kháo nọ. Có thằng còn bỏ công rình rập thằng trai lơ làm cái chi, trộm ở đâu mà lên nhanh vậy?

Trong cà phê cóc ta bà thì thào:

- Ra tới Bò Sữa. Nó tốp xe, tao cũng dừng lại xem thử. Lát sau xe buýt...

- Rồi sao? Xe buýt cán mày hả?

- Con mẹ Chín Hương xuống, rồi ôm eo ếch thằng Sáu phóng đi.

- Mày nói đó nghe, tao không biết à.

- Thì tao chỉ nói riêng với mình mày thôi... Mà con Chín đi đâu có vẻ giấu lén vậy không biết.

 Đi đâu? Sáu Sáng là con quỷ hút máu người. Kinh nghiệm cuộc chơi lừa tình lấy tiền gã có thừa. Đã hơn dăm bảy sương phụ đi qua tay, vài trận đòn phủ đầu, lấp cả đường đi dạy cho gã biết phải làm gì. Dại sao có tiền mà phải vụng trộm trong lô? Làm vậy rồi ba cái nhà nghỉ hoặc khách sạn lấy gì sống? Phải trên nệm ấm chăn êm và máy lạnh thì chúng ta, chính xác hơn, anh mới đưa em lên đến đỉnh cao của nghệ thuật giường chiếu. Anh sẽ cho em biết anh là tất cả và thằng chồng em chỉ là thứ bỏ đi. Đúng vậy.

Và Hương muội đi trong vòng tay của Sáu. Khi biết người đàn bà đã đắm say mình, Sáu bắt đầu thực hành câu theo tình tình phớt phớt tình tình theo. Hắn không hẹn gặp Hương nữa. Chỉ hai ngày là cô phải gọi điện hỏi vì sao? Thằng điếm đàng than rằng xe hư, không tiền làm máy lại rồi thở dài não nuột. Hương nghe nhân tình than, tội nghiệp quá liền móc hầu bao cho anh mượn. Mà mượn chi, của em là của anh mà, đúng không? Vậy đấy, khi mê muội đâu còn luận ra được gì.

Có câu tọa thực sơn băng. Vàng bao nhiêu cho đủ. Hương tháo mấy cái hột xanh đỏ tím vàng trên nhẫn, dây chuyền cùng nhân tình đi bán. Bán ở đâu? Sáng được lệnh của người đẹp đưa em lên thành phố, về tận miền Tây. Bán ở thị trấn nầy thì chả khác nào lạy ông con ở bụi nầy. Họ vi vu và sang hơn cả Tây thứ thiệt trên từng cây số.

Chín Kỳ biết không vậy kìa? Sao lại không? Đâu có đui hay điếc mà không nghe thiên hạ kháo. Nhưng mà mấy thằng rượu xử sự ngu không thể tả. Quen cái thói vợ con là nô lệ Chín Kỳ văng tục chửi thề khi vợ từ chối cái vụ chồng vợ. Cái miệng toàn mùi hèm ai chịu nổi? Cái nầy phải thông cảm cho Hương.

Điên lên thằng có rượu chửi vợ là lăng loàn đĩ thõa. Vợ cũng cự lại. Ừ, Hương sợ gì ai nữa. Nhà cửa nầy, tài sản nầy do chính tay Hương gây dựng, cả cái xe ông đang chạy cũng của con nầy bỏ tiền ra mua. Hương không sợ và Hương vùng lên:

- Nè đừng có nói bậy. Tôi lăng loàn đĩ thõa với ai?

Chín nâng ly làm một hơi cạn queo cái xây chừng:

- Mày đừng có qua mặt, mấy thằng bạn tao nó rành mày với thằng Sáu đi đâu nghe mậy.

- Ông đi mà nghe lũ đó. Nghe rồi họ bỏ tiền ra mua xe cho ông chạy, mua rượu cho ông nốc.

Cha chả gan dữ a. Đúng là cái thứ coi chồng chả ra cà ram gì. Phừng phừng lửa giận, thêm cái mới sáng đã vô hai xị. Chín đứng lên. Phải trị con đàn bà nầy để lập lại kỷ cương. Chín bước tới. Nhưng chỉ được một bước thì ngã nhào ra đất. Rất dễ hiểu. Thiên hạ đến dự đám ma nói:

- Mới sáng mà quất hai xị thì tai biến là phải rồi, có gì đâu mà thắc mắc. Cả hội bọn mình rồi cũng theo hĩa ra nghĩa địa vì đứt mạch máu não. Vậy mà khỏe nghe, đừng có méo miệng nằm một chỗ như Hai Nho là bầy con nó cho nhịn đói... Khà khà... dzô...

***

Hai mươi hai ngày sau đám. Nghĩa là đã xong ba cái lễ theo tập tục cổ truyền nào mở cửa mả, nào bảy ngày, hai mươi mốt ngày... cũng rượu trà nồng hậu với bạn bè người đã khuất. Tất nhiên không thể thiếu bạn hiền của Chín là Sáu Sáng. Chớ sao, không tham dự là không phải đạo và phải phép. Thiên hạ đồn bậy bạ, mình không đến lại có cớ để ong ve ra lời đàm tiếu, đúng không?

Sáng sớm của ngày định mệnh. Hương lại quần soóc, áo thun và giày adidas chạy vào khu dân cư. Thằng con trai lớn ra đóng cửa cho mẹ, lý ra nó vào ngủ lại. Nhưng không. Nó vào nhà, lấy cái đèn đội đầu sử dụng bình accu, rồi khóa cửa ngoài. Không vào khu dân cư như mẹ, thằng con băng ngả sau thêm trăm mét là lọt vào lô cao su. Cứ thế nó xoải bước đến cái vị trí, nơi mà nó tình cờ nghe được mẹ và thằng trai lơ Sáu Sáng vẫn hẹn hò mỗi lần tham gia cái gọi là thể dục thể thao. Nó trèo lên một chạc ba cây cao su và chờ đợi.

Y như rằng. Đôi nhân tình sau ba tuần dằng dặc không có nhau. Thì hỡi thiên hạ, họ lao vào nhau cứ như phim tình cảm Tàu. Thằng con ngồi trên cây mà nghe máu nóng phừng phừng chạy. Tất nhiên nó chả thấy gì ngoại trừ tiếng âm ư ầm ừ của loài chồn cái đi hoang... Vâng đôi nhân tình để thỏa sau dài ngày không có nhau, đã xé rào làm cái việc mà họ vẫn thường làm trong nhà nghỉ hay khách sạn. Không hay biết, mà biết làm sao được khi đang trong hoan lạc, trên cây thằng con nhẹ nhàng xuống đất nhẹ như một con chồn. Nó canh đúng thời điểm và bật công tắc cái đèn đội. Ánh sáng rực rỡ xé tan bóng tối, và hiện ra là hình ảnh của ông Adam và bà Eva quấn chặt nhau như một cặp rắn. Cả hai choàng dậy, và ánh sáng vụt tắt.

Và cũng rất nhanh ánh sáng lại bật lên rọi thẳng vào mặt Sáu Sáng. Có tiếng chân chạy. Rõ người đàn bà tung người bỏ chạy. Sáu Sáng đưa tay che mặt, ánh sáng lại rọi xuống hạ bộ, gã lại đưa tay che hạ bộ. Trong cơn hãi sợ Sáu ta không biết phải làm gì, cũng như không thể biết gã đội đèn đang bước về phía mình. Đến trước mặt Sáu thằng con thò tay vào túi lấy ra một lưỡi dao móc.

Thằng nầy làm công nhân trong công ty cuộn sợi. Sợi ra cuộn nếu bị lỗi sẽ cuộn thành cục. Công nhân được trang bị một loại dao đặc biệt, cán bằng nhựa gắn một lưỡi dao bằng thép có móc hai đầu. Cái móc nầy bén hơn dao cạo và rất công dụng trong việc ăn sâu vô thớ sợi bị vón cục. Sử dụng phải cẩn thận, có nhiều công nhân vì sơ suất bị cắm vào tay. Nó không đơn giản như các loại dao thường, ăn sâu vô thịt và nếu không cầm máu bằng tiêm vitamin K là bó tay. Nữ công nhân xem đây là một loại vũ khí phòng thân rất hữu hiệu. Lắm thằng cướp cạn thường chận xe những công nhân làm ca đêm mong kiếm chác tình tiền đã ôm mặt máu lên bệnh viện nằm cả tháng mà hối hận.

Lưỡi dao vung lên rọc một phát từ gò má xuống tận cằm. Và tiếng hét đau đớn lanh lảnh vang lên. Thêm một nhát. Vậy là xem như không hóa vô thường cũng thành quỷ sứ. Sáu ôm mặt quờ tay xuống đất tìm cái y phục. Được cái quần gã chộp lấy đưa vội lên mặt. Không còn biết xấu hổ nữa vì sợ hãi đã đến tột cùng Sáu la lên, cứu tôi với, ai cứu dùm tôi... Dân thể thao nghiệp dư chạy vào bóng tối. May quá chả ai mang theo đèn. Họ mặc quần đùi cho Sáu. Nhanh như sao xẹt, một chiếc honda ôm tốc hành đưa Sáu đến bệnh viện huyện.

Thằng con về nhà, nó thấy bà má mặt xanh mét đang ngồi trước cửa. Đàn bà họ tinh khôn hơn đàn ông nhiều nhiều lần. Thật vậy. Trong nguy biến mà Hương vẫn vơ được áo quần để không phải lõa thể mà chạy. Cô nhìn thằng con và cái đèn đội. Cô hiểu ra tất cả.

Bị cú sốc như vầy, nếu không khùng thì bản năng ắt phải chết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngoại tình (Phần cuối)<br><i>Truyện của Nguyễn Trí</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO