Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vì hồ sơ đề cử đáp ứng những tiêu chí sau:
U.1: Yếu tố liên quan đến nghề thủ công truyền thống chuẩn bị và làm các sản phẩm gốm Chăm bằng tay và sử dụng các công cụ đơn giản. Người thực hành di sản chủ yếu là phụ nữ Chăm. Kiến thức và kỹ năng của di sản được trao truyền trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Việc truyền tải được thực hiện thông qua kể chuyện và thực hành hàng ngày.
Yếu tố liên quan đến sự trao đổi, tương tác giữa những người thực hành trong lao động, hoạt động xã hội và nâng cao vai trò của phụ nữ Chăm trong xã hội hiện đại. Yếu tố này gắn liền với nghệ thuật diễn xướng dân gian, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trong đó có các nghi lễ liên quan đến ông tổ nghề gốm Chăm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm ở Đông Nam Á.
U.2: Hiện nay số lượng nghệ nhân, người thực hành và người học nghề ở các làng gốm còn ít. Bất chấp nhiều nỗ lực bảo vệ, sức sống của di sản vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiều tác động khác nhau. Những tác động này bao gồm quá trình đô thị hóa, ảnh hưởng đến không gian của các làng thủ công truyền thống và ảnh hưởng đến sự sẵn có của nguyên liệu, chi phí nguyên liệu cao, tuổi cao của các nghệ nhân lành nghề, thế hệ trẻ ngại học nghề, thiếu đa dạng hóa sản phẩm và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
U.3: Quốc gia thành viên có kế hoạch chi tiết bảo tồn di sản sẽ được thực hiện trong bốn năm (2023 - 2026), với các mục tiêu của mỗi năm, các hoạt động cụ thể và kết quả dự kiến, bao gồm đào tạo, tư liệu hóa, giải quyết các vấn đề liên quan đến nguyên liệu thô và tạo sinh kế bền vững cho những người hành nghề.
U.4: Cộng đồng, các nhóm và cá nhân có liên quan đã tham gia vào quá trình đề cử bằng cách cung cấp thông tin và đóng góp vào quá trình kiểm kê. Nhiều thành viên trong cộng đồng đã tham gia quay phim và chụp ảnh quá trình làm gốm và thờ cúng tổ nghề. Hơn nữa, 354 nghệ nhân đã đồng ý trước và tự nguyện về việc đề cử di sản này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
U.5: Di sản được đưa vào Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Báo cáo kiểm kê quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Việc kiểm kê được duy trì bởi các cơ quan và tổ chức ở cấp quốc gia, tỉnh và thành phố. Việc kiểm kê di sản có sự tham gia của các cộng đồng ở làng Bàu Trúc và Bình Đức, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận và với Trung tâm Nghiên cứu và Trưng bày Văn hóa Chăm (tỉnh Ninh Thuận) trong các đợt khảo sát, kiểm kê, quay phim, chụp ảnh. Kiểm kê được cập nhật hàng năm trước ngày 31.10.
Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp thể hiện sự quan tâm của UNESCO, cộng đồng quốc tế đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa tại Việt Nam, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.