Nghệ thuật dân gian - xưa nhưng không cũ

Thảo Nguyên 14/06/2020 02:57

Những lời ca có từ ngàn đời, lúc bổng khi trầm, qua thời gian tưởng chừng đã dứt. Vậy mà, một câu ca bất chợt ngân vang lại khiến cho những tâm hồn Việt bồi hồi trước điều tưởng như đã cũ và có vẻ sẽ dần biến mất trong thế giới hiện đại...

Kéo khán giả trẻ đến với nghệ thuật dân gian

Nền văn hóa lúa nước sinh ra nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như chèo, quan họ, hát văn, ca trù... nhưng qua thời gian, dường như các loại hình nghệ thuật này ngày càng xa lạ với công chúng đương đại, đặc biệt là lớp trẻ, những người thích nghe nhạc trẻ, rồi nhạc Hàn, nhạc Âu - Mỹ... Thực tế không hẳn là như vậy, mà do giới trẻ ngày nay ít có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật dân gian, trong khi nghệ thuật hiện đại bủa vây hàng ngày.

Đưa nghệ thuật dân gian tới lớp trẻ
Đưa nghệ thuật dân gian tới lớp trẻ

Nếu đột nhiên hỏi một bạn trẻ có yêu tuồng, chèo không, họ sẽ nói không, nhưng nếu ta đưa tuồng, chèo đến biểu diễn, thể hiện cái hay cái đẹp ở đó, chắc hẳn họ sẽ xem và tìm hiểu nhiều hơn về nghệ thuật truyền thống” - TS. Trịnh Lê Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội chia sẻ. Có lẽ vì vậy, lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa truyền thống tới lớp trẻ là mục tiêu Câu lạc bộ Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử hướng tới. Và chương trình “Âm hưởng linh thiêng” do Câu lạc bộ tổ chức cuối tuần qua đã “kéo” được hàng trăm bạn trẻ tới nghe giao lưu, xem biểu diễn âm nhạc dân gian. Tất cả hào hứng trao đổi và chăm chú theo dõi đến phút cuối... Điều đó cho thấy nghệ thuật xưa vẫn còn sức hấp dẫn nhất định.

NSƯT Văn Ty - nhà nghiên cứu và sưu tầm hát văn, chia sẻ: “Chầu văn, cùng chung số phận với ca trù và các loại hình khác một thời bị coi là di sản không được truyền bá. Tuy nhiên, là “con nhà nòi” và là người nghiên cứu văn hóa dân gian, biểu diễn âm nhạc dân gian, từ những năm 1960 đến nay, tôi thấy hát văn chưa lúc nào ngừng ngân vang. Đôi khi chỉ với cây đàn, đôi đũa, người ta vẫn hát...”. Tất nhiên khi xưa, người gắn bó với loại hình này thưa vắng, nay giá trị nghệ thuật đã được thừa nhận, số người biểu diễn cũng đông hơn. Theo thống kê có gần 3.000 cung văn đang biểu diễn trong Nam ngoài Bắc. Xưa học hát văn là cha truyền con nối, nay nhiều người đã biết tới và theo học bộ môn nghệ thuật này tại các lớp học, trung tâm.

Không có chầu văn, then cũng đang được gìn giữ, phát triển rộng rãi trong những năm gần đây. Nghệ nhân then Xuân Bách - giảng viên bộ môn then, Trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, cho biết: Sau một thời gian tưởng chừng mai một, đến nay, then đã được quan tâm gìn giữ, dù không đồng đều ở mọi nơi. Nếu ở Điện Biên, nghệ nhân then rất ít, thì ở Lạng Sơn, số lượng lại vô cùng đông đảo. Âm nhạc của then hiện được nhiều người theo học, có những người ở tuổi 70 - 80 vẫn học hát then, đàn tính... Ngày nay giá trị của then đã được nhìn nhận ở nhiều góc độ. Các nghệ sĩ biểu diễn then nhìn then ở góc độ âm nhạc, góc độ múa, nghệ thuật nói chung. Nhà nghiên cứu văn hóa học nhìn then ở góc độ lịch sử văn hóa, là “bảo tàng sống về lịch sử, văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Còn với nhân dân lao động, then là loại hình tín ngưỡng, một diễn xướng nghi lễ tâm linh, then thường xuyên xuất hiện tại các bản làng trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời người...

Qua thời gian, nghệ thuật truyền thống gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh vẫn tồn tại như một mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn người Việt. Ở đó lưu giữ những giá trị văn hóa, câu chuyện lịch sử, những ước vọng cha ông ta gửi gắm. Tuy nhiên, để các di sản ấy được bảo tồn, phát huy mạnh mẽ hơn nữa, phải trông mong vào lớp trẻ.

Càng khai thác càng phát triển

Văn hóa luôn có sự biến đổi, có cũ, có mới, và âm nhạc dân gian, bên cạnh bảo tồn, còn cần phát triển, khai thác trong đời sống hiện đại. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ kể, khi đi dọc bờ biển Quảng Nam, ông thấy mọi người đang tập dưỡng sinh, mở nhạc nước ngoài. Trong khi đó, các nhạc sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể viết được những bài mang tính thiền. Các nghệ sĩ cần có tác phẩm đáp ứng nhu cầu của công chúng, từ việc khai thác kho báu của nghệ thuật dân tộc.

Để khai thác, phát huy kho báu ấy, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ: “Các bạn trẻ cần biết cái gì giá trị để bảo tồn, phát huy. Việc bảo tồn và khai thác di sản văn hóa và điều cần thiết, bởi độc lập văn hóa vô cùng quan trọng. Điều đặc biệt, di sản văn hóa là một dạng tài nguyên, nhưng khác với than đá, dầu mỏ nếu khai thác thì chúng cạn đi; riêng di sản văn hóa, nếu không khai thác nó sẽ vĩnh viễn mất đi, càng khai thác lại càng phát triển”.

Thường những gì càng hiếm lại càng giá trị. Với tư duy đó, TS. Trịnh Lê Anh cho rằng, trong tương lai, nghệ thuật dân gian khó kiếm tìm trong xã hội đương đại, nhưng nó sẽ có giá trị hơn, với điều kiện ta phải biết lưu giữ, bảo tồn và phát huy, quảng bá. Cần có nhiều dự án, nhất là dự án hướng tới người trẻ.

Các bạn trẻ là người tiếp bước, nâng niu, đưa di sản văn hóa vào đời sống đương đại, để văn hóa dân tộc phát triển rực rỡ hơn. Nhưng trước hết, họ phải được thấm nhuần cái hay cái đẹp của văn hóa truyền thống. Ngô Quang Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử cho biết: “Câu lạc bộ xây dựng các dự án nghệ thuật dân gian nhằm lan tỏa giá trị của di sản. Qua 4 năm thực hiện, các thành viên có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa, cũng như cách để đưa di sản tới bạn trẻ khác, thu hút sinh viên các trường đại học, thậm chí nhiều bạn không học các ngành liên quan đến văn hóa. Sắp tới, Câu lạc bộ dự kiến tiếp tục có chương trình về nghệ thuật như quan họ, ca trù, chèo, tuồng, thậm chí giới thiệu về lễ hội dân gian... nhằm thu hút giới trẻ và công chúng thêm quan tâm, hiểu biết về văn hóa dân tộc”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nghệ thuật dân gian - xưa nhưng không cũ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO