Nghệ thuật bóp méo chân dung nhân vật
43 tác phẩm hý họa chân dung những người nổi tiếng của HỌA SỸ CÒM (NGUYỄN HỮU KHOA) vừa được trưng bày tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội trong triển lãm Hý họa 1+2. Nhân dịp này, họa sỹ trò chuyện về dòng tranh anh đang theo đuổi.
Anh có ý định hý họa các nhân vật từ bao giờ?
Đó là sự tình cờ. Cách đây khoảng 5 năm, báo Lao Động mở chuyên mục Hầu chuyện Vip và tôi được lựa chọn để vẽ chân dung các nhân vật nổi tiếng dưới dạng hài hước vui vẻ phục vụ cho bài viết. Nhân vật hý họa đầu tiên tôi vẽ là đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng. Thời điểm đó, nhiều họa sỹ Việt Nam cũng vẽ hý họa, nhưng chưa mấy người đi sâu vào thể loại này. Họ chỉ vẽ đơn giản phục vụ báo chí, chứ chưa thành tác phẩm nghệ thuật. Thực tế, hý họa không chỉ là phục vụ cho bài viết. Vì thế, sau Hầu chuyện Vip, tôi bắt đầu tìm hiểu hý họa và đẩy nó sâu thành tác phẩm. Tôi tự tìm hiểu nhân vật và sáng tác theo cách riêng của mình.

Theo anh, cái khó nhất trong hý họa là gì?
Đó là bóp méo chân dung nhân vật. Tôi phải cách điệu, cường điệu chân dung nhân vật một cách méo mó nhất, mạnh mẽ nhất nhưng vẫn giữ được tinh thần và đặc điểm riêng của nhân vật đó. Mặc dù rất méo mó nhưng người xem vẫn nhận ra nhân vật đó là ai. Và cái khó nữa là làm sao cho nhân vật đó phải thân thiện, gần gũi. Nếu bóp méo làm cho cảm thấy đáng sợ thì không thành công.
Anh thường vẽ theo cảm hứng?
Không phải thế. Khi có ý định vẽ là tôi ngồi vào bàn. Tôi cứ làm việc, cứ vẽ thử rồi sẽ nảy sinh cảm hứng.

Đa số chân dung nhân vật trong tranh hý họa của anh đều là văn nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam. Có phải anh chọn người nổi tiếng để qua đó hình ảnh của mình cũng được quảng bá nhiều hơn?
Khi chọn nhân vật để vẽ tôi cũng muốn chọn người nổi tiếng là văn nghệ sỹ vì thể loại này còn mới. Nhân vật hý họa phải là người được nhiều người biết mặt và biết tên thì người xem mới có cái gốc để so sánh xem tôi vẽ có giống hay không. Văn nghệ sỹ cũng là người sáng tác nên dễ đồng cảm hơn.
Làm thế nào để anh vẽ được một Văn Cao bồng bềnh ở cõi thiên thai, một Trịnh Công Sơn đắm mình trong những giọt nắng tâm hồn, một Bùi Xuân Phái ưu tư với phố cổ, một Lê Lựu “doanh nhân”...?
Trước tiên, muốn vẽ một nhân vật tôi phải tìm hiểu họ là người như thế nào (theo đánh giá của cá nhân mình), có phải thực sự tài năng không? Vì cũng có người nổi tiếng nhưng chưa chắc đã tài năng. Mà theo cá nhân tôi thì phải là người tài năng. Tiếp theo đó, tôi tìm kiếm tư liệu và hình ảnh của nhân vật trên báo chí và internet...
Các nhân vật nổi tiếng khi xem chân dung hý họa anh vẽ phản ứng như thế nào?
Họ đều rất thích và vui nữa. Tôi vẽ họ chính là ngưỡng mộ họ, chứ không có ác ý gì. Vẽ hý họa đề cao tính hài hước nên mình phải yêu mến họ thì mới đẩy được tính hài hước lên.
Có nhân vật nào muốn mua hình ảnh hý họa mình chưa?
Có nhiều người muốn mua mang về treo trong nhà. Tất nhiên, trong triển lãm tôi cũng niêm yết mức giá bán phải chăng để mọi người chơi được. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn tích cực giới thiệu thể loại hý họa với công chúng Hà Nội. Vì đây là loại hình nghệ thuật còn mới ở Việt Nam nên càng nhiều người tiếp cận nó càng tốt. Hý họa đề cao nhân vật được vẽ chứ không phải là bêu riếu nên mọi người cần có cái nhìn thiện cảm hơn và coi nó là loại hình nghệ thuật đích thực (chứ không chỉ là minh họa phục vụ báo chí).
Xin cám ơn anh!
Thủy Trúc thực hiện