Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ

TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 20/02/2019 07:43

Năm 1947, trong một đợt huấn luyện cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, khi dùng cán bộ, nhiều người thường phạm vào những chứng bệnh:

“1. Ham dùng người bà con, anh em, quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài.

 2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực.

 3. Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình.

Vì những bệnh đó, kết quả là những người kia đã làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng càng ngày càng hư hỏng. Đối với những người chính trực thì bới lông tìm vết, để trả thù. Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”(1).

 72 năm về trước, có thể đây mới chỉ là ưa thích hay không ưa thích trong việc lựa chọn, sử dụng con người chứ chưa phải có tham nhũng quyền lực. Và lợi ích cũng chỉ mới ở mức tranh thủ tạo thuận lợi cho công việc quản lý, lãnh đạo của người lãnh đạo mà thôi.

 Từ khi hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, chuyện “tư túi” trong lĩnh vực công tác cán bộ có xu hướng phát triển. Một số người có chức, có quyền đã trực tiếp quyết định hoặc yêu cầu người có thẩm quyền quyết định cho con em, người thân của mình vào các chức vụ, các vị trí chủ chốt, quan trọng trong bộ máy công quyền, cho dù năng lực, trình độ của họ còn rất non kém. Ngày 9.12.1961, khi nói chuyện với hơn 400 cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm, Bác đã khẳng định: “Không phải hễ cứ bố là cán bộ thì con là “cậu ấm”. Bố có việc của bố, con có việc của con... Nhưng ... nó xấu mà đòi hỏi đặc biệt chú ý, thì chú ý cái gì?” “Con mình xấu thì đề bạt sao được. Đảng là Đảng của giai cấp, của nhân dân, của thế giới chứ không riêng cho con cháu mình”(2).

Thời ấy dư luận cũng chỉ mới gọi tình trạng này là “lợi dụng chức tước, móc ngoặc, cánh hẩu” với nhau. Tuy nhiên xét về lợi ích thì đã được “nâng cấp” cao hơn hẳn, không chỉ tạo thuận lợi trong quản lý, lãnh đạo của người có chức, có quyền, mà họ còn gây thanh thế, dương dương tự đắc là gia đình, họ mạc “danh giá”, có người từng khoe, “nhà tôi 3 đời cầm triện” (con dấu), theo đó lợi ích vật chất - chế độ tem phiếu cũng cao vượt lên...

Và đến thời nay, như phần đầu đã dẫn, “con ông, cháu cha” quả đúng là một vấn nạn. Bởi vậy, những “ông, cha” đó đã được Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII(3) liệt vào diện suy thoái. Cụ thể nhất là biểu hiện thứ 9 của nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị: “Tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích” và biểu hiện thứ 8 của nhóm biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống: “Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi”.

Trong hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, dù kết quả mới là một bước nhưng là bước rất quan trọng: Đã thực hiện đúng như “tuyên bố” không có vùng cấm, đã làm phát lộ dần các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện nhưng được đẩy lên siêu tốc vào các chức vụ, vào các vị trí công tác quan trọng, có nhiều lợi ích. Một số trường hợp đã được xử lý hợp lý, được dư luận xã hội rất đồng tình.

Tuy vậy, cần tiếp tục xử lý ráo riết, hiệu quả hơn nữa để bảo đảm tăng cường sức mạnh, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy công quyền, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước, chặn lại một hành trình không cần có.

Muốn vậy, có thể thực thi mấy giải pháp căn bản sau:

Trước hết, phải vận dụng triệt để hơn 4 tiêu chí có tính nguyên lý mà Bác đã chỉ dẫn ngay từ năm Đinh Hợi 1947 về lựa chọn cán bộ, đó là: Trung thành, hăng hái với cách mạng; thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân; có khả năng giải quyết được những vấn đề trong hoàn cảnh khó khăn; và luôn luôn giữ vững kỷ luật(4). Đây là những nguyên lý “bất di, bất dịch”, đúng đắn trong mọi thời đại. Vì thế Bác đã chỉ ra rằng, đó là “khuôn khổ để lựa chọn cán bộ, chúng ta phải làm cho đúng”.

Hai là, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII về công tác cán bộ với nhận thức và hành động cụ thể, thiết thực.

Về nhận thức, phải coi tệ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ... và việc giải quyết các cuộc “chạy” vì lợi ích riêng là hành vi tham nhũng quyền lực, tham nhũng trong công tác cán bộ. Về hành động, phải xây dựng và hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc, gắn chặt với trách nhiệm. Công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước (không có “vùng cấm”). Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về cán bộ (như đã làm với các trường hợp ở Quảng Nam, ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ...).

Ba là, phải nhanh chóng rà soát, chấn chỉnh, thay thế, bổ sung người đứng đầu các cơ quan, nhất là các cơ quan tổ chức và cán bộ để bảo đảm họ là những người hăng hái, công minh, chính trực và trong sáng về trách nhiệm thực thi đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng. Cũng ngay từ năm Đinh Hợi 1947, Bác đã để lại cho chúng ta lời dạy đơn giản mà vô cùng chí lý: “Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”(5). Đã có lần chúng tôi đề cập(6) đến yêu cầu của người đứng đầu các cơ quan nói chung, cơ quan tổ chức cán bộ nói riêng rằng: Họ phải là người phẩm chất của phẩm chất; năng lực của năng lực; trình độ của trình độ; mẫn cán của mẫn cán; trung thực của trung thực; liêm khiết của liêm khiết; công tâm của công tâm; trong sáng của trong sáng; vô tư của vô tư; và họ phải là người của công việc... Đó là yêu cầu cơ bản để rà soát, chấn chỉnh, thay thế, bổ sung người đứng đầu cơ quan tổ chức và cán bộ; là điều kiện để các nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng được thực thi với hiệu quả cao và chấm dứt tình trạng vô lý, sai trái về “con ông, cháu cha”.

_________________

(1) Hồ Chí Minh Về công tác cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 1975, trang 40 - 41.

(2) Sách đã dẫn (SĐD) trang 124.

(3) Tên đầy đủ của Nghị quyết: Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(4) SĐD, xem trang 35.

(5) SĐD trang 39.

(6) Xem Báo Đại Biểu Nhân Dân số 218, ngày 6.8.2018.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO