Ngậm miệng (Phần 1)
Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Thùy Dương đẹp. Đẹp lắm. Nguyên khối lớp mười hai chả có nhan sắc nào qua nổi. Mấy đứa mười một, bày đặt si siếc, lẽo đẽo theo Dương cả cây số, miệng phì phèo thuốc lá. Chiều cao của cô đảm bảo người mẫu phải ganh tỵ, cả ba vòng tuyệt hảo, Thầy cô giáo bộ môn, ai cũng: nhỏ Thùy Dương đi thi thanh lịch không hậu thì cũng á.
Nhỏ đẹp đã đành, còn học giỏi nữa mới đau lòng mấy anh. Sáu đến mười hai không học kỳ nào Dương không giỏi. Cửa vào đại học của cô chắc như bắp. Lại dịu dàng, nhu mì. Nghe gì đó về thanh lịch, cô nói với mẹ:
- Lượn lờ kiếm tiền cũng thích, nhưng bằng đầu thích hơn.
Cô thẳng thắn và thực tế. Đâu ra đó rõ nét. Bạn bè, nhiều nường có tí nhan sắc, được một anh con nhà bám theo, vội lên xe hơi về dinh, đảm bảo một an nhàn. Cô không vậy, quan điểm là không tựa vô ai, chồng là bạn chứ không hề là ông chủ. Mà dân ta - cô nói - hầu hết ai làm ra vật chất nhiều hơn thường có thói trưởng thượng. Cha... Mới mười hai mà bén dữ à? Ồ không, cô chẳng kinh nghiệm chi, mà do sách dạy. Học hành cỡ đó thời gian đâu mà sách vậy kìa? Với Dương không có gì khó, thời khóa biểu được thực thi tuyệt đối. Không có xen ba cái lấn cấn tình cảm vào. Nhỏ nhít bày đặt thư với chả từ. Tất cả những cái gọi là mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây của các chàng không lọt vào bàn học của Dương.
|
Cuối năm, lớp tổ chức dã ngoại gọi là chia tay cuối cấp. Huế mộng mơ không đâu bằng Thành Nội. Vào mà chụp ảnh rồi ngâm câu ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên của ngài Nguyễn Bính là được rồi. Cả nhóm dung dăng dung dẻ, hòa vào dòng Tây ta du lịch. Bất ngờ làm sao, Dương thoáng thấy một trẻ trai. To con, cao ráo, đẹp và trắng trẻo. Ngay lập tức lòng cô rung động. Cái nầy thiên hạ gọi tiếng sét ái tình.
Đẹp. Trai theo tán tỉnh rất chi thường. Mình người địa phương, khách du lịch hỏi trả lời là đương nhiên. Anh tên Long ở Đà Lạt. Hai mươi rồi, nhưng mới mười hai, tại lưu hai năm mười và mười một. Anh kể, năm lớp mười bà má bị tại nạn xe cộ, năm mười một ông ba bị tai biến thành phải vậy. Anh phải vừa học vừa kiếm tiền, còn lo cho cô em gái đang mười một nữa. Anh giỏi ghê, kiếm ra tiền rồi à? Anh dạy kèm cho mấy nhóc. Anh kèm môn gì? Hóa và Anh văn. Dương ồ lên, vậy là anh cùng sở thích với em, em cũng thích hóa học.
Rồi thôi, em ở lại Huế, anh bon về Đà Lạt. Diệu vợi đường xa. Vài tiếng đồng hồ cũng chả có chi quyến luyến. Cũng có tí nhớ nhớ, nhưng chẳng qua cái rung động đầu đời. Vậy mà nó cũng làm Thùy Dương thẩn thơ, thơ thẩn hết một tuần. Xa mặt là lòng cách, may ghê.
Nhưng định mệnh có những cái thật vui. Họ gặp nhau ở Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Cùng khoa Hóa. Rất tự nhiên, tình đến. Dân xứ Huế đằm thắm yêu. Bốn năm rưỡi đại học cho họ một tình không thể chín hơn. Cả hai đem cái bằng tốt nghiệp hóa học đi xin việc. Hóa công nghiệp vô cùng nhiêu khê. Dầu khí ư? Không có cửa. Mày mò riết, cả hai về phố công nghiệp. Ba cái công ty dệt nhuộm của mấy ông xứ Đài tìm cao đẳng Hóa còn khó, nói chi đại học. Vậy là ung dung họ ngồi trong phòng máy lạnh. Lương từ chỗ tàm tạm sống, tăng dần theo thâm niên. Hai năm sau họ cưới. Hoành tráng lắm. Trăng mật cả Huế cả Đà Lạt. Năm thứ năm cặp vợ chồng làm sinh nhật lần thứ tư cho bé Thiên Thu ở nhà hàng lớn nhất phố công nghiệp. Mới con gái thôi nghe. Thêm một thằng cu là tròn mộng, họ dự định xây xong nhà là tới. Lương hai vợ chồng một tháng tầm ba mươi triệu. Chồng sau năm năm là phó giám đốc, vợ chủ quản Hóa nghiệm. Sỡ hữu lô thổ ba trăm, cất nhà đơn sơ hai trăm triệu. Mệt, nhưng đã ra một hạnh phúc. Hạnh phúc tràn trên môi, trên má, trên tóc, trên tai, trên từng dáng đi điệu đứng của họ. Trong công ty ai cũng cảm nhận, ai cũng ao ước, ai cũng thiếu cái ganh tỵ. Trời ơi sao mà đẹp quá đi. Không có một bộ phim nào chiếu trong giờ vàng mà hay và đẹp bằng cái hạnh phúc của Văn Long và Thùy Dương.
Vậy mà một sáng kia. Gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, thầy chủ nhiệm năm lớp chín của Thùy Dương, nhiều nhiều nữa những quen biết, bàng hoàng nghe tin họ chia tay.
Bất ngờ tầm sự kiện 11.9.
***
Về thăm Huế, để tránh tiếng khóc của mẹ, thở dài của cha. Em trai và em gái lắc đầu. Thùy Dương để Thiên Thu cho bà ngoại, cô đến thăm thầy giáo chủ nhiệm những năm cấp hai. Là tôi.
Dương lớp sáu, cha mẹ Dương - bạn thân vợ chồng tôi - nhờ kèm cặp. Thật ra cũng chẳng mệt lắm với những học trò thông minh cỡ Thùy Dương. Tôi kèm Toán Lý Hóa, bà xã giúp cô bé mấy môn bên khoa học xã hội. Ở trường, vợ tôi chủ nhiệm Dương năm lớp sáu, tôi lớp bảy, vợ lớp tám, năm cuối cấp lại là tôi. Vì thế Dương xem vợ chồng tôi như cha mẹ tinh thần. Việc cả hai chia tay, từ lần đầu hòa giải đến khi tòa án quyết, những thân bằng quyến thuộc ai cũng sành. Đã có trên một nghìn lời khuyên, nhưng bất thành. Và tại sao là điều không ai biết.
Thiên hạ, xoay quanh cuộc chia tay dữ dội lắm. Mấy cô. Trước, ngoài mặt bằng nầy hữu nọ, nhưng ganh tỵ đời thường, hả hê:
- Đáng kiếp. Bị vỡ mộng thôi. Tiêu chuẩn yêu của nó lớn lắm. Gặp Long nó ngợp vì đẹp trai. Sống chung mới biết anh không như mộng, nên chán, vậy thôi.
Bọn nam nhân tài tuấn, những kẻ từng thất vọng khi hoa vào tay kẻ khác, độc miệng:
- Chẳng qua chuyện giường chiếu. Em trường túc bất tri lao, thằng Long không đưa nổi thuyền qua sông lớn, không chia tay mới lạ.
Nhiều lắm những luận bàn. Tôi lắng nghe, và ngộ ra sự thành đạt luôn bị đố kỵ. Thậm chí những người áo quần chỉnh chện, ngồi bàn giấy, tay cầm bút lại hả hê hơn tầm dưới đáy xã hội. Sự ganh tỵ luôn làm người ta bức bối, và sự bức bối nào cũng ti tiện như nhau.
Thùy Dương, ngồi trước mặt tôi. Thầy trò nên tình thân lắm. Tôi được giao trọng trách tìm cho ra nguyên nhân nào đã khiến Thanh - Phong Minh - Nguyệt chia tay. Không rào đón, tôi hỏi:
- Sao lại ra như ri? Sao không nghĩ cho con cái? Rồi đây con sẽ bước thêm một bước, Long cũng rứa, và như rứa nghĩa là Thiên Thu sẽ có hai bầy em hai hệ khác nhau... Mọi chuyện bắt đầu ra răng để có cái kết như ri? Nói thầy nghe, thầy nghĩ tất cả vẫn còn có cơ cứu vãn. Quan trọng là tìm được cái gút chỗ nào mà gỡ hắn ra.
- Thôi thầy nợ - Thùy Dương trả lời - Em biết gút nằm ở đâu, nhưng không gỡ được đâu.
- Tại sao?
Trầm ngâm rất lâu… Dương kể rằng, mọi chuyện bắt đầu từ một ông già, là công nhân trong công ty cô làm việc. Ông ta ngoại năm mươi, Cần cù và lam lũ lắm. Tại sao ư? Ông vào công ty lúc kinh tế thế giới bị suy thoái. Lương không đáp ứng đủ nhu cầu, công nhân bỏ việc hàng loạt, hàng hóa ứ đọng, công ty phải chữa cháy bằng cách gọi công nhân thời vụ, ông già vào làm và được ký hợp đồng, ông ta phải thương khó vì sợ bị đuổi việc, lại có đứa con đi trại cai nghiện bỏ cháu lại cho ông. Hoàn cảnh rất chi tội nghiệp.
Hôm đó ông bị bắt quả tang sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, Long xử lý việc nầy vì anh là phó giám đốc quản lý toàn bộ công nhân. Dương đi lấy nước sạch để làm xét nghiệm hóa học, ngang chỗ làm việc của ông, hỏi:
- Có bị phạt không chú?
- Năm chục - Ông già trả lời.
Tối về em hỏi Long ông già bị lỗi gì, sao không tha cho ổng, cảnh cáo, nhắc nhở là được rồi, tội nghiệp ổng. Long trả lời:
- Anh phạt ổng cái tội ốc mà ráng gánh cái cọc rêu.
- Là sao? - Thùy Dương hỏi - Em nghe ông già nói chỉ nhắn tin thôi mà.
- Nhưng là nhắn tin góp đá xây đảo.
- Góp đá xây đảo?
- Ừ, em nghĩ ông ta có điên không? Con thì ma túy, nuôi cháu nội đứ đừ, còn làm chuyện ba láp. Đúng là đồ khùng.
Em không ngờ Long lại cho hành động của ông già là khùng. Thật lòng mà nói, vì công việc, vì bản thân, em cũng không quan tâm đến những việc khác. Nghe ông già bị phạt vì một hành động đáng quý em bất nhẫn lắm. Quý nhất là lương ông ta chỉ bằng một phần năm lương của em. Ba và mười lăm triệu là một chênh lệch quá lớn, vậy mà dám bỏ mười tám ngàn cho một tin. Em nói:
- Sao lại khùng? Lý ra mình phải ủng hộ ổng, làm theo mới đúng. Phạt ổng trong khi anh có thể bỏ qua, anh mới là....
Long bảo:
- Đừng có vô bổ. Đâu có vứt tiền vô chỗ đất hỡi trời ơi.
Đó là lần đầu tiên con nhìn ra cái vô cảm của Long trước đời sống. Em trăn trở suốt với những câu hỏi. Tại sao một sức vóc, trí lự hơn người, làm ăn thành đạt lại có thể vô tâm? Tại sao một già cả, khó khăn lại thế. Hôm sau chủ động gặp ông già, em hỏi:
- Bị phạt buồn không chú?
- Không buồn đâu con gái ơi, lỗi của mình mà… Khà khà…
- Chú không buồn thiệt chớ?
- Có nhưng không phải vì phạt. Mà vì… nói ra con gái đừng buồn nghe…
- Dạ không… chú nói đi.
- Có buồn là buồn phó giám đốc, anh ta không hề biết gì đến tình yêu…
Câu nói của ông già làm em choáng. Quả là chính em đã vùng vẫy trong cái vũng của đời sống, mà không hề biết đến biển rộng sông dài, hay trời xanh mây trắng. Yêu ư? Em tự vấn, và phát giác ra rằng đã trôi vào công việc mà quên hết mọi biến động. Ông già nói cho em nghe vì sao nên góp đá.
Em mang điều nầy nói với chồng. Long nói:
- Em bị ảnh hưởng ông già đó rồi. Cái gì gần gần thì làm, tuốt ngoài biển, em không thấy...?
Giận quá, vợ chồng cãi nhau một trận, giận suốt một tuần.
- Nhưng có dính líu gì đến chuyện chia tay? – Tôi hỏi.
Cơn giận chưa qua thì tiếp chuyện thứ hai, cũng dính tới ông già em vừa nói.
Công ty em làm việc của chủ Đài Loan. Tất cả mọi ban bệ đều được người của họ chỉ huy. Người Việt mình chỉ phó là cao nhất, tổng là chủ, còn phó tổng cũng là công nhân cao cấp mà thôi. Mỗi phó tổng trụ đúng hai năm cho một nhiệm kỳ. Vì sao ư? Người chủ sợ sau hai năm, khi mối quan hệ giữa người bản xứ và chỉ huy tốt hơn sẽ có những phát sinh ngoài ý muốn. Đã có trường hợp phó tổng sản xuất móc ngoặc với chỉ huy Việt tuồn hàng hóa ra ngoài, cùng nhau ra tòa lãnh án. Vì thế sau hai năm phải thay. Mỗi lần như vậy là một sách lược khác được đề ra. Vị phó nào cũng muốn cái riêng của mình được phát huy, phải hơn người tiền nhiệm từ A đến Z.