Ngắm hoàng hôn với… khỉ ở Bali

Lưu Thiên Hương 03/02/2016 11:36

(ĐBND Xuân Bính Thân)- Ai đến Bali cũng có một mối tình. Bali là để yêu, như nữ văn sĩ Elizabeth Gilbert đã viết trong cuốn tiểu thuyết “Ăn, cầu nguyện, yêu” từng làm bao cô gái thổn thức. Tôi đến Bali, cũng tơ tưởng một mối tình. Phải có những sáng tươi vui tràn đầy sức sống ở Kuta nắng vàng, biển xanh. Phải có những buổi bình minh trong trẻo, tinh khiết ở Ubud nhỏ xinh, bình yên. Và nhất định phải có một chiều hoàng hôn lãng mạn tựa đầu ngắm mặt trời buông ở Uluwatu. Và cuối cùng, tôi cũng đã có một chiều ngắm hoàng hôn ở Uluwatu, với… khỉ. Cực kỳ lãng mạn. Vì Bali đúng là để yêu.

Chú khỉ già huơ tay như ra dấu im lặng khi bị du khách làm phiền
Chú khỉ già huơ tay như ra dấu im lặng khi bị du khách làm phiền

Vũ điệu sarong trên đảo Khỉ

Uluwatu được chọn là điểm cuối cùng trong hành trình rong chơi cả tuần trời của tôi trên hòn đảo thiên đường xinh đẹp giữa miền nhiệt đới Bali (Indonesia). Vì tôi muốn nơi kết thúc cuộc rong chơi là một chiều hoàng hôn, như cái cách kết thúc một ngày tươi đẹp. Để tôi nhớ về Bali như nhớ về một ngày vui mình đã có trong đời. Mà Uluwatu là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo Bali.

Uluwatu là 1 trong 9 ngôi đền lớn và quan trọng nhất ở Bali, nằm ở phía nam, cách thị trấn trung tâm Kuta chừng 50km. Ngôi đền được xây từ thế kỷ XI, với các tầng mái lợp lá cọ đen nhánh chồng xếp theo kiến trúc đền đài đặc trưng của Bali thật ra hơi nhỏ so với vô vàn đền tháp khác ở Bali. Nhưng Uluwatu đặc biệt ở địa thế chênh vênh trên vách đá dựng đứng cao cả trăm mét nhô ra giữa Ấn Độ Dương mênh mông xanh thẳm. Cái vị trí đắc địa chênh vênh giữa trời và đất ấy đã tạo cho Uluwatu vẻ đẹp mê ảo, hùng vĩ, bồng bềnh giữa tầng mây trắng trên cao và những con sóng vỗ vào vách đá tung bọt trắng xóa dưới chân.

Vào buổi hoàng hôn, khi ánh mặt trời đỏ ối lặn dần xuống mặt biển thẫm xanh, Uluwatu càng huyền ảo, hùng vĩ hơn bao giờ hết. Hầu như tất cả các tour du lịch ở Bali đều chỉ đến Uluwatu vào buổi chiều. Con đường dẫn lên đền uốn lượn cặp bên mép vực, nhẽ thường vắng vẻ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, vui mắt bởi hàng đoàn du khách quấn đủ loại sarong xanh đỏ sặc sỡ vừa thuê được phía ngoài đền với giá vài nghìn rupiah. Trên những bậc thang đầu tiên dẫn lên đền, những anh chàng tây balo quấn chiếc sarong xanh đỏ sặc sỡ hay in hoa lòe loẹt hớn hở đi bên cạnh các cô gái Indonesia xúng xính bộ sarong in họa tiết batik truyền thống.

Con đường dài tít tắp dẫn tới ngôi đền cổ in hình bé xíu lên mặt biển xanh ở phía xa vì thế dường như ngắn lại. Qua một khúc quanh, bước chân đang luýnh quýnh trong những tấm sarong dài quét đất bỗng ồn ào, nhốn nháo hơn vì một đàn khỉ ở đâu ùa tới chí chóe…

Ở nơi khỉ cũng ngắm hoàng hôn

 “Hai anh chàng người Úc rón rén bước đến sát mép vực, cố gắng tới gần những chú khỉ già nhất để chụp ảnh. Tiếng bước chân dẫm lên cỏ loạt xoạt, tiếng bấm máy ảnh lách tách. Đột nhiên, một con khỉ già chậm rãi quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ khó hiểu, rồi giơ một bàn tay lên như ra dấu im lặng. Tất cả sững sờ”

Uluwatu nổi tiếng nhiều khỉ, chỉ kém khu rừng khỉ Monkey Forest ở thị trấn Ubud trung tâm Bali. Nhưng có vẻ như khỉ ở Uluwatu hỗn và khó lường hơn, dù trước đó các cuốn sách du lịch, các hướng dẫn viên đều không quên cảnh báo du khách về việc bị khỉ giật mũ, kính, máy ảnh… Đang rón rén bước giữa con đường hẹp, chỉ sợ chú khỉ con tinh nghịch nhảy nhót trên những cành cây sà xuống hai bên đường sẽ đu lấy cổ mình, tôi bỗng nghe tiếng cô gái đi trước kêu ré lên, rồi ngay lập tức lại cười khúc khích. Chiếc kính mát gài trên mái tóc xoăn màu hạt dẻ đã bị giật mất. Nhưng cũng không đáng lo lắm, một cậu nhóc cháy nắng với nụ cười tươi rói sẵn sàng lấy lại chiếc kính cho cô gái với giá chừng 10.000 rupiah (khoảng 16.000 đồng Việt Nam). Góc đối diện, một cặp vợ chồng người Nhật cũng đang ú ớ vì chiếc mũ đội đầu đã bị ném xuống treo vắt vẻo trên cành cây chườm quá lan can. Lại một chú nhóc xuất hiện, cũng làn da cháy nắng và nụ cười tươi rói, lại có người mất thêm 10.000 rupiah.

Trò cướp giật hỗn hào của lũ khỉ bỗng nhiên trở thành trò chơi, chẳng còn khiến ai hoảng sợ nữa. Đến khi tất cả cảnh giác, cất hết mũ, kính… vào túi, máy ảnh cũng quàng cẩn thận quanh cổ, thì lũ khỉ chuyển sang trò đuổi bắt, vui không kém. Một chú khỉ con nghịch ngợm bám trên cành cây đu vèo qua đầu khiến mấy cô gái hét lên rồi bật cười khanh khách. Hai anh chàng người Australia bạo dạn nhất nghênh ngang bước giữa đường đột nhiên ngã ngồi phệt xuống đất, mặt ngây dại đờ đẫn vì bị con khỉ lớn nhảy phốc lên ngồi trên cổ cười khành khạch.

Cuộc vui đùa vừa sợ vừa thích với lũ khỉ tinh nghịch, hỗn hào khiến tất cả không nhận ra chiều đang dần nhạt nắng và quên mất rằng mình đến đây để thăm ngôi đền cổ và ngắm hoàng hôn. Chỉ đến khi những tia nắng nhạt màu cố vương nốt ánh lấp lánh trên những bông hoa đại thơm ngát, mọi người mới như sực nhớ ra, vội vàng tìm chỗ đứng hướng ra biển để chụp cảnh hoàng hôn. Những tiếng xôn xao nhỏ dần, chỉ còn tiếng bấm máy ảnh lạch xạch giữa khung cảnh huyền ảo của ngôi đền cheo leo bên vách đá trong ánh chiều tà mỏng manh đang dần buông trên biển.

Tôi và vài ba kẻ lang thang tách khỏi đám đông, tha thẩn trên con đường với những bậc thang nhỏ dốc lên dốc xuống kề bên mép vực, chờ những tia nắng tắt hẳn. Đám khỉ tinh nghịch, chí chóe ban nãy dần đi đâu hết cả. Chỉ còn vài ba con khỉ già ngồi im lặng nhìn ra mặt biển mênh mông, ra chiều tư lự. Trên mũi đất uốn cong một đường vòng cung duyên dáng nhô ra trên biển, đền Uluwatu đứng trầm mặc, in hình lên nền trời đang dần chuyển từ màu xanh biếc sang ánh vàng rực rỡ.

Bất giác, tôi nhớ ra mong muốn của mình khi đến đây.

Hai anh chàng người Australia dạn dĩ bước ra khỏi hàng lan can, rón rén bước đến chênh vênh sát mép vực, cố gắng tới gần những chú khỉ già nhất để chụp ảnh. Tiếng bước chân dẫm lên cỏ loạt xoạt, tiếng bấm máy ảnh lách tách. Đột nhiên, một con khỉ già chậm rãi quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ khó hiểu, rồi giơ một bàn tay lên như ra dấu im lặng. Tất cả sững sờ.

Khung cảnh trở nên yên lặng tuyệt đối. Phía xa, nhiều du khách lục tục kéo tới sân khấu biểu diễn múa Kecak đã bắt đầu đốt lửa bập bùng. Tôi khẽ khàng ngồi xuống một bậc thềm hướng ra mặt biển bao la, duỗi dài chân trên thảm cỏ xanh, để mặc tấm sarong bay bay theo gió.

Hôm nay trời trong, những đám mây vần vũ hắt bóng mặt trời trong ráng chiều vàng rực, vẽ nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ ối lặn dần xuống mặt biển thẫm xanh, buông những tia sáng cuối cùng trên mái đền nhỏ xíu cheo leo trên vách đá. Tôi ngồi lặng im, tựa đầu vào hàng lan can đã lên màu rêu mốc, bỏ mặc thời gian chảy trôi, lặng ngắm buổi hoàng hôn đẹp như trong cổ tích. Trên mỏm đá chênh vênh chìa ra mép biển, ba chú khỉ khoác vai nhau ngồi bất động, như những bức tượng tạc vào chiều hoàng hôn tím biếc. Góc xa, hai anh chàng người Australia ồn ào giờ cũng ngồi im phăng phắc, chìm vào cảnh hoàng hôn mê mải. Tựa như đã có ba cuộc tình trong buổi hoàng hôn lãng mạn ở Uluwatu, giữa hương hoa đại ngát thơm.

Đền Uluwatu chìm dần trong màu trời nước ánh lên sắc tím biếc của buổi hoàng hôn kỳ vĩ, chìm dần trong nhịp hát của điệu Kecak bập bùng ánh lửa phía xa xa. Ba chú khỉ từ từ đứng dậy, cố nấn ná với những tia sáng cuối cùng trong ngày, rồi chậm rãi men theo vệ cỏ, trở lại con đường. Chúng tôi cũng lục tục đứng dậy, thong thả bước về trên những bậc thang dốc lên dốc xuống. Không ai nói với ai một câu nào, chỉ có những ánh mắt gặp nhau, vẫn chưa hết mơ màng về một chiều ngắm hoàng hôn tưởng như không có trong sự thật.

Thế là cuối cùng, tôi cũng đã có một chiều ngắm hoàng hôn ở Uluwatu, với… khỉ. Cực kỳ lãng mạn. Và Bali đúng là để yêu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngắm hoàng hôn với… khỉ ở Bali
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO