Netanyahu - người đàn ông đơn độc

Hoàng Minh 23/01/2013 08:22

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, liên minh cánh hữu giữa đảng Likud của đương kim Thủ tướng Netanyahu và đảng Yisrael Beiteinu của Ngoại trưởng Avigdor Lieberman sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 22.1. Nếu điều này xảy ra, ông Netanyahu sẽ trở thành Thủ tướng nắm quyền lâu nhất ở Israel kể từ thời Thủ tướng David Ben Gurion, người sáng lập ra nhà nước Israel. Tuy nhiên, những thất bại của ông ở nhiệm kỳ đầu tiên sẽ khiến ông trở thành “kẻ đơn độc” trong nhiệm kỳ hai nhiều khó khăn.

Poster tranh cử của Thủ tuớng Netanyahu Nguồn: AP
Poster tranh cử của Thủ tuớng Netanyahu                                                       Nguồn: AP

Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử là thất bại đầu tiên của ông Netanyahu sau khi ông công khai ủng hộ đối thủ của Obama - thượng nghị sỹ Mitt Romney. Ông cũng hành động trái chiều với công luận Israel, vốn coi quan hệ song phương với Mỹ là nhân tố sống còn đối với an ninh quốc gia. Chiến thắng của Tổng thống Obama đã biến thành thất bại của ông Netanyahu, buộc ông phải vội vã khắc phục bằng cách trở thành người đầu tiên gọi điện chúc mừng Obama. Nhưng điều đó cũng không giúp Nhà Trắng đồng tình hơn với những kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái của Israel. Tổng thống Obama là một trong những nhân vật cứng rắn nhất trong quan hệ với Israel và điều này sẽ còn được duy trì ở nhiệm kỳ hai của ông Obama – có thể cũng là nhiệm kỳ hai của Netanyahu.

Việc Chính phủ Netanyahu không ngăn chặn được Palestine nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc thành nhà nước quan sát viên là thất bại lớn thứ hai của Netanyahu. Mặc dù chiến thắng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas không có hiệu lực ngay lập tức trên thực tế đối với người Palestine, nhưng đó đã mở ra một xu thế mới về mặt tâm lý trong cuộc xung đột Israel – Palestine: chiến thắng mang tính biểu tượng này ngay lập tức biến Palestine thành một nhà nước hợp pháp và là “một nhà nước bị chiếm đóng”. Israel không thể phớt lờ sự thay đổi to lớn này trong hoàn cảnh hiện tại. Những phản ứng của cộng đồng quốc tế sẽ có những tác động chính trị và kinh tế mạnh mẽ đối với nhà nước Do Thái. Bất kể có hay không việc nối lại đàm phán hòa bình, thì chính quyền Palestine đã có thêm lựa chọn để cô lập hơn nữa Israel: tư cách nhà nước quan sát viên tại LHQ cho phép Palestine đưa Israel ra trước Tòa án Hình sự quốc tế về tội vi phạm nhân quyền, chiếm dụng đất đai bất hợp pháp.

Chiến thắng của Mahmoud cho thấy một thất bại khác của Netanyahu. Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ, chỉ duy nhất Cộng hòa Séc bỏ phiếu chống, những nước lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Italy bỏ phiếu thuận và một số nước châu Âu khác bỏ phiếu trắng. Điều này chứng tỏ rằng Israel đã để mất sự ủng hộ cuối cùng của EU và họ sẽ phải đối mặt vớái áp lực chính trị nặng nề từ phương Tây hơn bất kỳ lúc nào hết.

2012 là năm thất bại trên mặt trận ngoại giao của Netanyahu, nhưng cuộc chiến tại Gaza những ngày cuối năm cũng cho ông hiểu rằng, xung đột Israel - Palestine sẽ không bao giờ có thể được giải quyết bằng sức mạnh quân sự. Là một cường quốc quân sự tại Trung Đông, sở hữu hơn một nghìn máy bay chiến đấu, hơn 3.000 xe tăng và hàng loạt tên lửa các loại với sỹ số quân đội hơn 180.000 binh sỹ nhưng sức mạnh ghê gớm này không giúp Israel giành chiến thắng trước một phong trào vũ trang chưa đến 15.000 thành viên với các tên lửa tầm bắn tối đa 50 dặm. Nếu thất bại của Israel trước Phong trào Hezbollah ở Lebanon năm 2006 đã là một bài học xương máu, thì những tổn thất vừa qua của Israel trong Chiến dịch Trụ cột phòng vệ tại dải Gaza cuối năm 2012 một lần nữa cho thấy thế bị động của Israel trong các cuộc chiến tranh bất cân xứng. Không ít tên lửa của Hamas đã đủ tầm với tới Tel Aviv và Jerusalem. Sau khi chiến dịch tạm dừng, Israel bị cả cộng đồng quốc tế lên án và buộc phải chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với những nhượng bộ đáng kể trong việc dỡ bỏ bớt sự phong tỏa Gaza. Về phần mình, Hamas đã tạo nên một chiến thắng chính trị vang dội khi đón các chuyến thăm của 9 Ngoại trưởng đến từ các nước Ảrập và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đón chào sự trở về của nhà lãnh đạo Khaled Mashaal sau nhiều năm lưu vong. Như vậy, trên cả mặt trận ngoại giao lẫn quân sự, chính quyền của Thủ tướng Netanyahu đều thất bại trước Fatah và Hamas ở Palestine.

Trong 4 năm qua, Netanyahu đã tìm cách để chứng tỏ với thế giới rằng ông là hậu vệ cuối cùng của thành trì Do Thái, đứng một mình giữa một khu vực thù địch, nhưng kết quả là sự ủng hộ và cảm thông của cộng đồng quốc tế ngày càng dịch chuyển về phía Palestine. Vị Thủ tướng này có thể giành chiến thắng thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng sự đơn độc do chính ông tạo ra sẽ khiến ông không thể tận hưởng cách thức chính trị như ông từng điều hành khi mới nhậm chức năm 2009.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Netanyahu - người đàn ông đơn độc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO