Văn hóa - Thể thao

Nền móng cho phát triển bền vững

Hải Đường 03/06/2025 06:36

Sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, nhiệt huyết và tầm nhìn xa của người làm công tác bảo tồn, phát huy di sản… không chỉ giúp bảo vệ giá trị di sản văn hóa mà còn tạo nền móng vững chắc cho phát triển bền vững.

Áp lực mới của thời đại

Bên cạnh thành tựu nổi bật trong thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu, bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái, nâng cao nhận thức về giá trị di sản và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng, từ giữa những năm 2000, các di sản thế giới ở Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề: áp lực từ sự thương mại hóa quá mức, du lịch đại trà; thiếu cơ chế bảo đảm sự tham gia thực chất và bảo đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên liên quan…

Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa cần được nhìn nhận theo hướng tiếp cận cộng đồng. Ảnh: QB
Di sản thiên nhiên thế giới, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nguồn: BQB

Từ kinh nghiệm nghiên cứu, tham vấn chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bà Phạm Thị Thanh Hường, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phân tích: các di sản thế giới gắn liền với cộng đồng dân cư sinh sống ngay tại vùng lõi thường phải đối mặt với thách thức gia tăng giữa bảo tồn và phát triển. Việc tập trung bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu với cách tiếp cận nhấn mạnh tính nguyên gốc của các thành tố vật thể và tầm quan trọng của di sản vì lợi ích chung của nhân loại đôi khi dẫn tới quyết định phải di dời cư dân ra khỏi vùng lõi di sản.

Mặt khác, cộng đồng địa phương thường được coi là đối tượng quản lý, mà ít được chú ý tới vai trò chủ thể văn hóa, vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc kế thừa, duy trì các giá trị cũng như góp phần bảo vệ tính chân thực của di sản. Vấn đề này xuất hiện phổ biến hơn ở các di sản thiên nhiên, nơi mà các giá trị nổi bật toàn cầu để xác lập tầm vóc quốc tế của khu di sản thường chỉ bao gồm các tiêu chí về giá trị tự nhiên.

Kể từ khi phê chuẩn Công ước Di sản thế giới năm 1987, Việt Nam đã liên tục cập nhật, bổ sung các quy định nhằm nâng cao tính phù hợp giữa hệ thống pháp lý quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, Luật Di sản Văn hóa năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) xác định rõ chủ thể văn hóa là cộng đồng, cá nhân và nhóm cá nhân, đồng thời phân định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể văn hóa. Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, việc bảo đảm sự tham gia tích cực và có ý nghĩa của cộng đồng tại các di sản thế giới dựa trên cách tiếp cận quyền văn hóa không chỉ là yêu cầu mang tính nhân văn, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo tồn di sản một cách bền vững.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều khu di sản đối mặt với các áp lực từ phát triển du lịch, đô thị hóa và biến đổi xã hội, quyền văn hóa cần được đặt vào trung tâm của chiến lược bảo tồn - không chỉ với tư cách là một giá trị cần được bảo vệ, mà còn là nền tảng để cộng đồng tiếp tục vai trò chủ thể văn hóa, duy trì thực hành và bồi đắp giá trị di sản. Khi người dân cảm thấy di sản gắn liền với sinh kế và bản sắc của mình, họ sẽ có động lực và trách nhiệm tham gia tích cực vào quá trình quản lý, bảo vệ và bảo tồn di sản”, bà Phạm Thị Thanh Hường nhận định.

Tiếp cận dựa vào cộng đồng, có giải pháp tổng thể, toàn diện

Theo các chuyên gia, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới tại Việt Nam ngày càng đi vào thực chất. Nhờ đó, các di sản thế giới bảo tồn được các giá trị nổi bật toàn cầu, đóng góp không nhỏ vào phát triển bền vững. Vấn đề đặt ra giờ đây là xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các bên liên quan thông qua hợp tác, phối hợp đa chiều với sự phân cấp rõ ràng, cụ thể giữa quyền và trách nhiệm, hướng tới mục tiêu chung là bảo tồn bền vững di sản.

kinh-nghiem-du-lich-ha-long-1-1674039271.jpg
Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Nguồn: BQN

Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa cần được nhìn nhận theo hướng tiếp cận cộng đồng, phù hợp với tinh thần các Công ước quốc tế có liên quan. Chỉ ra như vậy, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, PGS. TS. Đặng Văn Bài lưu ý, cộng đồng phải được tiếp cận từ nhiều góc nhìn khác nhau: chủ thể sáng tạo văn hóa; chủ sở hữu đối với di sản văn hóa do mình sáng tạo ra và đang nắm giữ; người thực hành/trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa/tri thức bản địa về di sản văn hóa, bí quyết nghề nghiệp; người thụ hưởng các giá trị văn hóa do mình sáng tạo ra hoặc thông qua giao lưu văn hóa với các cộng đồng văn hóa khác...

Khu vực bậc thềm rồng điện Kính Thiên ngày nay. Ảnh: Nhiệm Quân
Khu vực bậc thềm rồng điện Kính Thiên ngày nay. Ảnh: Nhiệm Quân

Bảo tồn di sản văn hóa ở đây còn phải gắn với phát triển bền vững, nghĩa là bảo tồn không cản trở phát triển, ngược lại phải phục vụ đắc lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. PGS. TS Đặng Văn Bài dẫn chứng, sự ủng hộ của UNESCO với chủ trương khôi phục không gian văn hóa - tâm linh điện Kính Thiên trong trung tâm Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là bằng chứng thuyết phục về sự kết hợp thực hiện Công ước 1972 và Công ước 2003 của UNESCO trong định hướng tiếp cận dựa vào cộng đồng. Các chuyên gia quốc tế đã lắng nghe, thấu hiểu quyền văn hóa của cộng đồng cư dân quốc gia thành viên đối với loại hình di sản văn hóa phi vật thể lắng đọng, hàm chứa trong các di tích khảo cổ, kiến trúc - di sản văn hóa vật thể của Di sản thế giới.

Để thúc đẩy định hướng tiếp cận dựa vào cộng đồng trong bảo tồn di sản, cần giải pháp tổng thể, toàn diện. Trong đó, xây dựng các chương trình giáo dục di sản, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về quyền văn hóa và tạo khả năng huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo tồn di sản. Xây dựng các mô hình tương thích để mở rộng việc trao quyền cho cộng đồng trong quản lý di sản theo nhiều hình thức cộng đồng tự quản lý, nhà nước hướng dẫn; hợp tác giữa nhà nước và cộng đồng và tư nhân…

Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng bền vững như một động lực để huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn di sản văn hóa cũng như kết hợp giữa bảo tồn truyền thống và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến.

“Chúng ta luôn phải năng động tìm kiếm sự cân bằng giữa bảo tồn tính nguyên gốc - giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và nhu cầu phát triển của cộng đồng, áp dụng công nghệ hiện đại một cách phù hợp trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản”, PGS. TS Đặng Văn Bài nhấn mạnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nền móng cho phát triển bền vững
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO