“Ném đá”
Trong chuyên mục này, có lần tôi đã bàn đến từ “chém gió”. Cùng xuất hiện trong cuộc sống đời thường hiện nay còn có cụm từ nữa cũng rất đáng chú ý, đó là “ném đá”. Từ này không dùng với nghĩa đen mà mang nghĩa bóng, chỉ sự bất bình mạnh mẽ tới mức không thể chịu đựng dẫn tới hành vi tẩy chay, đả kích, có khi cực đoan tới mức chửi bới, thóa mạ.
Đồng tình hay không, hưởng ứng hay phản đối là quyền của con người trước mọi sự việc, hiện tượng. Và người ta cũng có quyền lên tiếng công khai để bộc lộ quan điểm, chính kiến của mình. Nhưng bộc lộ, tuyên ngôn, phát biểu thế nào lại tùy thuộc vào nhận thức, văn hóa của mỗi người. Người có văn hóa phát biểu đúng lúc, đúng chỗ, thẳng thắn nhưng thiện chí với tinh thần xây dựng nhằm giúp cho đối tượng hướng đến tư duy, cách làm tốt nhất cho cộng đồng. Ngược lại, kẻ thiếu văn hóa chỉ nhằm thỏa mãn sự bực dọc, cay cú, hằn học cá nhân mà vùi dập, triệt hạ đối tượng về tinh thần, nhân phẩm.
Những ngày vừa qua, dư luận xã hội bàn tán nhiều đến cuốn sách Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục của tác giả Hồ Ngọc Đại. Dư luận trái chiều nhưng đại đa số nhân dân (trong đó có giới trí thức, kể cả những nhà nghiên cứu giáo dục) không đồng tình với cuốn sách vì cho rằng rắc rối, rất khó thực hiện. Tôi không có ý phát biểu quan điểm của mình về cuốn sách, chỉ muốn nói đến cách bộc lộ chính kiến của xã hội trước sự xuất hiện của một lối học tiếng Việt. Đáng buồn là tôi chưa đọc được bài báo nào thật sâu sắc, phân tích thuyết phục, mang tính khoa học, về cái hay hoặc dở của quan điểm giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại; hoặc chí ít cũng khiến người đọc thấy đây là một việc rất nghiêm túc và hệ trọng vì liên quan đến tương lai của các bé bước vào lớp 1 hiện nay. Thay vào đó là một vài bài kêu gọi chung chung hãy bình tĩnh nghiên cứu, lắng nghe tác giả trình bày, thuyết trình ý tưởng. Phần nhiều hơn là ý kiến đả kích gay gắt, thậm tệ. Thậm chí có ý kiến đi xa hơn là quy chụp cho tác giả bằng việc công bố cuốn sách này dọn đường cho ngoại bang vào thôn tính nước ta (?).
Cách đây một thời gian, dư luận xã hội cũng rộ lên - theo hướng bất đồng tình - trước một công trình nghiên cứu cải tiến chữ viết. Chẳng những tác giả bị “ném đá” đến sứt đầu, mẻ trán, mà một nhà khoa học nữ cũng bị vạ lây chỉ vì lên tiếng đề nghị mọi người không có chuyên môn không nên vội vàng đả kích người nghiên cứu, vì như vậy không ai còn dám tìm tòi cái gì nữa.
Cần hiểu là không bao giờ Quốc hội, Chính phủ lại dễ dàng thông qua một công trình nghiên cứu nào mà không xem xét đến tính khả thi, nhất là sự đồng thuận của đại đa số người dân. Vậy nên, mọi phản ứng cực đoan, thái quá, mang tính chất “ném đá”, chỉ có thể hiểu là chủ thể của những ý kiến đó đã không có được cách tiếp cận sự việc một cách chừng mực, đúng đắn.