Nâng vị thế nông dân 

Xem với cỡ chữ
Nông nghiệp luôn luôn là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Nhưng bệ đỡ ấy không thể vững chắc nếu người nông dân mãi thua thiệt.

Lâu nay, người nông dân vẫn gắn với hình ảnh “một nắng hai sương” trên mảnh ruộng của mình song bị phụ thuộc cả đầu vào lẫn đầu ra khi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Về sản xuất, hầu hết đầu vào phụ thuộc phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây con giống, chưa kể còn phải thường xuyên gánh chịu thiên tai, dịch bệnh. Khi sản phẩm được thu hoạch, họ lại phụ thuộc vào nhân công bên ngoài cũng như các nhà máy chế biến, thương lái trung gian… Thực tế vẫn xảy ra tình trạng thương lái lợi dụng những khó khăn về mùa vụ, về kho dự trữ sản phẩm, về thiếu thông tin thị trường giá cả để bắt chẹt, ép giá, đưa nông dân vào thế bí, buộc phải bán sản phẩm cho họ.

Đặc biệt, người nông dân luôn luôn bị yếu thế trong đàm phán tiêu thụ sản phẩm với hệ thống bán lẻ, nhất là các siêu thị lớn vốn có thế mạnh về đàm phán. Sở dĩ như vậy bởi nước ta đang thiếu những sàn giao dịch (ảo và thực), sản phẩm nông nghiệp giao dịch chủ yếu diễn ra “tay đôi” giữa nông dân, hợp tác xã và nhà bán lẻ lớn nhưng thiếu thiện chí. Chúng ta cũng chưa có thị trường bán lẻ cạnh tranh thực sự. Người nông dân và hợp tác xã chủ yếu ký kết hợp đồng theo văn bản mà siêu thị soạn thảo, ít khi được điều chỉnh lại. Chính sự thua thiệt đó nên có thực tế là, trong 10 quả xoài sạch chỉ có một quả được vào siêu thị, số còn lại vẫn phải bán trôi nổi trên thị trường ngang hàng với xoài không sạch.

Mặc dù công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bán lẻ đã có nhiều quan tâm, tuy nhiên rất ít tiếng nói đồng cảm, chia sẻ và bênh vực người nông dân, hoặc hứa mà không thực hiện.

Còn nhớ, cách đây hơn một năm, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Thủ tướng, đã phát biểu: Phải bảo đảm hài hòa lợi ích của các khâu sản xuất, chăn nuôi, chế biến, phân phối lưu thông và tiêu dùng. Nếu phát hiện thao túng giá, trục lợi đầu cơ phải xử lý theo pháp luật. Chúng ta động viên doanh nghiệp nhưng phải phân bố lợi nhuận hợp lý. Gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ: Lợi ích phải hài hòa, rủi ro phải chia sẻ.

Nông nghiệp luôn luôn là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Nhưng bệ đỡ ấy không thể vững chắc nếu nông dân mãi thua thiệt. Do vậy, những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần phải được cụ thể hóa.

Theo đó, về phía Nhà nước, cần có những chính sách để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, dự trữ sản phẩm. Nhà nước cũng cần nêu ra nguyên tắc, quy định làm cơ sở hỗ trợ đắc lực người nông dân khi đàm phán, tiếp cận với hệ thống bán lẻ, bảo đảm hài hòa lợi ích. Cần khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân một cách minh bạch, bình đẳng, đồng thời phê bình và có thể xử lý nếu doanh nghiệp nào chỉ vì lợi ích của mình mà làm thiệt hại lớn đến tiền bạc, công sức của nông dân. Chính quyền các địa phương, các hiệp hội liên quan cần bảo vệ cái đúng, bảo vệ người yếu thế, phê phán những tổ chức, cá nhân thu lợi nhuận quá đáng trên công sức của lao động nông nghiệp.

Về phía người nông dân cũng cần phải tự hoàn thiện mình trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, qua đó dễ dàng tiếp cận hơn với hệ thống bán lẻ hiện đại. Họ cũng cần tham gia vào các tổ chức hợp tác xã, làm cổ đông cho các doanh nghiệp nhằm từng bước tạo vị thế bình đẳng khi giao dịch.

Khi có sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người nông dân, doanh nghiệp, vị thế của ngành nông nghiệp cũng như của nông dân sẽ được nâng lên xứng tầm trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Vũ Vinh Phú