Thế giới 24h

Nam Á trước thách thức từ làn sóng Gen Z

Châu Anh 27/09/2025 06:23

Trong những năm gần đây, các quốc gia Nam Á chứng kiến sự gia tăng các phong trào biểu tình do thế hệ trẻ khởi xướng, đặt ra thách thức lớn đối với các thiết chế chính trị truyền thống. Những làn sóng phản đối này không chỉ phản ánh sự bất mãn về phát triển kinh tế chưa toàn diện mà còn nhấn mạnh nhu cầu cải cách thể chế để đáp ứng kỳ vọng của thế hệ mới trong bối cảnh xã hội và kinh tế đang thay đổi sâu sắc.

Nepal và làn sóng bất mãn mang tính khu vực

Cuộc biểu tình do giới trẻ khởi xướng tại Nepal ngày 8/9 đã trở thành một bước ngoặt chính trị, diễn ra trong bối cảnh niềm tin công chúng vào chính phủ suy giảm sau nhiều tháng bất ổn. Sự kiện này không chỉ phản ánh áp lực ngày càng lớn từ thế hệ trẻ, mà còn đặt ra câu hỏi về tính chính danh của nhà nước trong việc đáp ứng kỳ vọng ngày càng đa dạng của xã hội.

z6999292284639_f22ce3bf23bd7822e1f5032b3de09ada.jpg
Người biểu tình đốt tòa nhà Quốc hội Nepal. Ảnh: AP

Từ Thủ đô Kathmandu, các hình ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy sự bất mãn sâu sắc, đặc biệt từ giới trẻ - những người cho rằng các cam kết về tự do chính trị cần đi kèm với cơ hội phát triển kinh tế thực chất. Thay vì chỉ đòi hỏi cải cách bề mặt, người biểu tình kêu gọi một sự thay đổi mang tính hệ thống, hướng đến một trật tự chính trị có khả năng đại diện và phục vụ lợi ích cộng đồng.

Đáng chú ý, phong trào lần này sử dụng nhiều biểu tượng văn hóa đại chúng, như sách giáo khoa, hay hình ảnh từ bộ anime One Piece, để truyền tải thông điệp. Những yếu tố này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, tạo nên một ngôn ngữ biểu đạt mới cho các yêu cầu chính trị và xã hội.

Tuy nhiên, căng thẳng leo thang khi lực lượng an ninh dùng biện pháp mạnh với các cuộc biểu tình, dẫn đến sự gia tăng đối đầu và làm giảm niềm tin vào chính quyền hiện tại. Kinh nghiệm từ Nepal, cũng như từ các quốc gia trong khu vực, cho thấy việc thay đổi lãnh đạo không đủ để giải quyết các vấn đề cấu trúc nếu không đi kèm với cải cách thể chế bền vững.

Không phải hiện tượng đơn lẻ

Tình hình tại Nepal không phải là một trường hợp riêng lẻ. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia Nam Á đã chứng kiến làn sóng phản đối do giới trẻ khởi xướng, phản ánh sự tích tụ của những kỳ vọng chưa được đáp ứng qua nhiều thế hệ.

Tại Sri Lanka, cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng vào năm 2022 - với nguồn dự trữ ngoại hối cạn kiệt, thiếu hụt hàng hóa thiết yếu và lạm phát tăng cao, đã dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn, buộc Tổng thống Gotabaya Rajapaksaphải từ chức. Giới trẻ nước này cho rằng, gia tộc Rajapaksa tượng trưng cho một tầng lớp lãnh đạo đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia. Chính sự bất mãn này đã tạo động lực cho phong trào biểu tình lan rộng. Trong bối cảnh đó, khu vực biểu tình "Gota Go Gama" tại Colombo trở thành không gian thể hiện đa dạng quan điểm thông qua nghệ thuật, âm nhạc và các hình thức truyền thông kỹ thuật số.

Tại Bangladesh, làn sóng phản đối năm 2024 bắt đầu từ các cuộc tuần hành của sinh viên về vấn đề việc làm và tham nhũng, rồi dần mở rộng thành phản ứng trước xu hướng tập trung quyền lực trong chính phủ. Mạng xã hội đóng vai trò trung tâm trong việc khuếch đại tiếng nói của giới trẻ, thông qua các chiến dịch trực tuyến và các khẩu hiệu mang đậm dấu ấn văn hóa đại chúng quốc tế.

Giới quan sát nhận định, dù mỗi phong trào có hình thức thể hiện khác nhau, song có một đặc điểm chung là sự hoài nghi của công chúng đối với các đảng phái chính trị truyền thống và sự vắng mặt của các cơ chế đại diện hiệu quả.

Thế hệ sinh ra sau thập niên 1990 lớn lên trong bối cảnh những hứa hẹn về tự do và tăng trưởng kinh tế chưa được hiện thực hóa một cách đồng đều. Tình trạng thiếu cơ hội việc làm bền vững, cùng với cảm nhận bị gạt ra bên lề trong quá trình ra quyết định, đã thôi thúc họ tìm kiếm cách thể hiện mới - thông qua biểu tượng văn hóa, nghệ thuật đường phố, trại biểu tình và các hình thức phản biện sáng tạo.

Thách thức cấu trúc và tương lai chính trị Nam Á

Theo giới quan sát, các phong trào tại Nepal, Sri Lanka và Bangladesh không chỉ là phản ứng trước những biến động ngắn hạn, mà là biểu hiện của những thách thức sâu xa về thể chế và phát triển. Nhiều quốc gia trong khu vực đang đối mặt với sự thiếu hụt các nền tảng tài chính bền vững để thực hiện các chính sách phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, chính trị dễ trở thành quá trình phân bổ lợi ích ngắn hạn thay vì đầu tư cho năng lực kinh tế dài hạn. Khi ngân sách phụ thuộc vào kiều hối, viện trợ và khai thác tài nguyên, còn nguồn thu từ thuế yếu, thì khả năng hoạch định chính sách độc lập và hiệu quả cũng bị giới hạn. Việc kiểm soát bộ máy nhà nước, trong nhiều trường hợp, trở thành phương tiện để duy trì quyền lực và lợi ích nhóm, hơn là phục vụ lợi ích công.

Lịch sử chính trị hiện đại của Nepal cho thấy, dù từng trải qua nhiều lần chuyển đổi, các cấu trúc quyền lực cũ thường được tái lập dưới hình thức mới. Tại Sri Lanka, chính quyền thay đổi sau biểu tình, nhưng cải cách thể chế vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Bangladesh cũng cho thấy một hệ thống chính trị ổn định về hình thức, nhưng thiếu tính đại diện thực chất. Những thực tế này phản ánh một xu hướng chung trên toàn cầu: các chế độ có thể bị lật đổ, nhưng các thể chế, vốn được duy trì bởi những nhóm lợi ích lâu dài, lại rất khó thay đổi.

Tình trạng này không chỉ là thách thức ở riêng tại Nam Á mà còn phổ biến ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Trường hợp Ai Cập sau năm 2011 là ví dụ rõ nét. Dù chế độ Mubarak sụp đổ, nhưng bộ máy quyền lực cũ vẫn tồn tại, khiến kỳ vọng cải cách nhanh chóng tan biến. Kinh nghiệm này cho thấy, nếu không có các thể chế đủ năng lực để chuyển hóa bất mãn xã hội thành cải cách chính sách, thì thay đổi chính trị sẽ thiếu định hướng và bền vững.

Đối với nhiều người trẻ, chính trị dần mất đi vai trò như một công cụ cải thiện cuộc sống. Một số chọn di cư, số khác rút lui khỏi đời sống công cộng, cho đến khi cảm giác bị gạt ra bên lề xã hội không còn có thể chấp nhận được. Khi đó, những hành động mang tính biểu tượng, thay vì các tuyên ngôn chính sách, trở thành hình thức phản kháng chính.

Những gì đang diễn ra tại các quốc gia này cho thấy sức mạnh xã hội đáng kể, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không dẫn đến cải cách thể chế rõ ràng, khoảng trống quyền lực sau biểu tình có thể nhanh chóng bị lấp đầy, đôi khi bởi chính những lực lượng mà phong trào từng phản đối, hoặc bởi các nhóm khác sử dụng danh nghĩa “ổn định” để thiết lập trật tự mới.

Những phong trào do giới trẻ khởi xướng là lời nhắc nhở đối với các chính phủ trong khu vực Nam Á, rằng tính chính danh của nhà nước không chỉ đến từ bầu cử định kỳ, mà còn từ khả năng mở rộng cơ hội thực tế cho người dân. Nếu thiếu việc làm ổn định, giáo dục có thể trở thành nơi sản sinh bất mãn. Nếu không có nền tảng kinh tế vững, tự do chính trị dễ dẫn đến mâu thuẫn. Và nếu quản trị thiếu trách nhiệm, ngay cả các chức năng cơ bản nhất của nhà nước cũng có nguy cơ suy yếu.

Do đó, cuộc biểu tình tại Nepal vừa qua có thể được xem như một hình ảnh phản chiếu các thách thức chung của khu vực. Cách các nhà lãnh đạo tiếp nhận và phản hồi những thông điệp này sẽ quyết định liệu Nam Á có thể hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững, hay sẽ tiếp tục đối mặt với những chu kỳ bất ổn chính trị và xã hội lặp lại.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nam Á trước thách thức từ làn sóng Gen Z
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO