Nabokov, Balzac, và...
Không bao giờ còn bắt gặp những tầm nhìn ấy, những đỉnh cao chói lọi của văn chương ấy lặp lại, những văn sĩ dù tham vọng tới đâu dường như cũng chỉ đang chơi một tấu khúc ngắn so với những bản giao hưởng đồ sộ mà lịch sử văn học đã từng chứng kiến.
1. Tôi thích gọi “Nabokov của tôi”, bởi vì Vladimir Vladimirovich Nabokov không phải của tôi khi ông viết “Lolita”. Tôi chẳng thích gì “Lolita” cả. Tôi chỉ cảm thấy Nabokov là của tôi khi ông viết truyện ngắn (bộ ba tuyển tập truyện ngắn của ông đã lần lượt được xuất bản tại Việt Nam: “Mỹ nhân Nga”, “Mây, hồ, tháp” và gần đây nhất là “Thanh âm”, mỗi quyển gồm 17 truyện). Đó là một Nabokov âu sầu chợp chờn trong những hồi ức về nước Nga, bạch dương, chuyến tàu, người khiêu vũ, một mối tình, một mảnh sân, phố, tiếng mưa tạt vào cửa kính đổ dồn dập lên tiếng dương cầm...
Nabokov trong truyện ngắn không sân si với đời, không hỗn xược, không biện bạch, không lý sự, không giễu nhại, không gây tranh cãi, có lẽ bởi những nỗi buồn tự thân nó là như vậy, âm ỉ đẹp không phô trương và cũng chẳng đụng chạm tới ai, tôi có một nỗi buồn thì ấy là chuyện rất riêng tư của tôi, không gây phiền phức cho ai cả, cũng chẳng có gì để thể hiện với nó. Rất thuần khiết.
![]() |
Nabokov tự nhận mình có ngày sinh trùng với Shakespeare, sau khi ngồi tính toán tỉ mỉ nào là lịch, nào là ngày tháng. Rồi ông đi đến kết luận ông có cùng ngày sinh với đại văn hào Anh. Ông tự hào vì điều đấy. Quả xứng đáng! Shakespeare sáng tạo ra từ ngữ, Nabokov cũng vậy. Cái ngọt ngào của văn chương chẳng nằm ở cốt truyện hay nội dung, mà theo tôi, là ở bề mặt con chữ. Còn cốt truyện ư, bóc tách tới cùng thì quanh đi quẩn lại cũng vẫn chừng ấy truyện, hàng tỷ người đã sống là hàng tỷ truyện khác nhau nhưng hàng tỷ truyện khác nhau ấy thật ra na ná, thì ông nhà văn hạng nhất hay nhà văn hạng quèn cũng vẫn nói về một chuyện yêu đương “anh yêu tôi/ anh bỏ tôi” đấy thôi! Nhưng chính bề mặt con chữ sẽ phân biệt ai hạng quèn, ai hạng nhất. Như cái nỗi niềm cố hương của Nabokov thì có chán vạn người viết trên đời đã kể, hồi ức về tình yêu ai mà không có, nhưng không ai viết như Nabokov. Thuộc lòng một vài đoạn ông viết, vì có lẽ người ta chỉ có thể viết văn hay đến thế mà thôi!
2. Thường lúc bị bí ý tưởng khi viết văn, tôi hay lần giở lại Nabokov. Tôi chẳng biết sẽ viết về cái gì nhưng lúc ấy không hiểu sao tôi nghĩ, nó nhất định nên bắt từ một ý tứ của Nabokov. Và tôi đã bắt đại lấy một tứ văn của ông, và tưởng tượng. Có những khi một câu chuyện thành hình như thế, từ một cơn mưa ở nước Nga xao xác, những nhân vật dần dần xuất hiện, không thể nào khác được. Nên tôi mới nói, ngôn từ chẳng phải chỉ là một phương thức giao tiếp và truyền tải thông điệp, ngôn từ tự thân nó là một thế giới. Văn chương là ngôn từ, không nhiều hơn mà cũng chẳng ít hơn.
“Thuộc lòng một vài đoạn Nabkov viết, vì có lẽ người ta chỉ có thể viết văn hay đến thế mà thôi!...” |
Và khi tôi nói rằng, tôi nghĩ văn học kinh điển vẫn cứ có gì đó hơn đứt văn học đương đại, bất kể ông/bà nhà văn đương đại ấy có viết hay đến đâu chăng nữa, thì hoàn toàn không phải bởi tôi thuộc nhóm người cho rằng cái cũ bao giờ cũng tốt.
Tôi nghĩ văn học đương đại biết cách làm cho người ta bị cuốn hút, hoặc là những cách kể chuyện kiểu mới thú vị và nhiều bất ngờ hơn. Nhưng tôi cũng dám bảo đảm rằng, không có một tác phẩm đương đại nào khiến cho người ta sau khi đọc phải thốt lên: “Cái gì không có trong này thì không có ở bất cứ nơi nào khác”, như người Ấn Độ vẫn tự hào về hai tập sử thi “Mahabharata” và “Ramayana”.
![]() |
Không bao giờ còn bắt gặp những tầm nhìn ấy, những đỉnh cao chói lọi của văn chương ấy lặp lại, những văn sĩ dù tham vọng tới đâu dường như cũng chỉ đang chơi một tấu khúc ngắn so với những bản giao hưởng đồ sộ mà lịch sử văn học đã từng chứng kiến. Cũng không còn bao giờ đọc xong một cuốn sách, mà chỉ có thể nằm và thở vì kinh ngạc. Một người viết có lẽ không nên đọc nhiều văn chương kinh điển quá, vì sau đó sẽ không dám thò bút viết ra một chữ nào nữa, viết ra cái gì cũng cảm thấy như đang xúc phạm tiền nhân và xúc phạm văn chương. Bộ “Tấn trò đời” của Balzac lại thêm lần nữa được tái bản, có lẽ lại thêm một lần nữa khiến người ta thấy choáng váng vì một bút lực thuộc hạng siêu phàm và quả đáng để thêm lần nữa lần giở!