Mười diễn viên được mến nhất
Sự ra đi của ngôi sao nhỏ nổi tiếng nhất nước Mỹ Shirley Temple Black hôm 10.2.2014, thọ 85 tuổi đã để lại tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bà là một trong những thần tượng màn bạc mà Trung Quốc ngưỡng mộ.
Đây là mười huyền thoại điện ảnh có ảnh hưởng sâu sắc ở Trung Quốc mà trang Chinadaily đã bình chọn. Một số người đã qua đời nhưng sự nghiệp của họ vẫn được đánh giá cao và di sản của họ vẫn được nhớ mãi…
Thần Apollo của làng giải trí
Alain Delon được coi như thần Apollo của làng giải trí trong thập niên 1960 và 1970. Công chúng Trung Quốc có thể không quen với những bộ phim hay nhất của ông nhưng chắc chắn là nhận ra ngay gương mặt điển trai đậm chất Pháp. Đối với phần lớn phụ nữ Trung Quốc, ngôi sao của phim Ông Klein là biểu tượng hoàn hảo của nam tính và sang trọng phương Tây. Thậm chí đến ngày nay, người hâm mộ trên khắp thế giới vẫn tôn vinh ông là phát ngôn viên của vẻ đẹp đàn ông.
Khát khao và tự tin
Trung Quốc là đất nước chịu ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết và phim Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind). Ở Thượng Hải trong những năm 1940, thành phố thời trang và hiện đại nhất Trung Quốc thời bấy giờ, mọi người đều nói đến một tác phẩm, đó là Cuốn theo chiều gió. Cuối thập niên 1980, bộ phim càn quét Trung Quốc một lần nữa. Hình ảnh Scarlett O’Hara do Vivien Leigh (1913 - 1967) hóa thân được xem như nguồn sinh khí cho những giấc mơ bay bổng bí mật của hầu hết phụ nữ Trung Quốc. Gương mặt “giống mèo” của Leigh nói lên khát khao và sự tự tin mạnh mẽ, khác hẳn với sự quyến rũ lồ lộ của Monroe.
Việc hóa thân những vai nữ nhân vật chính trên màn ảnh cũng phản chiếu tính cách của Leigh và có lẽ đó là lý do tại sao bà luôn có thể tấn công và làm tan chảy trái tim của nhiều người…
Thần tượng về sự mẫu mực
Vào nửa sau của thập niên 1970, có một ngôi sao mà các bạn trẻ Trung Quốc và phụ huynh của họ đều ưa thích – Momoe Yamaguchi. Diễn viên, ca sĩ người Nhật Bản này rất hợp với giáo lý đạo Khổng của văn hóa Trung Quốc: kín đáo, hiếu thảo và truyền thống. Bà từ bỏ con đường nghệ thuật khi ở đỉnh cao của sự nghiệp và kết hôn với người yêu kiêm bạn diễn Tomokazu Miura. Từ đó, ngọc nữ một thời của làng giải trí châu Á tập trung chăm sóc gia đình. Bà có thể đã vắng bóng khỏi ánh đèn phim trường, nhưng vẫn là thần tượng của đông đảo người Trung Quốc.
“Einstein của điện ảnh”
Vào thế kỷ XX, không quá lời khi nói rằng Einstein có những đóng góp vĩ đại nhất cho khoa học và cũng ít người phản đối rằng Charlie Chaplin (1889 - 1977) đã làm điều tương tự đối với điện ảnh. Ông là diễn viên đầu tiên đã giới thiệu phim hài đến với công chúng Trung Quốc, và nói về mặt chính trị, ông cũng là người bạn thân thiết của Trung Hoa. Phim câm của ông đã phá vỡ hàng rào ngôn ngữ và những tác phẩm nghệ thuật đó được tất cả mọi người thừa nhận. Thậm chí là đến ngày nay, khó mà tìm thấy ai ở Trung Quốc không công nhận tài năng của Chaplin.
Có rất nhiều diễn viên hài vĩ đại, từ xưa đến nay, nhưng không ai vượt qua Chaplin về sức sống cũng như sự trường tồn.
Đẹp trai và bí ẩn
Có lẽ Ken Takakura là diễn viên Nhật Bản đầu tiên chinh phục thị trường Trung Quốc. Sự nam tính của ngôi sao phim Băng đảng Yakuza nổi bật trong giai đoạn mà ngoại hình “ủy mị” trở nên khá phổ biến. Vai diễn quen thuộc của Takakura là những nhân vật nam nghiêm nghị, lạnh lùng với những cảm xúc mạnh mẽ ẩn đằng sau vỏ bọc trách nhiệm và gánh nặng. Những người thân quen với Takakura nói rằng ông không nói hay cười nhiều, thậm chí cả khi không đóng phim cũng vậy.
Một người đàn ông đẹp trai và bí ẩn – còn điều gì có thể hấp dẫn hơn thế nữa?
Người hùng cơ bắp
Ồ, Rambo! Người đàn ông Mỹ khuôn mẫu đầu tiên mà Trung Quốc biết đến - thể hình của Sylvester Stallone trông giống một phiên bản khuếch đại của bức tượng điêu khắc David khi ông cởi bỏ áo sơ mi. Giọng Anh lịu nhịu và đôi mắt trông lúc nào cũng cứ như đang buồn ngủ lại khiến cho siêu sao cơ bắp này khó rơi vào quên lãng... Ông đại diện cho hình ảnh Mỹ mạnh mẽ, và thậm chí còn khuấy động cơn sốt thể hình và quyền Anh ở Trung Quốc.
Công chúa hoàn hảo
Audrey Hepburn (1929 - 1993) sẽ mãi là công chúa trong trái tim của người dân Trung Quốc. Thậm chí đến ngày nay, khách du lịch đổ về Rome cốt để thò tay vào Mouth of Truth cùng với người yêu của họ và ăn kem ở bậc thang Tây Ban Nha (Spanish Steps, cảnh bà đóng trong phim Kỳ nghỉ ở Rome, 1953). Cảm nhận thời trang của bà không bao giờ lạc mốt. Những hoạt động từ thiện của bà vẫn được các nữ diễn viên ngày nay thực hiện. Khi còn sống, bà đã sống một cách hoàn hảo. Thậm chí sau khi qua đời, bà vẫn là một biểu tượng của cái đẹp. Đó là điều mà chỉ duy nhất Audrey Hepburn có thể làm được.
Biểu tượng gợi cảm
Marilyn Monroe (1926 - 1962) là nhân vật nữ chính trong một vụ bê bối chính trị mang hơi hướng cổ tích. Cuộc sống của “quả bom sex” trước khi nổi tiếng vẫn còn là một bí ẩn. Nụ cười của cô khi vẫy tay từ máy bay trước sự tung hô của đông đảo lính tráng sẽ mãi mãi là một cảnh đẹp trong lịch sử. Hollywood định nghĩa cô chỉ đơn giản là gợi cảm. Thật đáng tiếc, khán giả Trung Quốc không thấy hết ý nghĩa của một biểu tượng “Giấc mơ Mỹ” như Monroe trong thời gian cô còn sống. Nhưng hy vọng là vẻ đẹp cũng như di sản của cô có thể được ghi nhớ trong thời gian sau này...
Biểu tượng văn hóa Mỹ
Humphrey DeForest Bogart (1899 - 1957), người đứng đầu danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện Điện ảnh Mỹ, vẫn được thế giới công nhận là một biểu tượng văn hóa Mỹ. Ông nổi tiếng nhất với bộ phim Casablanca và đặc trưng mang tính thương hiệu trên màn ảnh của ông là kẻ lạnh lùng hay giễu cợt người khác nhưng lại cho thấy tính cách cao thượng và ôn hòa hơn vào cuối phim.
Mang đến vẻ tươi sáng
Khi khán giả Trung Quốc lần đầu tiên xem ngôi sao nhỏ Shirley Temple (1928 - 2014) trên màn ảnh rộng, bà đã sống hơn nửa thế kỷ. Trong các bộ phim, Temple luôn cô đơn và hay gặp rắc rối. Tuy nhiên, cô bé tóc vàng đáng yêu với nụ cười má lúm đồng tiền có thể giải quyết bất cứ việc gì bằng sự tốt bụng, đẩy lui sự mờ nhạt và mang đến vẻ tươi sáng.
Cái tên Shirley Temple là một sản phẩm của thời kỳ Đại suy thoái (Great Depression). Người ta xem Temple diễn để quên đi nỗi gian khó, dù đó là người nghèo, người giàu, người lớn và trẻ em. Một vài thập kỷ sau đó, khi những bộ phim của bà được chiếu ở Trung Quốc, hiệu quả cũng tương tự. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của bà là người ta quên mất phiền muộn. Mong rằng bà cũng sẽ quên tất cả những rắc rối của mình khi yên nghỉ nơi vĩnh hằng…