Muối của Cannes

Bảo Khánh 16/04/2022 06:02

Broker của Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản) & Decision to Leave của Park Chan Wook (Hàn Quốc) vừa vào top 18 phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay.

Danh sách phim tranh giải năm nay toàn những tên tuổi tầm cỡ của điện ảnh thế giới, trong đó có tới 5 ông từng thắng giải Cành cọ vàng trước đây, mà Kore-eda của Nhật Bản là một trong số đó.

Sau Shoplifters thắng giải Cành cọ vàng 4 năm trước, Kore-eda có vẻ đang mở rộng biên độ kể chuyện ra ngoài biên giới Nhật Bản. Hai năm trước anh đạo diễn phim The Truth, với 3 diễn viên hàng đầu của Pháp và Mỹ là Catherine Deneuve, Juliette Binoche và Ethan Hawke. Năm nay, anh trở lại Cannes với bộ phim có bối cảnh diễn ra tại Seoul và mời dàn diễn viên toàn sao của Hàn Quốc là Song Kang-ho, Bae Doona, Gang Dong-won đóng chính. Anh có vẻ tiếp tục muốn kể những câu chuyện về những thân phận bị bỏ rơi hoặc bên lề của những đô thị hiện đại. Sau Nobody Knows (2004) kể về những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi và tự sinh tồn một cách nghiệt ngã giữa Tokyo và Shoplifters (2018) kể về một gia đình đạo chích chuyên ăn cắp vặt ở các siêu thị (Tokyo) nhưng giang rộng vòng tay để cưu mang một bé gái bị bố mẹ ghẻ lạnh, bộ phim mới nhất của anh năm nay là Broker, tiếp tục khai thác một chủ đề nhạy cảm là “baby boxes“ - tức những em bé sơ sinh vô thừa nhận và bị bỏ rơi trong những chiếc hộp bên ngoài các bệnh viện ở Seoul. Có vẻ như Kore-eda muốn tạo thành một trilogy về “social issues” - những vấn đề mang tính xã hội nhưng ít được quan tâm trong những đại đô thị khổng lồ. Nhưng cho dù chọn những để tài mang tính hiện thực và có vẻ gần với dòng phim tài liệu đi nữa thì những bộ phim của Kore-eda vẫn chạm vào người xem bằng những thước phim điện ảnh chậm rãi và len lỏi vào bên trong chúng ta với những chi tiết đắt giá và có tính thức tỉnh. Tôi thích phim anh vì những câu chuyện rất nhỏ và rất đời thường, nhưng đó là vẻ đẹp của tinh chất đời thường, như những hạt muối của đất vậy. 

Park Chan Wook dường như ngược lại với Kore-eda. Phim của đạo diễn Hàn Quốc này thường gây sốc, nặng tính sắp đặt với kịch tính cao độ, nhưng đó cũng là một thứ điện ảnh mà tôi thích, vì nó khiến tôi sững sờ, và "đã"!

Sau Oldboy giành giải thưởng lớn ở Cannes năm 2003 và The Handmaiden (2016) dù không đoạt giải nhưng được giới phê bình phương Tây ca tụng hết lời, thậm chí được tờ The Guardian bình chọn là phim hay nhất trong top 100 phim của điện ảnh Hàn, năm nay anh đến Cannes với Decision to Leave, một tác phẩm được trông đợi vực dậy điện ảnh Hàn sau hai năm kiệt quệ vì Covid. Motif phim có vẻ hơi cũ, nhưng tôi tin chắc Park Chan Wook không bao giờ kể một câu chuyện tầm thường, nhất là với dàn diễn viên thực lực như Thang Duy, Park Hae-il và Go Kyung-pyo.

Cho dù Cannes năm nay có nhiều đối thủ đáng gờm thật, như sự trở lại của anh em nhà Dardenne (Bỉ), David Cronenberg (Canada), Claire Denis (Pháp), Cristian Mungiu (Rumani), Ruben Östlund (Thụy Điển), Kelly Reichardt (Mỹ)… nhưng vẫn hy vọng hai đại diện đến từ Nhật, Hàn làm nên chuyện lớn. 

Chắc cũng phải đến lúc để trao Cành cọ vàng cho Park Chan Wook rồi!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Muối của Cannes
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO