Mumbai hay Bombay?
Theo Từ điển wikipedia, tên gọi Bombay có nguồn gốc từ thế kỷ XVI khi người Bồ Đào Nha đến khu vực này và gọi với nhiều cái tên khác nhau mà cuối cùng được chốt lại với cách viết Bombaim, hiện vẫn đang được sử dụng phổ biến trong tiếng Bồ Đào Nha.
Sau khi Anh giành được quyền kiểm soát vào thế kỷ XVII, tên gọi này được Anh hóa thành Bombay, dù thành phố này được biết đến với tên gọi Mumbai hay Mambai cho đến tên Marathi đối với những người nói tiếng Gujarati, và tên gọi Bambai trong tiếng Hindi, Urdu, và Ba Tư. Thành phố chính thức đổi tên thành Mumbai năm 1995, nhưng tên Bombay vẫn đang được người dân thành phố và nhiều thể chế nổi tiếng sử dụng rộng rãi.
Thành phố có thể có một cái tên mới, nhưng di sản thuộc địa từ thời vua George vẫn còn ở khắp mọi nơi. Xin giới thiệu bài bình luận của nhà báo Dilip D’Souza trên tờ Newsweek, ở góc nhìn về lịch sử thuộc địa và di sản còn lại của nó.
![]() Một nét đặc trưng ở thành phố Mumbai (Bombay) |
Nếu bạn đi lại, hãy mở mắt to hết cỡ. Hãy điều chỉnh tầm nhìn của bạn với bóng tối. Bạn sẽ nhận thấy một cái nút áo. Một áo khoác. Một bộ đồng phục. Một người đàn ông trong bộ đồng phục đó. Đằng sau anh ta, một người đàn ông thứ hai trong bộ đồng phục, đội mũ theo phong cách thời thuộc địa. Hai bức tượng khệnh khạng được đặt trong nhà kho nhỏ nhắn khiêm tốn này, đầy bụi bặm và mạng nhện.
Chỉ cần một vài bước là gặp bảo tàng uy nghi nằm nhô ra với mái vòm trắng nguy nga kiểu Anh. Ở gần đó là tháp đồng hồ Rajabai và hội trường nguyên khai của đại học Bombay, với ánh mặt trời soi qua các ô cửa sổ bằng kính với màu sắc tinh tế. Chỉ cần vượt qua đây, bạn sẽ nhìn thấy tòa án tối cao, thấy các trần nhà cao, các tháp canh chót vót, và những cầu thang cũ kỹ. Và đám đông tụ tập ở khắp nơi, gần như bất kỳ thời điểm nào trong ngày: công chức, luật sư, người ăn xin, người bán dạo, sinh viên đại học, người bán nước mía và khách du lịch.
Mất hút giữa tất cả những điều này, là hai bức tượng trong nhà kho. Lạ thế nhỉ!
Đây là hai bức tượng của vua nước Anh George V và Edward VIII đã từng được trưng bày công khai, cùng những bức tượng khác, tại khuôn viên này. Giữa những năm 1960, các nhà hoạt động chính trị tức giận giật đổ hai bức tượng này khỏi chân đế của chúng, tại sao những chân dung bằng đá của các nhà lãnh đạo Anh trước đấy hai thập kỷ vẫn còn xung quanh đó? Khôi hài là, hầu hết các bức tượng đã được chuyển đến sở thú. Tuy nhiên, tượng vua George và Edward đã được gửi trong nhà kho này. Những tác phẩm về chế độ thực dân không thể được nhìn thấy nữa. Điều gì sẽ gây ấn tượng cho chúng tôi hỡi người Ấn Độ? Những bức tượng đã tiều tụy mòn mỏi gần nửa thế kỷ, là lời nhắc nhở về một chặng quá khứ – chỉ dành riêng cho một số người hiểu biết.
![]() Manzoor Ansari - một người Hồi giáo thổi sáo thu hút khách mua sáo |
Đó khác gì một đài tưởng niệm vua George V?
Cách đó nửa dặm, sự uy nghi của vua George V lại bị giấu trong nhà kho vì người Ấn Độ không muốn cứ phải nhìn chằm chằm vào ông. Nhưng ở đây, Ấn Đạo Môn là một đài tưởng niệm cao chót vót và hấp dẫn về vua George V - ông như đang ở bên trên chúng ta để cai trị đế quốc của mình. Không nghi ngờ gì nữa, dứt khoát là như thế. Tuy nhiên, nếu không có trái tim quả cảm theo chủ nghĩa dân tộc, thì đã có một nhà kho được xây lên để cất giấu Ấn Đạo Môn. Thật vậy, vài năm trước khi công ty Baccarat của Pháp muốn treo một đèn chùm lên đây, một đoàn biểu tình đã thiết lập một hàng rào bằng người để ngăn chặn điều mà họ cho là mạo phạm “di tích quốc gia” hay “di sản Ấn Độ”.
Với tôi, dường như tên của vua George V ở Ấn Đạo Môn và ở bức tượng trong nhà kho kia chỉ cách nhau nửa dặm.
Năm 1965 đã chứng kiến chủ nghĩa dân tộc kiêu hãnh chiến đấu với các bức tượng, và năm 1995 đã thấy thứ giống như chủ nghĩa dân tộc được bầu lên nắm quyền ở bang Maharashtra – nhà nước mới mà Bombay là thủ phủ. Năm 1996, họ đã có một lễ kỷ niệm sôi nổi để đánh dấu một năm giành tự chủ. Thống đốc Manohar Joshi cho biết vào thời điểm đó: “Thành tựu lớn nhất của chính phủ chúng tôi là…” Vâng, là gì? Làm sạch thành phố? Giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhà ở giá rẻ? Không, theo công bố của Joshi, thành tích tốt nhất của chính phủ là đổi tên Bombay thành Mumbai, “tên gốc” của Bombay, đã có từ trước khi người Anh đã đặt chân đến Ấn Độ.
Loại người tìm thấy niềm tự hào chỉ đơn thuần từ việc đổi tên thành phố, đối với tôi, cũng như loại người vừa tôn kính đài tưởng niệm vua George V vừa giấu kín ông ta trong nhà kho. Tuy vậy, hơn 65 năm qua, di sản của chủ nghĩa thực dân vẫn tồn tại bên ngoài sự thay đổi tên thành phố một cách nông cạn, với chủ nghĩa dân tộc giả tạo mà George V là nguyên nhân. Sự phi lý này đã làm tàn lụi chúng ta thêm sáu thập kỷ? Liệu bao giờ chúng ta mới có cái nhìn xuyên suốt về chế độ cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ (British Raj) như lịch sử cần có?
Hiện tại, tôi thích tên gọi Mumbai. Nhưng khi nghe thống đốc Joshi phát biểu vào năm 1996, tôi nghĩ: miễn là có thể, tôi sẽ gắn bó với cách gọi thành phố này là Bombay.