Mùi, vị và Cannes

Lâm Huy 12/03/2017 07:54

Lần đầu tiên, Việt Nam có cùng lúc 2 (trên tổng số 15 đại diện đến từ 14 nước) được chọn vào hạng mục “The Cinefondation’s Atelier” trong khuôn khổ LHP Cannes - LHP hàng đầu thế giới lần thứ 70. Đó là “Cu li không bao giờ khóc” của Phạm Ngọc Lân và “Vị” của Lê Bảo.

1. Một thành tích tuyệt vời của điện ảnh Việt Nam, của một thế hệ đạo diễn điện ảnh Việt Nam mới, những người thậm chí không qua đào tạo điện ảnh bài bản mà chỉ học qua đam mê, học qua đồng nghiệp đi trước, học qua trường đời. Tất nhiên, đây chưa phải là đích đến cuối cùng, bởi nó vẫn là dự án chưa được hoàn thiện và Cinefondation’s Atelier lần này là một thử thách để hai bạn chinh phục BGK, các nhà sản xuất, các nhà tài trợ quốc tế cho dự án của họ và sau đó là trở về, hoàn thành bộ phim và tìm đường ra tại các LHP lớn, chinh phục khán giả... - một chặng đường gian nan hơn nhiều.

Riêng với Lê Bảo, dù chưa dám nói gì, nhưng qua hai bộ phim ngắn của Bảo, qua cách làm việc, niềm đam mê và qua ý tưởng kịch bản phim dài này, tôi tin đây sẽ là một bộ phim có “Vị” đặc biệt và chờ đợi được nếm nó sau khi nó đến Cannes.

2. Tôi gặp Lê Bảo cách đây 3 năm, lúc hãng phim của diễn viên Hồng Ánh  tổ chức vận động kịch bản phim ngắn chủ đề giao thông “1735++”, tôi và đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, nhà văn Phan Triều Hải trong nhóm đọc kịch bản và sau đó phản biện, góp ý thêm cho các kịch bản lọt vào vòng chung kết. Trong đó, tôi ấn tượng một kịch bản được đóng cuốn cẩn thận, dày 50 trang, trình bày rất công phu, chi tiết. Tập kịch bản của Lê Bảo dày bằng tất cả các kịch bản vào vòng chung kết cộng lại. Điều đó cho thấy Bảo dụng công và nghiêm túc thế nào. Kịch bản có tên “Cha, con và hai con heo mọi”, kể về hành trình của một người cha dân tộc ở Tây Nguyên đạp xe chở đứa con trai nghiện ngập cùng hai con heo mọi xuống chợ huyện bán, lấy tiền cho con vào trại cai nghiện. Người cha và đứa con, con heo mọi mẹ và con heo con - hành trình của 2 cặp ruột thịt ấy đầy gian nan dọc đường và khiến đứa con trai thức tỉnh ở đoạn cuối, nhưng chẳng ai biết phía trước điều gì đang chờ đợi họ...

Và rồi trong phần phản biện, tôi gặp Bảo, một cậu thanh niên trẻ măng. Khác với phần kịch bản được trình bày rất chi tiết, những bản vẽ, hình chụp minh họa rất công phu, người tạo ra chúng là một anh chàng nói năng lắp bắp, diễn đạt vụng về, nhưng trong giọng nói đầy vẻ nhiệt thành. Tôi chỉ nói kịch bản của em rất thú vị nhưng xem ra hơi khó thực hiện, vì em tự làm khó mình quá. Một bộ phim ngắn không cần ôm đồm quá nhiều chất liệu khó và một bối cảnh không dễ thực hiện như vậy...

Một năm sau, Bảo mang dự án heo qua dự thi tiệc phim ngắn Yxineff và sửa nhan đề thành “Cục than”. Phim đúng là không giống với kịch bản ban đầu, nhưng vẫn giữ được ý tưởng gốc của Bảo trong đó. Một bộ phim ngắn đầu tay hơi vụng về nhưng đầy nhiệt thành. Và chỉ một năm sau, Bảo lên tay hẳn với bộ phim ngắn thứ 2, có tên “Mùi”. Một bộ phim ngắn đầy cảm giác với những góc máy dụng công và cả diễn xuất đáng ngạc nhiên của hai nữ diễn viên nghiệp dư. Bảo có tố chất của một đạo diễn phim nghệ thuật, thích đắm chìm vào cái không khí tăm tối và bên lề, nơi mà nhân vật có những hành xử khó lý giải... một cách thuyết phục. Năm đó (2014), tôi cũng chấm phim Bảo cao nhất trong giải bình chọn của Báo chí. Và Bảo cũng đoạt luôn giải “Trái tim vàng” của BGK, gồm những phim ngắn dự thi chính thức, cả phim của đạo diễn trong nước lẫn quốc tế.

 Lê Bảo là một đạo diễn không chuyên, không qua trường lớp. Vì đam mê mà theo học một khóa làm phim ngắn rồi tự học hỏi mà làm phim. Cậu chàng ấy sau hai năm vẫn nói năng lắp bắp, diễn đạt vụng về. Hai năm, Bảo hầu như không làm gì khác ngoài việc tập trung theo đuổi dự án phim truyện dài đầu tay, chắc tiếp tục trong chuỗi phim cảm giác của cậu. Một câu chuyện lạ lẫm kể về hai người đàn ông châu Phi lưu lạc ở Sài Gòn để kiếm tiền đưa gia đình sang đoàn tụ. Sài Gòn như miền đất hứa đối với họ. Và họ làm đủ nghề để kiếm sống, kể cả nghề mua vui cho các quý bà lớn tuổi cô đơn. Một bộ phim có một cái nhìn rất khác lạ về Sài Gòn, một cái nhìn rất khác biệt về những thân phận di cư và bên lề. Một hiện thực khá dữ dội mà khi đọc ý tưởng kịch bản, tôi cũng thấy choáng, dù rất thú vị.

Hai năm, Bảo lê la khắp khu phố Tây để tìm và thuyết phục hai anh châu Phi đóng phim, và cả những người phụ nữ lớn tuổi làm nghề mại dâm, chạy dạt từ Bùi Viện qua Campuchia rồi trở về. Hai năm, Bảo và ê kíp, ba cô bạn sản xuất chạy đôn chạy đáo để lo kinh phí, thuyết phục diễn viên và thậm chí bị lừa tiền để quyết tâm đến cùng với dự án này. Hai cô gái trẻ trong nhóm sản xuất, cũng như Lê Bảo, có vẻ đều quyết tâm hết sức với dự án này. Những người trẻ đáng ngưỡng mộ, khi dám quyết liệt và theo đuổi đến cùng đam mê của mình, dù đôi khi các bạn phải trả giá bằng tuổi thanh xuân và những cơ hội khác để theo đuổi nó!  

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mùi, vị và Cannes
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO