Mùi bánh mỳ ở Paris

Tạ Mỹ Dương 19/02/2017 08:09

Nếu hỏi khi rời Paris nhớ nhất điều gì thì câu trả lời đấy là mùi bánh mỳ vào mỗi sáng sớm khi thành phố bắt đầu một ngày, lúc những ngọn đèn đường có thể chưa kịp tắt và nắng cũng chưa lên...

Dù cố rón rén những bước chân rất nhẹ trên sàn cũng không tránh khỏi tiếng cọt kẹt của những thanh ván lát cũ kỹ lâu ngày chưa được sửa. Nhưng chính âm thanh của bước chân lại khơi gợi những ký ức về mùi vị thuở nào. Tiếng bước chân guốc mộc năm xưa của bà cụ gõ lộc cộc lên từng bậc cầu thang gỗ, rồi một lúc sau đó dậy lên mùi bánh mỳ nướng từ cái bếp điện tự chế thô sơ trong bếp. Rồi mùi cà phê từ cái bình pha bằng bạc cũ len lỏi qua từng lớp chăn.

Xuống phố đi bộ. Còn sớm, vài con bồ câu tìm mồi trên vỉa hè mổ cái gì đó cạnh một tờ giấy cũ. Các cửa hiệu còn đóng nhưng đã có một hiệu sách mở cửa. Thấy hơi lạ. Sách sao bán sớm thế? Hóa ra là để bán báo. Ông chủ lụi hụi với chồng báo rồi thỉnh thoảng chạy ra ngoài dựa gốc cây hút thuốc. Lác đác vài người khách đi vào, lúc cầm tờ báo bước ra luôn để lại câu chào rất phải phép cửa miệng của người Pháp: “Bonne journée!” (Chúc một ngày tốt lành). Dân Paris vẫn còn nhiều người thích đọc báo giấy, có lẽ do thói quen, như vẫn quen trao tặng nhau cái câu “Bonne journée” kia vậy.

Một “Bonne journée - ngày tốt lành” của Paris bắt đầu thế nào? Đấy là sự ấm áp thân thiện của người khi gặp người, trong một cửa hiệu nhỏ sực nức mùi bánh sớm. Hay bên ly cà phê với chiếc bánh sừng bò trước giờ làm ở cafe góc đường. Vài ba người đứng xếp hàng hay lúc vắng, lác đác người vào người ra thì cái không khí cũng cứ đậm đặc như luôn có một sự quen biết nào đó giữa họ.

Nhìn bà cụ có lẽ đã ở tuổi 80 ngồi cặm cụi bên bàn cắn từng miếng bánh sừng bò, nhâm nhi với ngụm “cafe au lait” (cà phê sữa pha kiểu Pháp), như thấy một nước Pháp xa xăm thuở nào. Con chó ngoài cửa nằm ngoan ngoãn đợi có lẽ là của bà. Người già ở Paris thường cô đơn và chó là con vật nuôi gần gũi họ như con ruột.

Bánh mỳ là một thứ đặc sản của Pháp, dù là bánh mỳ kẹp hay bánh mỳ gậy cũng đều thơm ngon cả. Cái màu vàng sầm sậm ngả nâu óng lên trên lớp vỏ giòn đến mức như bong lên vừa cuốn hút thị giác vừa kích thích vị giác. Trong buổi tinh mơ thì cái mùi ấy càng thêm dậy. Thực ra lẩn khuất, ẩn sâu trong đó vẫn có cái vị thoáng chua nhè nhẹ như của men bánh. Nhưng phải rất kỹ mới cảm nhận được. Có lẽ đấy mới là cái hương vị cốt lõi của mùi bánh mỳ nguyên thủy, làm nên sự khác biệt riêng của mỗi loại bánh mà hình như chỉ Paris mới có.

Bảo mùi vị làm nên buổi sáng hay buổi sáng làm dậy mùi đều phải cả! Lại nhớ nhiều sớm đi bộ ngoài vườn Tao Đàn nghe thơm lừng mùi cà phê, tuy chỉ là thứ cà phê pha lẫn bột bắp kiểu cà phê cóc mà thấy thanh tao thế. Có khi nó át đi cả mùi nước cống gần đó và thậm chí là cứu cánh cho những ai đang phải đi cạnh một ông hôi nách mặc áo ba lỗ vừa đi vừa thở hồng hộc.

Đêm có màu của đêm, ngày có âm thanh, tiếng động của ngày, nhưng những thứ đó thường nhòe đi, trộn lẫn rồi tan biến vào một tổng thể rộng lớn. Riêng mùi trong buổi sáng là một thứ đặc biệt, nó chỉ lan tỏa trong một không gian hạn hẹp, nó đánh thức và níu kéo nhiều cảm giác tích cực, nó rất “tử tế” và riêng tư.

Và mùi bánh mỳ, dù trong một cửa hiệu giữa Paris hay trong căn bếp nhỏ giữa lòng Hà Nội, dù là cái hương ngào ngạt của những rổ bánh mỳ Pháp hay mùi khét lẹt quá lửa của ổ bánh mỳ trên lò than ở hè phố Sài Gòn, thì cũng đều là mùi vị của sự tinh khôi và của cả những “thức cảm” từ lâu ngày như bị đóng băng giờ tan chảy, không ào ạt mà như rỉ ra từ mọi ngóc ngách của nỗi lòng...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mùi bánh mỳ ở Paris
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO