Mưa tạnh (Phần cuối)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

(Tiếp theo và hết)
Hớn hở, Hường rót trà, ngảnh ra sân, lanh lảnh:
- Anh Bào ơi, để đấy tí nữa em rào nốt cho. Duyên, ở đoàn ca kịch dân tộc bạn em đến chơi đây này! Duyên ạ, hóa ra hồi ấy anh Văn Trí là bác sĩ ở B5, đóng quân ngay cạnh cái ngầm Ông Voi đơn vị mình phụ trách. Còn anh Văn Bào thì ở B6. Giờ hai anh em anh ấy sống cùng với nhau một nhà.
- Anh Trí ốm thế nào?
- Sốt rét tái phát ấy mà. Lên cơn rét thì rung giường rung chiếu. Bao nhiêu chăn đắp hết lên rồi mà còn kêu rét, lại còn bảo: Hường ơi, em nằm đè lên anh đi.
- Chà!
- Nhưng hết cơn lại tỉnh như sáo.
- Thì hồi trước chúng mình có đứa nào không bị sốt rét. Nhưng, này...
- Duyên! Cho tao hỏi đã, anh Huấn có khỏe không?
- Khỏe! Này, Hường, tao hỏi cái này...
Như đã giải tỏa hết nỗi niềm, mắt nhấp nháy, Duyên dịch lại. Nhưng vừa ghé sát tai Hường, cô đã bị bạn ôm chầm, áp mặt vào vai rúc lên một hồi cười:
- Còn phải kể! Ban ngày quan tướng như thần. Ban đêm quan tướng lần mần như ma.
- Úi!
- Mình thì lo cho ông ốm, còn ông thì cứ: Đã ăn thua gì. Anh còn khỏe chán! Khỏe! Khỏe cái quái gì. Chỉ được cái hăng hái và ham thôi. Trời! Sao mà hám thế! Cứ là liên tùng tục. Đã thế lại còn chầy cối dở bài cùn ra: Kệ anh với nó! Nó là của anh cơ mà!
Ngoài sân người anh trai chồng Hường bỗng gõ cạch cạch đầu dao xuống đất và miệng kêu xùy xùy. Có lẽ là có mấy con gà lảng vảng đến phía vườn rau chưa rào.
Đẩy bạn ra, Duyên nhận thấy Hường đang ứ đầy như một trái chín mọng. Mặt Hường tràn trề sung sướng ở nét môi, ánh mắt. Ngực Hường căng nở và phập phồng một sức sống sinh sôi. Hường, cô thanh niên xung phong chịu thương chịu khó hiền lành, có mái tóc dài đẹp nhất đại đội. Hường, vẫn là gương mặt, vóc hình đã từng thân quen, nhưng lúc này đã gột rửa hết nét thô kệch, vẻ héo hon, sầu muộn, để trở nên tươi nhuần vì một niềm vui lớn và sự mãn nguyện hoàn toàn. Chao ôi! Để có được một cuộc sống hạnh phúc, người đàn bà có cần nhiều nhặn lắm đâu nhỉ, mà sao kiếm tìm khó khăn thế, hở trời!
- Hường ơi! Mày có biết tao đến đây ngoài việc chia vui với mày, còn làm gì nữa không? Tao định gặp anh ấy, chồng mày, nói thẳng vào mặt lão: rằng, ông có biết là ông có phúc mới lấy được cái Hường, bạn tôi không? Cái Hường, tóc dài như suối, nó có duyên, nó là đứa chịu thương chịu khó, tướng nó là tướng vượng phu ích tử, ai được nó lấy làm chồng là phúc bảy mươi đời đấy!
- Duyên ơi...
- Để tao nói hết đã. Tao sẽ nói thẳng vào mặt lão: Này ông, có ai thêm khổ vì ai, không ai giường rộng chiếu dài dễ xoay. Chẳng qua là vì thương ông già nua côi cút. Chứ chị em tôi đâu có phải là cây cải lên ngồng phải muối dưa ăn dần. Vì vậy, tôi yêu cầu ông phải đối xử tử tế với cái Hường. Bằng không...
- Duyên ơi, để tao nói đã, Duyên!
- Mày nói đi!
- Mày có biết lão nói thế nào không? Lão bảo: Hường ơi, lấy được em coi như anh trúng số độc đắc đấy. Thậm chí còn hơn cả thế nữa cơ. Em đã đổi đời cho anh. Em là tặng phẩm sau giông bão chiến tranh trời trao thưởng cho anh đấy, Hường ạ.
- Thế thì được!
- Thật ra, khi lão đặt vấn đề, tao cũng lưỡng lự lắm. Nhưng có mấy chi tiết khiến tao cảm động và quyết định luôn, chưa kịp hỏi ý kiến mày. Đó là tao thấy hai anh em anh ấy sống cùng với nhau rất tội nghiệp. Thêm nữa...
Lại có mấy con gà đến ngỏng cổ nghênh ngáo, định vào vườn rau. Và trên mái ngói căn nhà bỗng lắc rắc mấy hạt mưa rơi, những hạt mưa lạc lõng còn sót lại của cơn mưa lớn vừa tạnh, nghe giòn như tiếng thủy tinh vỡ. Người đàn ông ở ngoài sân đã chống dao đứng dậy. Lần này ông vỗ tay đồm độp và miệng kêu hù hù đuổi gà.
Vừa nghển nhìn ra sân, Hường đã chợt quay lại cửa buồng trong và vội vàng đứng phắt dậy, chạy lại. Từ cái màn trúc buông trước cửa buồng reo lách cách, lọt ra thân hình một người đàn ông cụt một bên chân trong bộ quần áo nhàu nát; tay gạt mành, tay chống nạng, người nọ đang gắng gỏi và hấp tấp bước ra, vì có lẽ từ lúc dứt cơn sốt, ông đã biết là có khách của vợ đến chơi, đã nghe hai người trò chuyện, và bây giờ muốn ra trình diện.
- Anh Văn Trí! Để em đỡ!
Không kịp rồi! Hường chưa kịp chạy tới, người đàn ông đã vấp phải khúc bương làm ngưỡng cửa, ngã đổ nghiêng xuống đất. Vừa ra khỏi cơn sốt, chân ông còn bấy bớt quá. Tuy vậy, ông đã chống được tay, quờ được cây nạng và đứng được dậy trong hai cánh tay xốc nách của Hường.
Nghe tiếng động, người đàn ông từ ngoài sân bước vội vào cửa. Người chồng của Hường phủi tay, ngước lên. Trên vầng trán xanh mét phất phơ mấy sợi tóc quăn tự nhiên. Ông nhang nhác giống người anh trai, từ cái miệng lệch di chứng của một căn bệnh hiểm, nhưng gầy gùa, phảng phất vẻ hào hoa sang trọng với mái tóc lãng tử và hai con mắt đa cảm. Nhệch cười cái miệng méo mó, hai con mắt sáng bừng sau cơn sốt, ông nhìn Duyên, dịu dàng và rụt rè:
- Nghe Hường nhắc mãi mà bây giờ mới được biết mặt. Cám ơn cô Duyên nhé!
- Cái Hường nó nói xấu em những gì nào? Anh ngồi xuống đây, anh Văn Trí.
- Cám ơn cô! Hường bảo: Duyên là cô thanh niên xung phong xinh đẹp giỏi dang nhất đại đội. Cô đóng vai Thị Mầu. Cô diễn hề chèo. Cô vào vai kịch. Cô ngâm thơ. Cô kể chuyện vui. Cô quan tâm đến tất cả mọi người. Một mình cô là niềm vui của nửa đại đội. Khi vui đã vậy, khi cô buồn, trông cô lại càng xinh đẹp.
- Hường nó yêu em nó nói quá đi đấy. Giỏi nhất đại đội thanh niên xung phong ở ngầm Ông Voi phải là Hường, hai anh ạ.
- Cô Duyên giờ là diễn viên đoàn ca kịch nhỉ? Cậu Văn Trí nhà tôi hồi chưa bị thương tật cũng hay hát lắm. Dân thầy thuốc chúng tôi nhiều anh có khiếu văn nghệ ra dáng đấy, cô ạ.
Người anh trai chồng Hường đã bước vào lòng nhà, xù xụ một khối hình, đứng tựa vào bờ tường, âu yếm nhìn mọi người đang quây quần bên bàn nước, tiếp:
- Năm 1970, tôi ở B6 chuyển ra làm việc cùng chỗ với chú Văn Trí, có biết tiếng đại đội thanh niên xung phong các cô ở đó, cô Duyên ạ.
- Cả đại đội em đã hy sinh hết rồi. Chỉ còn lại em, Hường, và ba đứa ở Thái Bình thôi, anh ạ.
Không khí buổi gặp mặt bỗng dưng như đã mấp mé bên bờ bi lụy và điều đó thật không ai muốn. Nhận ra điều này là hai người đàn ông. Đặc biệt là chồng Hường. Vượt qua nỗi mệt nhọc sau cơn sốt và di hại của căn bệnh hiểm, nghển cao lên, nhìn hai người phụ nữ, giọng ông bỗng nắc nỏm và trẻ trung khác thường:
- Lúc nãy nằm trong nhà tôi có nghe cô Duyên nói về mưa. Đúng là là mưa dữ dội như mưa từ Kinh Thánh mưa ra. Nhưng, cũng như tích chuyện nọ, người Pháp có câu thành ngữ: Après la pluis, c’est le beau temps. Sau cơn mưa, trời lại đẹp. Và nói đến mưa tạnh, tôi lại nhớ đến một bài hát, hồi đó ở quân y viện chúng tôi rất hay hát, của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc: “Sau những ngày mưa, trời lại nắng. Trời lại vui tươi sáng hồng. Sau những ngày ốm đau, nay lại sức như xưa. Đi để mãi nơi đây lòng thương nhớ...”
Duyên đã trào nước mắt khi đó. Duyên khóc vì tủi phận, vì sung sướng, vì như vừa cảm hội được điều thiêng liêng huyền bí lớn lao khác thường của đời sống. Duyên khóc vì tiếng hát của người đàn ông chồng Hường; ông đã gắng gỏi, nhưng không khắc phục nổi dị tật ngọng nghịu do cơn tai biến về sức khỏe, câu hát chỉ còn là những câu nói bình dị thường ngày. Duyên khóc.