Mùa hè rớt
Những ngày ngắn ngủi đó, người Nga gọi là "Бабье Лето" (Mùa hè rớt)...
Ai đã ở nước Nga (và cả ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ) hẳn không thể quên những ngày nửa cuối tháng Chín, đầu tháng Mười. Đã chớm vào thu. Bên ngoài cửa sổ là mờ mịt khí ẩm, là sương mù, là gió và mưa… Những chiếc lá trên cây lác đác màu đỏ, màu vàng chen lẫn với màu xanh run rẩy trong những cơn mưa lạnh buốt. Lòng người chợt chùng xuống và một nỗi buồn không tên lan tỏa xâm chiếm tâm hồn: Đã hết những ngày rực rỡ, tràn đầy nắng đẹp, thu đã về não lòng và sau đó là đông, mùa cuối cùng của năm, đầy buốt giá…
Thế nhưng, trong khung cảnh não nề vô vọng đó chợt bừng lên một khoảng thời gian ngập tràn ánh nắng, tuôn chảy bao la tự trên trời cao rơi xuống. Nắng không ngùn ngụt, rừng rực, chói chang và mãnh liệt như nắng mùa hè. Nó đủ ấm, đầy hương vị, lung linh và đầy gợi cảm khiến con người tiếc nhớ đến mùa hè đã qua và có cảm giác mong manh trước cái ngắn ngủi đẹp ngất ngây mà trời đất ban tặng để tan vào trong mênh mông của của cái huyền diệu và đầy trắc ẩn của đời người.
Những ngày ngắn ngủi đó, người Nga gọi là "Бабье Лето" (Mùa hè rớt).
Một nhà thơ nhạy cảm và đầy ám ảnh như Olga Berggoltz không thể bỏ qua quãng thời gian tuyệt vời đó trong thơ mình. "Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ/ Sắc nắng êm ru, màu trời không chói/ Mùa hè rớt cho những người yếu đuối/ Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân/ Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng/ Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất/ Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất/ Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu...".
Bà viết bài thơ "Mùa hè rớt" lúc tròn 50 tuổi và đã trải qua bao cay đắng, trầm luân của cuộc đời. Tuy nhiên, khác với các nhà thơ khác, nữ thi sĩ không chỉ vẽ lại sắc màu, mùi vị và hồn thái của "Бабье Лето" mà qua đó bà thể hiện cả một quãng đời đặc biệt của người đàn bà với cụm từ chỉ nghe thôi đã thấy rạo rực: Tuổi hồi xuân.
Người đàn bà như “Бабье Лето”. Chị đã đi qua mọi miền khao khát và mãnh liệt của tuổi trẻ - mùa hè, nếm trải hạnh phúc, đắng cay, yêu thương, hờn giận… Và trong cái sâu thẳm của trải nghiệm cuộc đời, người đàn bà cũng biết cái hữu hạn của Бабье Лето - tuổi hồi xuân. Chị hiểu mình như ngọn lửa sẽ không còn cháy lâu được nữa, như bông hoa cuối mùa “sặc sỡ đến lo âu”. Cái bâng khuâng pha chút luyến tiếc, lo âu là có thật đến mức có khi người đàn bà hoảng hốt kêu lên với đất trời về những gì đã mất và những gì sẽ mất. Nhưng rồi, như một người thấm hiểu quy luật cuộc đời, sau giây phút “bùng lên đầy thảng thốt” đó chị bình thản chấp nhận “quy luật muôn đời”...