Mưa
Truyện ngắn của Hạo Nguyên

01/02/2013 08:28

1

Ngày nào cũng thế, khi trời vừa sáng và mặt trời sắp lặn là Chim Sâu lại ra ngõ ngồi ngóng. Lúc khỏe cũng như lúc ốm, mùa nóng cũng như mùa lạnh. Ngày hai buổi, Chim Sâu lại ra ngõ ngồi, ngóng đông ngóng tây, ngóng nam ngóng bắc. Rồi khi cảm thấy mỏi cổ, mỏi mắt, Chim Sâu lại lủi thủi đi vào nhà.

Nhà có hai người, thêm một cây mận bằng tuổi Chim Sâu, một con chó đã năm tuổi, và một cái lu đựng nước, chắc hơn tuổi Chim Sâu rất nhiều.

Chim Sâu năm nay mười hai tuổi. Trong đó có ba năm đứng ngóng trước ngõ.

2

Buổi sáng, sau khi đã xuống khe hứng được một vại nước nhỏ, Chim Sâu lại ra ngóng trước ngõ. Chân trời phía đông lúc Chim Sâu đi còn trắng nhợt như da người ốm, giờ đã rựng hồng. Thi thoảng, một con chim lạc qua, kêu thảng thốt rồi lặng im, bay trong sợ hãi.

Con chó nằm bên cạnh, khịt khịt mũi ra vẻ không bận tâm đến tiếng chim, rồi ngước mắt nhìn cô chủ.

Chim Sâu cứ nhìn đông, rồi lại nhìn nam. Lát sau, đổi hướng ngồi, cô bé ngóng tây, rồi lại ngóng bắc. Con chó đã quen, cứ mỗi lần cô chủ đổi vị trí là lại di chuyển hai chân sau để quay sang hướng mới.

Chim Sâu quay sang mắng yêu:

- Lười.

Chợt phía bắc có gì xao động, Chim Sâu thảng thốt đứng lên, lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Cô bé căng mắt nhìn chân trời phía xa, lúc này đã bừng trong nắng sớm. Cô bé đưa tay lên che mắt, cố dõi về phía bắc. Nhưng sau một lúc quan sát, cô bé thẫn thờ buông tay xuống:

- Vào thôi, vẫn không có gì.

Con chó cũng đã quen với việc đó, nhẫn nại đứng lên, chậm chạp đi vào ngõ.

Mưa<br><i>Truyện ngắn của Hạo Nguyên</i> ảnh 1
Minh họa của Kim Duẩn

3

Chim Sâu dắt bố ra rửa mặt. Cô bé lau mặt cho bố rồi vắt khăn lên cành mận chìa ngang lu nước.

- Bố ngồi xuống đây nhé.

Chim Sâu ấn bố vào chiếc ghế đặt ngoài hiên, ông nhìn cô bé, nở nụ cười hiền lành và ngờ nghệch.

- Tới giờ ăn sáng rồi.

Chim Sâu lấy đũa gõ vào chén như làm hiệu lệnh. Thực ra cô bé chỉ cố gây rộn cho chính mình, bằng chứng là ông bố vẫn nhìn vô hồn ra phía trước, không tỏ vẻ gì nghe thấy lời Chim Sâu và tiếng gõ chén.

Trong một thoáng, Chim Sâu phịu môi xuống, ràu mặt bước vào bếp.

Cho bố ăn cơm và uống nước xong, Chim Sâu dắt ông vào ngồi trong giường. Yên tâm. Cho dù có để cả ngày ở đó thì chắc chắn ông cũng sẽ không bước ra khỏi nhà.

Chim Sâu tất tả đội nón, đem theo chiếc khăn lau. Hôm nay sẽ nắng gắt, sẽ là một ngày vất vả để tìm củi và trái cây trong núi.

4

Chim Sâu sẽ ở trong núi đến chiều. Buổi trưa cho bố thì khỏi lo, Chim Sâu đã để sẵn bát cơm và ly nước cạnh giường, khi nào đói tự khắc ông ăn.

Đến gần trưa thì Chim Sâu đã hái được chừng mười quả dứa rừng. Vẫn còn xanh. Đợi dăm ngày nữa, khi ông Chợ đến thì có thể đổi lấy ít gạo. Chim Sâu không biết tên ông, chỉ biết ông ở chợ, dăm bữa nửa tháng ghé qua nhà Chim Sâu để đổi gạo lấy những thức rừng núi, đem xuống chợ. Nên cô bé gọi luôn ông là Chợ. Ông chỉ cười. Chim Sâu không bao giờ xuống chợ. Có lẽ vì nó quá xa. Vả lại, Chim Sâu sợ nếu mình đi sẽ không có ai ra ngõ ngóng. Mà việc đó là hết sức quan trọng. Vì thế, nhiều khi cô bé nhìn theo ông Chợ đầy tiếc nuối. Chợ! Chợ! Cái từ ấy thật hấp dẫn. Chim Sâu nhìn theo ông, muốn gọi ông lại, nhưng rồi cô bé bóp chặt tay, lặng lẽ quay vào ngõ.

Giờ thì nghỉ ngơi tí đã. Mệt quá rồi. Chim Sâu đi xuống suối, chỗ hồi xưa cả nhà thường hay tắm. Gọi là suối cho oai, chứ thật ra bây giờ nó đã cạn khô, chỉ còn trơ mấy tảng đá, và sỏi cuội lổn nhổn. Cô bé đi ra giữa suối, nơi có hòn đá tròn bằng phẳng. Phía trên có cây to, có thể nằm ngủ trưa mà không lo nắng.

Ăn xong củ khoai nướng đem theo từ sáng, nhấp dè sẻn một ngụm nước, Chim Sâu nằm mơ màng. Cô bé vẫn còn nhớ như in những ngày cũ, cả nhà vào đây nhặt củi, hái trái cây, làm rẫy. Trưa, cả nhà ra suối, mát. Có lần Chim Sâu hỏi mẹ:

- Vì sao tảng đá kia lại nằm một mình giữa dòng suối?

- À, vì nó mồ côi. Mồ côi nên ở một mình.

Hồi đó Chim Sâu không biết mồ côi nghĩa là gì. Nhưng bất giác cô bé thấy thương. Thế là lần nào tắm cô bé cũng đòi đến bên tảng đá ấy, vuốt ve nó. Và Chim Sâu đặt tên cho tảng đá là Mồ Côi.

Giờ thì nó vẫn còn nguyên đây, không lớn thêm chút xíu nào. Thế mà đã mấy năm rồi, Mồ Côi nhỉ!

5

Chim Sâu cột bó củi trên lưng, hai tay ôm bao dứa rừng, lúc lỉu ra về. Đường vắng hoe, không một tiếng chim thú, không một hơi gió thoảng. Đi mãi chỉ nghe mỗi tiếng bước chân, và tiếng đá sỏi lạo xạo. Mới đôi lần thì cũng sợ thật, nhưng giờ thì quen rồi. Những ngày đầu, khi mới đi một mình, Chim Sâu cứ vừa đi vừa chạy, mà khổ nỗi, càng đi nhanh thì tưởng như có ai đó đi sau mình, kẻ đó cũng đi nhanh hơn. Có bữa ham hái trái cây, mang không xuể, cứ đánh vật mãi, trời tối lúc nào không hay, thế là chạy trối chết về nhà. Khi hoàn hồn trước ngõ thì bao trái cây đã rơi gần hết dọc đường, cô bé úp mặt vào tay, ngồi khóc. Mà cũng chẳng ai dỗ dành. Bố tuy khỏe mạnh thế nhưng đã hoàn toàn lẩn thẩn, chẳng biết gì, chẳng biết ai. Cho ăn thì ông ăn, mệt thì ông ngủ. Ông như một cái cây biết dịch chuyển, biết ăn uống và đi vệ sinh. Vì thế, Chim Sâu không khóc nhiều. Chim Sâu vừa đi vừa nhớ lại, lần cuối mình khóc là khi nào nhỉ? Có phải là lần rơi hết trái cây đó, hay là lần ngồi ngóng mà không thấy gì? Chà, lâu quá, không nhớ được.

6

Nấu cơm xong, Chim Sâu ra ngoài ngõ. Núi đã ăn mặt trời phân nửa. Phía xa kia, những đám mây nằm như hóa đá. Chim Sâu dõi theo những đám mây. Cô bé hy vọng chúng chuyển động. Nhưng những đám mây màu trắng vẫn nằm trơ phía cuối trời. Và cho dù chúng có bay đi thì cũng không có gì khả quan. Tuy nhiên, Chim Sâu vẫn nhìn. Cô bé vẫn mong chờ một điều gì đó thay đổi, dù là ở tận cuối trời.

Con chó nằm bên cạnh Chim Sâu, lấy chân trước đùa với hòn đá. Hòn đá có vẻ bất hợp tác, lăn qua lăn lại, không chịu dựng đứng lên. Con chó bực dọc, khịt mũi. Chim Sâu nhìn nó, mắng:

- Ngốc.

Con chó dừng trò chơi, ngước mắt nhìn Chim Sâu, rồi nhìn về phía cuối trời. Ngay trong ánh mắt của nó, Chim Sâu cũng thấy rõ sự vô vọng. Cô bé vỗ vỗ vào trán nó:

- Được rồi. Vào thôi. Cho bố ăn cơm đã.

Từ dạo bố bắt đầu lẫn nặng, không còn biết dùng muỗng đũa để ăn cơm, Chim Sâu phải đút cơm cho bố ăn. Nhưng rồi đến giai đoạn, ông không biết há miệng ra để được đút nữa, Chim Sâu đành để bát cơm đấy, ông dùng tay bốc ăn. Lần đầu thấy thế, Chim Sâu chảy nước mắt. Cô bé cố giành lấy bát cơm từ tay ông để đút, nhưng ông hất ra. Hai cha con giằng co một lát, bát cơm văng tung tóe. Chim Sâu nước mắt ròng ròng đi lấy bát cơm khác. Giờ thì không đút nữa, cô chỉ để bát cơm đấy, bố dùng tay bốc ăn.

Cả nhà cơm nước xong (nghĩa là cả con chó), Chim Sâu ra ngoài sân. Giờ thì không phải để ngóng, mà là để nhìn các vì sao trên trời. Hồi xưa, khi mẹ còn sống, mẹ bảo mỗi ngôi sao là linh hồn một người chết hóa thành. Hồi đó Chim Sâu không hay ngắm sao. Nhưng từ khi mẹ mất, Chim Sâu đêm nào cũng nhìn sao, nhìn để tìm Ngôi Sao Mẹ. Nhưng làm sao biết mẹ là ngôi sao nào? Nhìn mãi, Chim Sâu cũng đoán ra. Có một ngôi sao rất sáng, tối nào cũng lên sớm ở phía đông, và sáng nào dậy sớm lấy nước, Chim Sâu cũng thấy một ngôi sao sáng phía núi. Chắc chắn đó là Ngôi Sao Mẹ, vì chỉ có mẹ mới luôn dõi theo con như thế, phải không mẹ?

Giờ thì Chim Sâu đang nhìn về hướng đông. Cô bé nhìn không chớp mắt. Con chó nằm im bên cạnh, có vẻ đang ngủ. Chim Sâu gõ vào trán nó:

- Mẹ lên rồi kìa.

7

Mẹ mất cách đây ba năm.

Hôm đó, Chim Sâu vào rẫy với bố. Mẹ mệt cả tháng nay, không làm lụng gì được. Sáng dậy, bố đã nấu sẵn nồi cháo với cá bắt được ngoài suối. Cho mẹ ăn xong, bố lấy sẵn một cà mèn cháo, lấy chăn bọc lại cho ấm, để trưa mẹ ăn. Rồi hai bố con vào rẫy.

Hai bố con đang nghỉ trưa bên suối thì con chó chạy lên. Cái mặt nó tiu nghỉu. Hai tai cụp xuống, cứ đến bên bố cắn gấu quần. Bố gắt:

- Hư.

Con chó rên ư ử, rồi đến bên Chim Sâu, nhè ngón chân mà cắn, Chim Sâu đau quá thét lên. Hình như tiếng thét của cô bé làm cả hai cha con bừng tỉnh, không ai bảo ai, cả hai đứng bật dậy, mặt tái mét. Rồi cả ba cắm đầu chạy về nhà, bỏ cả đống củi bố vừa đốn xong, bỏ cả gùi trái cây Chim Sâu vừa hái được, chạy và chạy.

Chim Sâu vừa bước vào ngõ đã nhận ra ngay không khí bất thường. Con ngõ lạnh ngắt. Mấy cái cây rũ rượi lá. Ngọn gió thường ngày lao xao, giờ bỗng im phăng phắc. Cái lu nước mới sáng còn đầy, giờ đi ngang qua, thấy cạn khô khốc. Chim Sâu không bước nổi vào nhà, khuỵu ngay trước hiên, chỉ kịp nấc lên:

- Mẹ!

Bố bế thốc cô bé vào nhà. Mẹ nằm trên giường, vẫn nguyên tư thế hồi sáng, lúc mẹ nằm nhìn Chim Sâu đi ra và dặn:

- Trời nắng đừng tắm suối lâu, kẻo ngã nước đấy.

8

Mẹ mất chừng nửa năm thì bố bắt đầu mắc bệnh đãng trí. Ban đầu, bố hay quên các vật dụng, để cái rựa ngoài sân thì cứ xuống bếp đi tìm, phơi quần trên cây mận thì cứ ra ngoài ngõ để lấy. Rồi chuyển nặng hơn, quên việc đang làm, có hôm lên rẫy, bố đốt lửa rồi để nguyên đấy, ra suối đánh cá. Ngọn lửa cháy lan khắp nơi, cháy trụi cả ngọn đồi. Có hôm đang ăn cơm, bố đi vệ sinh, đi xong vô nằm ngủ, quên chén cơm đang ăn dở. Một buổi sáng, có lẽ khoảng một năm sau khi mẹ mất, bố thức dậy, ngồi thừ. Chim Sâu vào, gọi, ông cứ nhìn cô bé cười cười.

Chính thức hôm đó bố đã quên Chim Sâu. Quên cả tên và quên luôn cô bé là con mình. Ông bắt đầu ngồi nói một mình, nói rất nhỏ, và nghe không hiểu được. Chim Sâu cố gợi chuyện với ông, nhưng chỉ nhận được nụ cười ngớ ngẩn, và những lời lí nhí không rõ nội dung.

Hôm đó, Chim Sâu khóc suốt cả đêm.

Giờ thì bố hoàn toàn không còn khả năng ngôn ngữ nữa, cũng không biết ra dấu. Không nhận biết được thời gian. Không biết đồ vật. Không biết tự điều khiển hành vi. Chỉ còn biết ăn bằng tay nếu có thức ăn để sẵn. Và ngủ. Và vệ sinh. Nhưng giờ thì Chim Sâu không khóc. Từ một lúc nào đó, Chim Sâu bỗng nhận ra rằng như bố thật là thoải mái, vì không phải nghĩ về mẹ nữa, không phải ngóng chờ bất cứ điều gì nữa. Như thế bố đỡ buồn hơn rất nhiều.

9

Cái sự bất thường Chim Sâu nhận ra trong buổi chiều chạy về nhà khi mẹ mất, đến ngày chôn mẹ càng rõ hơn.

Tối đó, bố ra khe lấy nước, về Chim Sâu nấu một nồi nước ấm với lá cây, rễ cây thơm để tắm cho mẹ lần cuối. Chim Sâu chọn cho mẹ bộ quần áo lành lặn nhất. Chim Sâu lấy chiếc khăn mới mẹ mua cho em hồi tháng trước, khi ông Chợ ngang qua, để lau khô cho mẹ. Chim Sâu cứ ngồi bên mẹ, cảm giác lạ lùng là vì sao người mẹ thân yêu của mình, người bao năm ấp iu mình, giờ bỗng dưng lạnh ngắt thế này, vô cảm thế này. Chim Sâu vẫn mường tượng khi đang lau cho mẹ, bỗng dưng mẹ cười và bảo:

- Con bé này, đừng làm mẹ nhột, yên cho mẹ ngủ.

Nhưng đến khi mặc xong áo quần cho mẹ thì mẹ vẫn nằm như vậy, cứng đờ, lạnh lẽo. Chim Sâu mân mê bàn tay chai sần của mẹ, nước mắt lã chã.

Bố đặt lên đầu giường mẹ nằm một chén cơm vun đầy, một cái trứng gà mới bóc, và một đôi đũa cắm lên đó. Bình thường, thế nào mẹ cũng bảo đừng phung phí, để cái trứng đó phòng khi cha con ông đau, đập ra nấu cháo tẩm bổ. Nhưng giờ thì mẹ không nói thế. Mẹ vẫn nằm im. Đến lúc đó thì Chim Sâu chắc chắn mẹ đã bỏ hai bố con mà đi, cô bé khóc nấc lên. Bố im lặng, dang tay ra ôm Chim Sâu vào lòng. Đôi tay bố cũng run rẩy và lạnh ngắt.

Khuya, Chim Sâu ra ngoài sân. Cô bé đến bên lu nước để rửa mặt cho tỉnh táo, thì lạ thật, lu nước lại khô không còn một giọt. Rõ ràng lúc sáng đi, lu nước vẫn còn đầy. Chiều nay về không còn. Bố vừa đi gánh nước về, giờ lại cạn khô. Nhưng tâm trí Chim Sâu không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cô bé lấy chiếc khăn ướt vắt trên cành mận để lau mặt, thì thấy cành cây đã sà xuống gần sát mặt đất, như không thể mang nổi một gánh nặng vô hình. Chim Sâu bất giác nhìn quanh khu nhà, thì thấy hầu như cây cối nào cũng thế, cũng mang dáng hình quỵ xuống, như sắp bị đốn ngã.

Chim Sâu vào nhà, kéo bố ra sân và chỉ cho ông thấy. Ông lặng lẽ nhìn, không nói gì. Nhưng khi vào nhà, nhìn gương mặt ông, Chim Sâu như thấy có một bố khác, ông bỗng già sụm đi, khuôn mặt tái ngắt một nỗi kinh hoàng không thể tả thành lời.

Lúc đó đã khuya lắm, lẽ ra gà đã gáy báo canh, nhưng lạ, không một tiếng gà.

Chim Sâu đến bên bố, gục mặt lên vai ông, bỗng dưng ông quay sang cô bé, nghiến răng mà khóc. Tấm lưng to lớn của ông giật từng hồi như bị một nhát chém khủng khiếp.

10

Buổi sáng mang mẹ lên núi, bố cõng mẹ trên vai, Chim Sâu địu một cái gùi theo sau. Hai bố con vừa ra khỏi nhà, bỗng rần rần trên trời. Chim Sâu ngước mắt lên, cả một đàn chim trong vườn đồng loạt bay lên, dáo dác. Nhưng có vẻ bố không để tâm, vẫn cắm cúi bước đi. Riêng Chim Sâu thì lấm lét nhìn đàn chim đang bỏ khu vườn. Cô bé linh cảm có điều gì đó rất không bình thường.

Mẹ được chôn trên ngọn đồi cao. Ở đây, mẹ có thể nhìn thẳng về nhà. Và mỗi khi hai bố con lên núi, có thể nhìn thẳng lên chỗ mẹ nằm. Khi mẹ đã nằm yên trong đất, hai bố con xuống suối. Chim Sâu bỗng rùng mình. Con suối hôm qua còn róc rách nước, giờ đã khô gần trơ đáy, có thể nhìn rõ đá cuội ở chỗ sâu nhất. Hòn Mồ Côi nằm trơ vơ, gần như phơi hết mình giữa không khí.

Chim Sâu nhìn hòn đá, rồi nhìn con suối, cô bé quay sang bố, định nói. Nhưng bố đã ra dấu cho Chim Sâu im lặng. Trong mắt ông, nỗi kinh hoàng khi tối như lớn gấp bội phần. Ông lặng lẽ đứng nhìn, rồi nặng nhọc quay bước đi.

11

Giờ thì thế giới đã hoàn toàn thay đổi so với khi mẹ còn sống.

Bố không còn là bố nữa, điều đó đã rõ.

Lũ chim bao năm nay cư trú trong vườn, kể từ ngày mẹ mất, đã ra đi không bao giờ quay lại.

Những nguồn nước quanh nhà, trong núi cũng khô cạn dần, chỉ còn một vài rẻo nước ngầm nhỏ giọt từ những vách đá trong khe.

Và điều này mới thật là tệ hại: từ ngày mẹ mất, Chim Sâu không còn thấy mưa nữa. Tuyệt nhiên không một giọt mưa nào rơi kể từ ngày mẹ qua đời.

Cây cối trong vườn cũng chết dần chết rụi, chừng nửa năm sau khi mẹ mất thì khu vườn trơ trụi, chỉ còn mỗi cây mận. Cây mận đó bố trồng đúng ngày mẹ sinh Chim Sâu.

Chỗ hai cha con ở, xưa kia còn có người qua lại, nhưng lâu nay vắng bóng. Cũng đúng, chắc không ai muốn đến nơi khô cằn như sa mạc này, đất đai bỏng cháy, tuyệt không một giọt mưa.

Chỉ có ông Chợ, dăm bữa nửa tháng ghé qua, trở thành cầu nối giữa hai cha con với thế giới bên ngoài, trở thành người tiếp tế cho cuộc sống của hai cha con bằng những món đồ trao đổi.

12

Bởi vậy, đã ba năm nay, đã thành thói quen, cứ mỗi sớm mỗi tối là Chim Sâu lại ra ngõ đứng ngóng. Ngóng mưa. Lâu lắm rồi Chim Sâu không thấy mây bay qua đây. Bầu trời lúc nào cũng xanh buốt mắt. Thi thoảng, cô bé chỉ thấy những đám mây ở cuối trời. Và cũng thi thoảng, cô bé thấy cuối trời làm giông. Nhưng những cơn giông ấy chẳng bao giờ bay về đây, để đất đai đỡ khát, để cây cối hồi sinh.

Và điều quan trọng nhất là để Chim Sâu đỡ nhớ mẹ.

Có mẹ cũng như có mưa. Dịu dàng.

13

Một buổi tối, Chim Sâu nằm mơ.

Chim Sâu thấy mình bên suối. Con suối cạn trơ.

Cô bé nằm trên Mồ Côi, nhớ cái bữa mẹ tập bơi cho mình, hai mẹ con cứ cười khúc khích.

Cô bé nằm úp mặt vào đá, khóc lặng lẽ. Bỗng Mồ Côi rùng mình, rồi lên tiếng:

- Nín đi nào.

Chim Sâu vẫn khóc, vừa khóc vừa nói trong nước mắt:

- Nhớ mẹ lắm, cái tim đau. Không nín được.

Mồ Côi thở dài:

- Mẹ tớ đi lâu rồi, mà tớ đâu có khóc.

Cô bé ngạc nhiên:

- Mồ Côi có mẹ ư? Sao Chim Sâu không biết?

Mồ Côi lại thở dài:

- Mẹ là suối đó.

- Thật ư?

- Mẹ là suối. Lúc nào cũng mát lành. Lúc nào cũng bao bọc. Lúc nào cũng vỗ về.

Đúng rồi. Chim Sâu vỡ lẽ.

- Mà mẹ Suối đi đâu?

- Mồ Côi không biết. Thế mẹ Chim Sâu đi đâu?

- Mẹ mất rồi.

Im lặng một lát. Mồ Côi lại thở dài:

- Tớ hiểu rồi.

- Gì?

- Tất cả những người mẹ đều phải đi xa.

- Tại sao? Mà đi đâu?

- Tất cả mẹ đều phải đi xa, vì tất cả những đứa con đều phải lớn. Đi thật xa để thấy con mình lớn.

Cái lý lẽ này Chim Sâu không hiểu cho lắm. Nhưng dù sao nó vẫn dễ chịu hơn khi cho rằng mẹ mất đi là mất biền biệt.

- Ừ, có lẽ.

Lại im lặng. Chợt Chim Sâu thốt lên:

- Mẹ đi lên trời. Đúng không? Mẹ thành ngôi sao sáng.

14

Chim Sâu không biết đến khi bố đi theo mẹ thì cuộc sống sẽ thay đổi đến mức nào nữa. Nhiều lúc Chim Sâu cố tưởng tượng. Không phải Chim Sâu mong bố mất. Nhưng Chim Sâu đoán, đến lúc nào đó, để Chim Sâu lớn hơn nữa, bố cũng sẽ đi thật xa. Chim Sâu nghĩ thật nhiều về cuộc sống mà mình đang sống, để nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày ấy. Nhưng cô bé vẫn không đoán ra được. Có lẽ núi sẽ vỡ chăng? Có lẽ cây mận sẽ chết? Có lẽ con chó sẽ đi theo bố, nó vốn quấn quýt bố lắm mà. Những câu hỏi ấy làm Chim Sâu mất ngủ nhiều đêm, kể từ sau đêm mơ nói chuyện với Mồ Côi. Nhưng nếu thật là như thế, nếu thật là mẹ (hoặc bố) phải đi thật xa để thấy con mình lớn lên, thì Mồ Côi có lớn lên chút nào đâu? Như Chim Sâu thì có lớn thật đấy, cao hơn, mang vác được nặng hơn, có thể chăm bố được. Nhưng Mồ Côi thì đâu có lớn chút nào. Hay là Mồ Côi đã nói được. Hồi xưa Mồ Côi không biết nói, giờ đã nói được. Nghĩa là lớn rồi đấy. Nhưng đó chỉ là trong mơ thôi. Làm sao biết?

Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, khiến Chim Sâu trằn trọc mãi. Bên giường kia, bố đã chìm sâu trong giấc ngủ không có ngôn ngữ. Liệu người không còn suy nghĩ như bố có mơ khi ngủ không? Và nếu mơ, bố sẽ thấy gì? Nếu không mơ, trong giấc ngủ có gì? Giấc ngủ không mơ có giống với cái chết không?

Nghe tiếng Chim Sâu trằn trọc, con chó nằm dưới giường lại khịt mũi. Chim Sâu mắng thầm:

- Ngủ đi.

15

Lo cơm cho bố xong, Chim Sâu vào núi. Con chó lâu nay vẫn ở nhà với bố.

Cũng như mọi khi, sáng nay chân trời không có gì lạ.

Đến trưa, Chim Sâu vác củi và trái cây đến bên con suối. Chim Sâu nhìn Mồ Côi, ước lượng hình dáng của nó. Có vẻ nó hơi lớn hơn thì phải.

Và hệt như trong giấc mơ hôm trước, Chim Sâu trèo lên Mồ Côi, nằm ngắm những giọt nắng trưa nhảy nhót trên vòm lá. Những mạch nước ngầm vẫn còn đâu đó trong lòng đất, để cây cối ở khe suối vẫn thở được.

- Cậu không thể cứ ngóng mưa mãi.

Mồ Côi lên tiếng, làm Chim Sâu giật mình, nỗi nhớ về thuở thiếu thời vụt tắt.

- Vì sao?

- Những cơn mưa sẽ không bao giờ đến nếu ta chỉ biết ngồi chờ.

Vậy là Mồ Côi lớn thật rồi. Vậy ra chính Mồ Côi đã đi vào trong giấc mơ của mình để nói cho mình biết là Mồ Côi đã lớn.

Mồ Côi trầm ngâm một lát, rồi lại lên tiếng:

- Như tớ đã nói đấy, Chim Sâu không thể cứ ngóng mãi. Những cơn mưa không tự đến đây đâu.

- Vậy tớ phải làm sao?

- Phải đi tìm.

Giọng Mồ Côi dứt khoát.

- Muốn có gì đó, nhất quyết phải đứng lên và đi tìm.

- Ở đâu?

- Khắp nơi.

Mồ Côi lại trầm ngâm.

- Đúng vậy, mẹ Suối đã từng bảo, điều ta tìm sẽ không có ở bất kỳ nơi đâu, vì nó có ở khắp mọi nơi.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là không có ở đâu, nhưng lại ở khắp mọi nơi.

Giọng Mồ Côi nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào trong im lặng của núi. Chim Sâu vẫn nằm chờ Mồ Côi nói tiếp điều gì đó, nhưng có vẻ Mồ Côi đã ngủ. Chim Sâu nằm mãi, nghĩ mãi về những lời của Mồ Côi.

16

- Làm sao tớ có thể đi đâu đó, trong khi bố không có ai chăm sóc?

Chim Sâu vỗ trán con chó:

- Làm sao?

Con chó nằm bên, ngước mắt nhìn cô chủ. Chim Sâu hiểu, chính nó cũng không biết phải làm sao.

- Mình ngóng ba năm rồi, mà những cơn mưa không bao giờ tới.

Con chó khịt mũi, ra vẻ đồng ý.

- Thế nên Mồ Côi bảo phải đi tìm.

Con chó nhìn lên, chớp mắt ngạc nhiên.

- À, Mồ Côi là tảng đá giữa suối đó.

Bây giờ là chiều. Bố đã ăn xong và đang ngồi nhìn vào hư vô. Hư vô có màu gì hở bố? Liệu trong hư vô có mưa không?

- Mà nếu có ai chăm sóc bố, thì mình cũng chả biết đi tìm ở đâu.

Cô bé nhìn về chân trời phía nam, ở đó đang có những đám mây màu trắng.

- Hay là đi về phương Nam?

Con chó khịt mũi, phân vân. Chim Sâu nhìn về phía bắc, ở đó có những đám mây màu xám nhạt.

- Hay là phương Bắc? Nghe nói phương Bắc nhiều mưa.

Con chó lại khịt mũi, rồi chớp chớp mắt.

Cô bé nhìn về phía đông, mẹ nói ở đó có biển.

- Hay về phương Đông. Có biển chắc có nước. Có nước chắc có mưa.

Con chó im lặng, dõi mắt ra xa.

- Hay về phía tây, nơi rừng sâu. Rừng sâu chứa nhiều thứ, có thể có mưa.

Ráng chiều nhuộm màu mỡ gà lên khắp vùng trời phía tây. Chim Sâu và con chó ngồi khuất trong thứ ánh sáng tàn phai đó, không ngớt thì thầm về phương trời nào có mưa.

17

Bây giờ thì bố đã ngủ. Chắc bố không mơ đâu.

Con chó cũng đã ngủ. Nó có mơ về chân trời nào không?

Cây mận cũng đã ngủ. Nó có mơ về những cơn gió cũ? Mà nó còn nhớ gió là gì không?

Lu nước cũng đã ngủ. Chắc giấc mơ của nó toàn những vì sao. Không biết Ngôi Sao Mẹ khi đi ngang qua bầu trời có dừng lại chút nào để nhìn vào lu không?

Chim Sâu nằm thao thức, nhìn ra cửa sổ. Lát nữa Ngôi Sao Mẹ sẽ đi ngang đó. Đêm nào cũng vậy. Chim Sâu và Ngôi Sao Mẹ sẽ nhìn nhau trong chừng mươi phút, rồi Ngôi Sao Mẹ đi tiếp về phía tây. Lúc đó thì Chim Sâu sẽ ngủ.

Có khi nào đi theo Ngôi Sao Mẹ, mình sẽ tìm ra mưa không nhỉ? Điều đó thật khó dự đoán. Vì Ngôi Sao Mẹ cũng đi khắp nơi.

Vậy thì có thể tìm mưa ở đâu?

Chim Sâu nhìn mông lung ra bầu trời đêm. Bầu trời thật cao. Liệu cao có phải là xa không? Mồ Côi nói tất cả mẹ đều phải đi xa. Liệu tất cả mẹ có đi lên bầu trời? Nếu vậy thì mưa phải ở trên trời? Mẹ Suối đã bảo điều ta tìm không có ở đâu, nó có ở khắp mọi nơi. Vậy mưa có thể ở đâu ngoài bầu trời không?

Những câu hỏi như những đốm lửa, thắp đôi mắt Chim Sâu sáng lên giữa đêm.

- Mình sẽ đi tìm mưa về, cho bố, cho cây mận, cho lu nước. Cho tất cả mọi thứ.

Chim Sâu tự nhủ như thế, cô bé thấy trong cơ thể mình có gì đó chuyển động mạnh mẽ, cô bé có cảm giác mình thừa sức để làm một việc gì đó mà bấy lâu nay mình chưa từng làm được.

- Chắc chắn như thế. Nhưng trước mắt là chăm sóc cho bố đã.

Chim Sâu nằm nhìn Ngôi Sao Mẹ đi qua bầu trời, ngang khung cửa sổ. Cô bé nhìn mãi, không chớp mắt. Một lúc sau, Ngôi Sao Mẹ đi tiếp. Chim Sâu nhắm mắt. Giấc ngủ như một chiếc rèm cửa, hạ xuống rất nhanh sau khi có bàn tay giật dây buộc.

Chim Sâu thiêm thiếp ngủ.

Trong giấc mơ chập chờn, những đường chân trời mở ra mát rười rượi.

Và mưa.

Mưa!

Mưa!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mưa<br><i>Truyện ngắn của Hạo Nguyên</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO