Xem-Nghe-Đọc

Một vẻ đẹp Việt 

Xem với cỡ chữ
Phim được công chiếu rộng rãi trên Netflix (vào top 10 phim ăn khách tại Netflix Đức) và tôi mong rằng khán giả thế giới sẽ xem phim này để thấy người Mỹ mô tả về người Việt Nam dưới góc nhìn tuyệt đẹp.

 Tài tử Matt Damon đã từng đóng cặp với rất nhiều diễn viên nữ xinh đẹp. Nhiều nhà làm phim đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mua lấy một suất đóng cặp giữa nữ chỉ huy Cảnh Điềm với anh trong phim The Great Wall (Trường Thành) thuộc dự án phim tỷ đô của Trung Quốc. 

Mặc dù vậy, cuối cùng tôi cảm thấy yêu thích nam diễn viên này nhất là trong phim Downsizing (Thu nhỏ lại), khi anh không phải là nam anh hùng hay điệp viên siêu hạng mà trái lại, anh vào vai một người đàn ông mất phương hướng trong cuộc sống, rồi sau đó đem lòng yêu một người quét dọn nhập cư Việt Nam. Nhân vật này có tên Trần Ngọc Lan (diễn viên Mỹ gốc Việt Hồng Châu thủ vai).

 Phim Downsizing có điểm tiếp cận lý thú khi đặt ra một kịch bản rằng đến một ngày, các nhà khoa học có thể thu nhỏ con người xuống tỷ lệ 1/150. Nhờ đó người ta có thể sống hạnh phúc hơn nhờ vào nhu cầu đã được thu bé lại của mình. Những người trung lưu, sau khi tiến hành thu nhỏ có thể sống cuộc sống thượng lưu bằng tiền tiết kiệm và hưởng lợi từ sự chênh lệch giữa hóa đơn của một người tí hon và một người khổng lồ. Nếu để ý, ta thấy nó là ẩn dụ của một xã hội hậu tư bản, nơi người ta có thể mua được hạnh phúc giá rẻ (khai thác thặng dư đảo chiều).

Mặc dù vậy, những người tí hon vẫn không hạnh phúc. Họ vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó ngay cả khi có vẻ như họ đã có tất cả. Và chính lúc ấy thì nhân vật Trần Ngọc Lan của chúng ta xuất hiện. 

Không phải là quá lời khi người ta nói rằng, Trần Ngọc Lan đã tạo nên bộ phim này. Sự xuất hiện của một nữ giúp việc nhập cư người Việt đã soi sáng cho tất cả những nhân vật khác trong phim và gây ảnh hưởng lớn đến nhân vật nam chính mà Mat Damon thủ vai. Cô ấy cho người ta thấy giá trị thực sự của một con người không nằm ở việc anh có được bao nhiêu, mà là anh cho đi bao nhiêu. 

Diễn viên Hồng Châu khi đóng phim này đã ngoài 40, cô đẹp, nhưng không phải đẹp theo cái chuẩn mực thông thường. Trong phim, cô vào vai một người quét dọn, phải dùng lại thuốc và đồ ăn thừa của người giàu. Nhưng bộ phim đó hoàn toàn thuộc về Hồng Châu. Làm sao mà các nhân vật trong phim, từ những tay chơi, nhà buôn khét tiếng hay một kẻ mất niềm tin vào cuộc sống như Matt Damon lại tự nhiên bước theo bước chân của cô gái này như thế? Người Mỹ làm phim rất tinh tế, tôi chưa từng thấy bộ phim nào tiếp cận vấn đề hay như vậy. 

Ở cuối phim, Ngọc Lan đã từ chối việc đi định cư dưới lòng đất trước dự đoán khải huyền, để ở lại khu dân nghèo mà cô đang cưu mang, giúp đỡ họ. Quyết định của cô đã làm cuộc đời của Matt Damon rẽ sang một hướng khác, đúng theo kiểu “ánh sáng cuối đường hầm” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đó chính là hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam mà tôi ngưỡng mộ trên màn ảnh. Đó là một con người luôn coi việc giúp đỡ người khác là trách nhiệm của bản thân và không bao giờ từ bỏ, bất kể điều ấy khiến cô phải chịu đựng giày xéo. Trong phim, cô ấy chỉ khóc hai lần nhưng tôi nghĩ người xem phải khóc nhiều lần. 

Trần Ngọc Lan trong phim đã chỉ ra cho khán giả quốc tế một sự thật rằng có những kiểu người như cô tồn tại trên đời. Họ có thể đang làm một loại công việc gì đó, có thể giàu, có thể nghèo, nhưng họ có quá nhiều lí do để không cho phép mình bỏ cuộc - điều thường diễn ra ở các xã hội dư thừa hậu tư bản như Downsizing tạo ra. Người ta có thể bị thu nhỏ  nhưng bản chất cùng nhân cách và sức ảnh hưởng của họ không bao giờ nhỏ đi. 

Phim kết thúc hay, Matt Damon yêu Ngọc Lan không phải vì tình yêu mà cô ban cho anh, mà là bởi cô đã cho anh thấy rằng anh có thể trở thành một con người như thế nào. Đó là một tuyên bố về nữ quyền đầy thuyết phục. 

Phim được công chiếu rộng rãi trên Netflix (vào top 10 phim ăn khách tại Netflix Đức) và tôi mong rằng khán giả thế giới sẽ xem phim này để thấy người Mỹ mô tả về người Việt Nam dưới góc nhìn tuyệt đẹp. Nếu có thể, bạn nên xem bản gốc bằng Tiếng Anh thì mới thấy hết cái hay của nó, từ diễn xuất cho đến những kiểu chơi chữ mà khi dịch sang Tiếng Việt nó sẽ khó mà giữ được cái hay của nguyên bản. 

Sau Downsizing, Hồng Châu đã nhận được nhiều đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong đó có Giải Quả Cầu Vàng, và điều đó rất xứng đáng. 

Lê Quang (từ Berlin)