Một trăm ngày sau tuổi thơ

ĐĂNG BẨY 12/10/2009 00:00

Phim Một trăm ngày sau tuổi thơ thu hút lượng khán giả đông đảo (7,4 triệu lượt người xem), nhận được nhiều giải thưởng trong nước, trong đó có Giải thưởng Nhà nước Liên Xô, và được đưa sang Đức dự Liên hoan Phim Quốc tế Berlin 1975, mang về giải Gấu Bạc.

Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, điện ảnh Xô Viết tồn tại trong những khuôn phép nghiêm ngặt, việc chuyển thể không những tạo cho đạo diễn một nền tảng văn học tuyệt vời mà còn cho họ một sự tự do nhất định, kể cả khả năng thông qua cổ điển để nói chuyện đương thời. Sergei Soloviev thì không thế, nói cho đúng hơn - ông tìm đến văn học cổ điển và xuất phát vừa từ những vấn đề cổ điển, vừa từ hiện thực cuộc sống đương thời mà tìm kiếm cái đẹp, sự hài hòa, sự trong sáng. Phải chăng đó là nhu cầu từ sâu thẳm tâm hồn hay là nỗi sợ trước thực tế cuộc sống? Có lẽ đúng hơn cả - đó đơn giản chỉ là tuổi trẻ, là trạng thái tâm lý ở một độ tuổi nhất định mang tính chất quá độ mà thôi…

Đạo diễn Sergei Soloviev bước vào con đường sáng tạo bằng cách chuyển thể những tác phẩm văn học Nga kinh điển: Vô công rồi nghề (1969), bộ phim tốt nghiệp trường VGIK, là từ Một chuyện buồn của A. Chekhov. Egor Bulychov và những người khác (1971), từ vở kịch cùng tên của M. Gorky. Tiếp đó là bộ phim truyền hình Người trưởng trạm (1972) từ tác phẩm của A. Pushkin.

Câu chuyện tuổi mới lớn

Năm 1974, với phim Một trăm ngày sau tuổi thơ S. Soloviev mới đánh liều đi vào đề tài đương đại: chuyện phim diễn ra trong một trại hè thiếu nhi, nơi những nhân vật 14-15 tuổi sau khi tốt nghiệp cấp hai (lớp tám) sống cùng nhau trong ba tháng hè – một trăm ngày đúng! Đây đó trong phim đều thấy những dấu hiệu của một trại hè thông thường: có các đội viên và những vị phụ trách, có những chuyến đi lao động giúp nông trang, nhưng, ngay từ những khuôn hình đầu tiên (cánh rèm trắng tinh rung động, những bông hoa dại cắm trong chiếc cốc đặt trên bậu cửa sổ, bên ngoài là quang cảnh thiên nhiên sương khói trước lúc rạng đông…) đã báo hiệu một điều bất thường nào đó. Tên của trại là “Đảo Rừng” vang lên ngay từ đầu cũng như mách trước một điều khác biệt: nếu như đảo vốn là “một phần đất nhô lên giữa bốn bề chung quanh là nước” thì “Đảo Rừng” có vẻ như một khu rừng cấm, chứa đầy những chuyện tò mò. Địa điểm của trại hè đó cũng lạ: một khu trang trại quý tộc cổ kính, cổng đã sập xệ, có nhà hát trong nhà, có hồ bơi. Vì sao đạo diễn lại “thu xếp” để thiếu nhi cắm trại  trong một môi trường lạ lùng như thế? Đến như phòng bác sỹ của trại cũng khác thường: tường nhà, trần nhà được trang trí cầu kỳ không giống bất cứ một phòng y tế nào. Nhà ăn của trại cũng vậy. Đặc biệt là trang phục mang đậm phong cách của thế kỷ trước - nam áo bành tô đen, nữ áo trắng, mũ viền đăng ten cổ kính… Đây đúng là một khu rừng cấm.

Anh phụ trách Serioza (do Sergei Shakurov đóng) cũng đáng ngạc nhiên: vốn làm nghề tạc tượng, có quan điểm đối nghịch với những phương pháp thí nghiệm mô phạm và thủ cựu của nhà sư phạm Ksenia Lvovna (do Nina Menshikova đóng) - bà này nắm toàn bộ phần tư tưởng trong cuộc sống của trại hè, từ chọn đội trưởng đến các cuộc “họp bàn biện pháp giải quyết”. Chàng tạc tượng chuyên lo những việc khác, anh kể cho bọn trẻ nghe về những viên đá cũng giống như người, cũng có tâm hồn, dẫn lời Michelangelo “Thần thánh thiêm thiếp trong chiều sâu của các khối đá hoa cương”. Phương pháp sư phạm của Sergei cũng là đẽo gọt hết các chỗ thừa và làm cho tâm hồn phát tiết từ thứ chất liệu thô cứng, nhất là con người ở độ tuổi khó bảo. Chính anh chàng phụ trách này đang ngắm nghía những “chất liệu đá” trong trại thiếu nhi để làm phát lộ những anh hùng. Cậu thiếu niên Mitia Lopukhin (Boris Tokarev đóng) cũng như mọi trang thiếu niên khác, chỉ có đôi mắt cậu là khá đặc biệt khiến anh phụ trách để ý tới ngay và thường trò chuyện với cậu bằng ngôn ngữ của một vị tu sĩ, điểm xuyết bằng những câu thơ bất hủ của Mikhail Lermontov. Đánh thức phần thánh thiện trong những con người trẻ tuổi – đấy là câu chuyện của phim Một trăm ngày sau tuổi thơ.

Cậu bé Mitia choáng váng trước ánh nắng trưa chói chang nằm dài trên bãi cát, vẻ khó nhọc quay đầu nhìn đám bạn đang ầm ĩ nô đùa... Trong thời khắc đó, thế giới đang thay đổi: âm thanh biến mất, mọi chuyển động như bị phanh chậm lại và trong cái im ắng lạ lùng đó, bỗng vang lên tiếng nước hồ chao động, rồi tất cả lại chìm biến đi… Chỉ còn lại mặt hồ lặng in bóng những cây liễu trên bờ nghiêng nghiêng với một cô gái đẹp như tiên sa (do Tatiana Drubich đóng) đang mải tết mái tóc dày óng ả. “Mình ngốc thế sao? - Mitia ngạc nhiên - Đó chính là Lanka Ergolina, mình biết cô ta cả nghìn năm nay rồi”. Cậu đã đổ gục như bị choáng bởi một trận nắng có tên là tình yêu. 

Tiếp đó là câu chuyện về mối tình đầu ở độ tuổi mới lớn, lòng yêu đã được thức dậy mà hành vi thì chưa có gì… Đây không chỉ là độ tuổi, là trạng thái cơ thể đặc biệt, mà còn là trạng thái tâm lý rất dễ mất phương hướng, rất dễ đánh mất những thứ tưởng chừng đơn giản, những một đi không trở lại. Tất cả đều dễ bị đảo lộn và chỉ trở nên bình thường khi đã đến một độ tuổi được gọi là trưởng thành. 

Tình yêu đầu tiên thường đến với người ta vào lúc nhân vật sợ nhất là phải thực với chính mình. Các tác giả phim Một trăm ngày sau tuổi thơ đã tạo cho các nhân vật những cơ hội để bước lên sân khấu diễn vở Maskarad của M. Lermontov. Lúc phân vai, anh phụ trách tài hoa đã phạm một sai lầm: giao cho Lena Ergolina vai Nina, Mitia - vai chàng công tước Zvezdich thành đạt và hạnh phúc, Glev Lunev - vai Arbenin. Và chính sai lầm này đã khiến cho từng người phải bộc lộ chính mình: Mitia không hiểu nổi Zvezdich với tính tự tin và độc đáo hiếm thấy, còn Glev thì thật thà kinh ngạc khi phát hiện ra: lẽ sống lại có thể nằm ở tình yêu đối với một nàng Nina nào đó… Mitia vô cùng bực bội khi thấy Glev có hành vi gian lận khi thống kê năng suất lao động của các bạn trong đợt giúp nông trang thu hoạch mùa màng, lại có thái độ coi thường tình cảm của Nina (tức Lena), thế là cậu quyết đấu. Quyết đấu trong một trận mưa tầm tã với kẻ không biết đánh giá đúng niềm hạnh phúc của người được yêu, quyết đấu nhân danh giá trị đích thực của tình yêu…

Nhưng còn những gì đằng sau cái trại hè lạ lùng chưa từng thấy trong cái ổ quý tộc cũ kỹ ấy, nơi các cô cậu thiếu niên diễn kịch Maskarad, nơi tối tối người ta vẫn chiếu lên phông hậu phiên bản bức tranh Nàng Mona Lisa để cho lũ trẻ và người đẹp trong tranh cùng ngắm nhau, người xem phim Một trăm ngày sau tuổi thơ được thưởng thức một cái đẹp của sự đăng đối. Có thể, đó là chuyện tưởng tượng. Các tác giả phim dường như muốn cho thấy đó chỉ là tưởng tượng, chừng nào tâm hồn đã ngủ yên và đôi mắt đã nhắm lại. Và chỉ có bằng ngôn ngữ của sự tưởng tượng đó mới có thể kể được về thế giới thánh thiện của tâm hồn con người.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật được chọn lọc từ nhiều thế kỷ nay, có thể lý giải những điều tưởng như không thể lý giải, ví dụ, vẻ đẹp siêu phàm của Tatyana Drubich. Các tác giả của bộ phim – đạo diễn S. Soloviev, quay phim Leonid Kalashnikov, họa sỹ Alexandr Borisov – chỉ đưa ra một bức chân dung đơn giản của cô, đầu đội một vành hoa dại, khiến cô giống một cách kỳ lạ nhân vật trong bức Mùa xuân của Sandro Botticelli, và chỉ có nét trang điểm đó mới chuyển tải được đầy đủ sự diễm lệ của một nữ tính vừa hé nở.

Nhớ mãi mùa hè tuyệt vời

Có thể nói bộ phim Một trăm ngày sau tuổi thơ của S. Soloviev thấm đẫm chất hội họa, chất văn học và cả chất nhạc nữa. Phim được chia thành các chương, tên chương phim giống như tên chương sách gợi cho khán giả liên tưởng đến thiên truyện bất hủ Tình yêu của Mitia của văn hào Nga Ivan Bunin… Nhạc sĩ Isaak Shwarz đã soạn cho bộ phim một chủ đề du dương bay bổng tuôn trào cùng hàng loạt nét mô phỏng chất nhạc cổ điển khác, khi thì Phục hưng, khi thì hành khúc cổ, khi thì chanson Pháp. Một trăm ngày sau tuổi thơ không phải bộ phim duy nhất trong thời kỳ đó nói bằng ngôn ngữ tương tự, nhưng với một ngôn ngữ độc đáo như thế, với một thế giới quyến rũ như thế, với tư tưởng sáng rõ như thế, nó đã làm cho S. Soloviev trở nên nổi tiếng. Đạo diễn đã tạo nên được một “Đảo Rừng” đầy bí ẩn như một khu rừng cấm để khi bước chân vào đó, con người sẽ hoặc là sống lại như Mitia Lopukhin, hoặc là như Glev Lunev. Sẽ là không cần thiết để cho Lena chọn yêu Glev và giữ lại tình yêu đó, mặc dù Mitia yêu cô say đắm và nồng nhiệt, mặc dù Glev vẫn khinh khỉnh với tình cảm của cô. Nhưng rõ ràng các tác giả cũng như khán giả thấy chỉ có Mitia là xứng với Lena, mặc dầu cậu ta cũng đang được Sonia (Irina Malysheva đóng) yêu bằng một tình yêu đơn phương. Đoạn cảm động nhất là lần khiêu vũ trên bãi cỏ lộng gió, giữa màn sương mờ ảo, trong tiếng nhạc bay bổng man mác buồn thương, Sonia bảo Mitia: “Cậu thật là người nhẹ nhàng!” rồi cất lên giọng hát vừa cao vừa trong, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc được tay trong tay, xoay những vòng vanxơ với người yêu dấu… Rồi đến đoạn kết, khi cùng ngồi bên bờ hồ, Mitia và Sonia kể lại với nhau những chuyện về nàng Mona Lisa và nhắc lại lời anh phụ trách: “Phải ngắm nàng thật lâu để ghi nhớ, rồi mang nàng theo suốt cuộc đời mình… Đơn giản là chúng ta hãy nhớ mãi mùa hè này, thế thôi nhé”… Giọng nói đặc sệt chất người lớn đã bất ngờ đẩy tất cả các sự kiện trong phim lùi vào dĩ vãng, làm cho cả một thế giới tuyệt vời và cảm động trở nên một bức tranh đang bị lồng vào khuôn khổ của cuộc sống trước mắt…

S. Soloviev còn tiếp tục mạch cảm hứng trữ tình, duy mỹ trong hai bộ phim Vị cứu tinh (1980) và Người thừa kế trực hệ (1982), cùng với Một trăm ngày sau tuổi thơ làm nên một bộ ba khăng khít, nói về quá trình tiến triển của một đời người, về sự hợp tan giữa thực tế và tưởng tượng, về niềm tin trong sáng và sự nảy sinh những mối hoài nghi…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một trăm ngày sau tuổi thơ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO