Một tám một mười (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí

31/10/2012 08:26

>> Một tám một mười (Phần 1)

Hụi hè ở chợ thì ai cũng biết rồi đó, chị em gom nhau lại, nay người nầy mai người khác, gọi hụi ngày, tuần gọi tuần, tháng gọi tháng, giúp nhau để mấy cái sạp nghèo có vốn làm ăn. Ai uy tín đứng ra làm đầu, ăn đầu. Vậy thôi. Cái chợ nghèo nầy Ú nu uy nhất, nên dang tay lên chị. Chị nói với Thảo đậu non:

- Mày ráng vô một chân để dành hốt cuối, vài tua là có miếng đất cất nhà, đâu có ở nhờ mãi trên đất Sáu Rành, ưng lên thằng tây kân đô đó nó đuổi thì làm sao?

Ú nu ngọt như mía lùi, Thảo nghe cũng bùi tai, vả lại mấy chị em cùng khổ như nhau, ai cũng một đôi chân hụi, ai cũng xui. Nhưng Thảo sợ chồng. Đặng không bao giờ nặng với vợ dù chỉ một lời, nhưng sợ nhất cái thở dài. Khi buồn Đặng chỉ nén ngực. Tiếng thở ấy trịu trịu nỗi đau. Thảo sợ lắm, vả lại ba cái vụ hụi hè, Đặng đã dặn vợ:

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
- Mình đã khổ vì thiếu trước hụt sau, đừng có dại mà cõng thêm cái tức, cái âu lo...

Thảo nói:

- Anh Đặng em ảnh không cho.

- Thằng chồng mày cái thân đã một tám một mười nên tâm hồn cùng tám mười luôn. Mày ngu sao cho nó biết, giấu đi, chừng nào đủ thì xùy ra mua thổ cất nhà. Đàn bà đảm đang là chỗ đó, mày không thấy chị mày sao? Hay vầy đi, sợ thì tao còn miếng đất bảy chục vuông, trước mắt cho vợ chồng mày mượn, chừng nào có thì tính tiền. Mày về nói với thằng một tám một mười cất nhà mà ở... Được chưa? Tao giúp dzậy thôi chớ sao nữa giờ?

Quá ư là tử tế luôn. Được vậy thì quý hóa quá, mấy đứa nhỏ không lặn lội đường xa đi học. Thảo nói với chồng, chồng tâm sự với Rành. Rành lỏ con mắt ếch, thiệt hông? Thằng lúng con đó mà tử tế vậy ha? Tui không tin đâu, coi chừng nó lừa ông đó. Mà lừa cái gì? Đặng trên răng dưới cát tút đạn. Lừa để ăn cái dây lưng quần à? Dân miền đông mà sao Sáu đa nghi quá hổng biết.

Có lý há. Được đa. Vậy thì ta cất cái nhà. Nhà lá đi, vừa sức. Ú nu bàn:

- Anh dở lắm, lá liếc gì cho mỗi năm mỗi sửa chữa, vợ chồng vật liệu Phong Cường còn thiếu tôi ít tiền, để tôi biểu nó đổ gạch cát xi măng cho mà làm cái cấp bốn. Tôi hứa là không đòi đâu mà anh lo. Dzậy đi héng.

Thật trên cả tuyệt vời. Cấp bốn không tô mọc lên. Bảy chục vuông đất không thẳng không cong không vuông không bầu dục, nó là cái nhà hình thù quái dị nhất ta bà thế giới. Kệ, miễn sao có cái chui ra xay đậu nấu cho bà xã bán là tốt rồi. Bầy con không lết bộ xạc xài tay chân đến lớp là vui nhất hạng. Vậy nên gương mặt Đặng thấp thoáng có nụ tầm xuân. Còn Thảo? Cô chơi chân hụi tuần một triệu kiếm cái để dành, lại có lời. Một triệu tuần nầy đóng có tám trăm vậy là lời hai trăm, có tuần có chị em bỏ giá bốn trăm luôn, lời ác liệt.

Thấy Thảo cặp kè với Ú nu, Sáu Rành ghé qua nơi ở của bạn hiền. Bạn không rượu, không thuốc lá, chỉ uống trà. Sáu nói:

- Anh nói với chị Thảo đừng có dây dưa với con Ú nu. Tui là tui đại kỵ vợ chồng nó. Anh không nghe ông bà dạy à? Không qua nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn. Chồng lé vợ lùn, đúng một cặp trời sanh ông tú cát, đất nứt con bọ hung. Chơi với nó có ngày mang họa.

Đặng cười:

- Anh nói vậy, chứ con người sống do cái tâm, không lý lé lùn là bậy hết sao anh? Vả lại vợ chồng tôi thiên hạ không sợ thì thôi, chứ tôi có gì mà sợ?

- Ừ hé... tại tui không ưa vợ chồng nó... khà khà.... Nè ông uống rượu bìm bịp rắn hổ không, tui mang biếu ông một xị nè.

- Dạ cám ơn anh.

- Ơn nghĩa gì ông ơi. Thằng con tôi không có ông dễ gì vô đại học, cả trường chỉ có bốn đứa, duy nhất con tôi vô cái Bách khoa. Ông giỏi thiệt.

- Học tài thi phận anh Sáu ơi.

 Sáu Rành tuy nông phu nhưng hảo hớn lắm, nói, đôi khi linh như miễu. Y rằng, một hôm kia Rành nghe bà xã nói Ú nu tuyên bố bể hụi. Rành cười:

- Chết bà nội hông? Tui biết mà, bể cái gì, nó cố tình giật của người ta, chứ ai mà giật nổi của nó, thấy chưa, hụi hè chơi trong bóng tối, kiện ai? Nó lợi dụng bà con nghèo... mà bà có bị nó không, nói tui nghe. Tui xử cho.

- Tui đâu có dại. Chỉ tội nghiệp con Thảo vợ thầy Đặng.

- Nó sao?

- Bị dính một chân hụi tuần một triệu. Hốt chót, cả năm nay chắc cũng vài chục triệu à.

Ba chân bốn cẳng Rành chạy đến bạn hiền, gặp vợ bạn ngoài đường, vợ chắp tay lạy Rành xin đừng cho chồng biết. Ổng mà biết được có mà thẳm sâu tiếng thở đến chín tầng điạ ngục. Cả chợ nháo nhác, không điếc nên lọt tai, Đặng hỏi bà xã:

- Chị Lan sao rồi em?

Thảo lau mồ hôi trán:

- Chỉ bể hụi rồi, em út ăn xong bỏ trốn.

- Tội nghiệp. Mà em sao có vẻ âu lo vậy?

- Dạ... đâu có gì. Em chỉ tội nghiệp chị Lan thôi.

Ở đó mà tội nghiệp, ở đó mà giấu giếm. Lé xẹ và Ú nu đích thân đến căn nhà quái dị:

- Giờ dzầy đi. Vợ chồng tôi cùng kiệt rồi, tôi sẽ kêu người bán miếng đất nầy, giải quyết hè hụi cho người ta. Nếu anh chị có thì thanh toán cho tôi, còn không.

- Dà - Đặng nói - thì anh chị cứ kêu người bán. Tiền xây dựng cho tôi xin lại.

Lé xẹ phũ phàng:

- Cái nhà nầy giá trị gì mà tính vô, tôi chỉ bán đất thôi. Anh liệu mà tính.

Chết ông nội hông? Đặng lặng đi. Trách ai bây giờ ta? Phải chi hồi đó nghe Sáu Rành, cứ ở nguyên trong rẫy thì đâu đến nỗi đã cùng lại cùng thêm. Nhưng mà đành chịu vậy. Đặng an ủi vợ:

- Thôi, đừng buồn em, cứ để chị Lan bán mà lo cho chị em, mình khổ hồi giờ, có khổ thêm tí cũng chả sao. Bà cứ đăm chiêu hoài là tui ăn không vô à.

Nhưng Sáu Rành tức ói cho bạn. Mẹ nó. Nó qua ai chớ qua nổi thằng Rành nầy à. Tuyên bố bể hụi, rồi gài độ thằng què mua miếng đất chó ngồi ló đuôi đây chớ gì. Tàn nhẫn thiệt, nó tưởng vợ chồng Đặng Thảo có của, còn không nó cướp trắng mấy chục triệu hụi của người ta. Lũ bất nhân nầy sao ông trời không gõ cho một búa. Được rồi, ông trời không gõ để tao gõ cho. Mà làm sao gõ bây giờ ta? Sáu Rành vừa đi vừa suy nghĩ. Tạt qua quán thịt cầy. Rành chưa kịp gọi đã nghe mời:

- Chào anh Sáu, cha... lâu quá không gặp, làm với em út một ly coi.

Tưởng ai, hóa ra Lé xẹ. Rành nói:

- Phẻ hông, Lé xẹ? Làm ăn sao? Nghe nói con vợ mày bể hụi hả?

- Dà...

 Nào, lỳ một lam cho nó lên tinh thần. Bỏ vụ làm ăn đi anh Sáu ơi. Đời thắng thua là chuyện thường, tuy nhiên cái gì cũng được hết. Thua thì được một bài học, thắng thì có tiền. Buồn làm chi cho tổn thọ... Ủa sao con mắt trái của anh có thẹo vậy?

Nghe hỏi, Rành đưa tay lên vết thẹo. Xưa, khi vào rừng phá lâm làm rẫy, cây lớn đè cây nhỏ. Cây nhỏ cong lưng lên, muốn chặt phải một rựa xuống bụng rồi mới chặt cái lưng. Rành ta bất cẩn phặp cái lưng, cây nhỏ tét một phát như xước mía, búng vô mắt tưởng đui, may quá, chỉ rách thịt nên thành thẹo. Nẩy ra một ý, Rành chơi liền:

- Cái thẹo nầy hả? Hồi trước đi cải tạo tao bị thằng Đặng đánh.

- Ai? Đặng nào?

- Thì một tám một mười chớ ai.

- Nó đánh anh?

- Mày tưởng nó hiền chắc. Dân thứ thiệt đó con. Mày biết nó tù vì tội gì không? Tàng trữä vũ khí và phát tán truyền đơn chống lại chính quyền cách mạng. Bốn năm thẳng rẳng. Ở trỏng nó cha chú lắm, về lấy vợ có con nên hiền, ngó vậy chớ không phải vậy đâu con.

Lé xẹ bán tín bán nghi:

- Anh miền Đông, nó miền Trung...

- Tao hồi trước bị bắt đi lính, ông chế độ cũ tống ra Trung, sau thống nhất tao cải tạo ở goãi.

- Dữ hé...

- Đời không biết ai lại ai đâu mày ơi, thấy vậy mà không phải vậy đâu. Con người ta khi cùng đường không biết ngả nào đâu mà lần... Tao nghe nói con vợ mày dính líu hụi hè chi đó với vợ nó. Mày đòi lại đất để bán, tao nói nhỏ cho nghe mà phòng bị... hiểu chưa? Mà thôi... dzô đi... rượu đây ngon quá há?

Vậy thôi, mà hiệu quả như thần, Lé xẹ và Ú nu không ghé đòi đất để bán nữa. Kệ đi, ở được ngày nào hay ngày đó, vợ giấu chồng được lúc nào hay lúc đó. Đời êm êm trôi, cho đến khi đường cao tốc chạy qua. Trụm lụm, dãy nhà ruộng lên thổ cư bất hợp pháp của bầy đoàn liều mạng lọt vào giải tỏa.

 ***

Đồn rằng đâu đó ở thành phố Bác, ba cái vụ giải tỏa đền bù là thiên hạ ấm no hạnh phúc luôn. Nhà nước đã bù lỗ thiệt hại, còn cấp đất thổ cư. Yên tâm, chả ai đẩy cùng đinh vào cửa tử đâu mà lo. Tất cả hãy bình tĩnh, đừng có hoang mang. Vầy đi, cứ giải quyết ổn thỏa ta biến liền, không thì nhà tui tui ở, đố ai đuổi được tui khen là ông trời. Tui hả? Tui mua đất của Đạt lé chỉ có giấy tay, chứ đâu có khỉ gì, cũng chẳng có chứng chiếc gì của chính quyền. Chà, nguy đa, đất ruộng, mình cất nhà là trái phép, giờ sao ta? Lịnh của ông nhà nước ai dám cãi, bay đầu cái vù à. Mày còn có cái giấy tay để làm bằng chứng mà gỡ gạc tí đỉnh, cùng lắm là huề vốn, còn vợ chồng Đặng Thảo đúng đại nạn kìa.

- Có gì mà đại nạn, nó ở nhờ, nay nhà nước đền nhà là xong chớ gì?

- Thôi đi ông ơi, hỏi tui nè. Thảo đậu non mua đất của Lé xẹ Ú nu trả góp bằng hụi. Bà nội cha vợ chồng thằng lé con lùn, miếng đất đó không ai mua, nó gài độ bà Thảo, ép giá cao ngất ngưởng, hồi bọn mình mua trăm vuông có ba chỉ vàng. Vợ một tám một mười dành dụm năm mươi hai tuần hụi cả cây mấy vàng, nó không chung, trừ đất, mẹ cha nó. Lại chả có cái giấy làm bằng. Đại nạn không?

- Thì bây giờ biểu nó viết giấy tay.

- Tại sao nó phải viết, ngu chắc. Đất nó danh chánh ngôn thuận, bằng khoán trong tay. Cả mấy thằng mình còn chết ông nội luôn nói chi Thảo đậu non.

- Ông nói chuyện như diễn hài. Đâu đó còn có luật pháp, có chính quyền, Lé xẹ Ú nu dám cướp không?

- Ê tao nói nhỏ nghe nè. Mày có nghe câu đa kim ngân phá luật lệ không? Mày có thấy Lé xẹ từ khi có lệnh giải tỏa nó chuyên cặp kè với mấy thằng nhà đất xã cà phê cà pháo hông?

- Nó có uống gan trời cũng kệ. Nói cho ông rành nè, thằng nầy theo dõi báo chí thường xuyên, vốn đường cao tốc là của thằng ấu đì ầy đì à gì đó bên Tây bên Nhựt tài trợ cho mình. Tụi Tây mà nhúng tay, ba cái tiêu cực đừng hòng ngo ngoe.

- Thiệt hông đại ca?

- Y dzị luôn.

Quả vậy. Ủy ban đền bù đi cả phái đoàn trực tiếp kiểm tra từng hộ một. Nhà anh Nguyễn Văn Đặng có một cây đu đủ, một cây mai vàng. Cái giếng đào, ghi vô luôn. Nhà cấp bốn không tô. Có giấy tờ gì không? Dạ thưa, em mua bằng... miệng. Không có giấy tờ chi sao chị? Dà... hồi đó khổ quá nên... Chà vụ nầy... thôi được rồi. Trường hợp đặc biệt nầy chúng tôi sẽ quan tâm. Chị yên tâm.

Đặng ngồi nghe bà xã trả lời từng câu một của ban đền bù. Mới hiểu ra đất đai là của vợ mua góp hụi. Đặng hỏi sau khi tiễn khách:

- Em mua khi nào mà tại sao lại giấu anh?

Vợ ngọn ngành gốc rễ. Nghe xong Đặng khập khà ra ngõ. Gặp sáu Rành:

- Đâu vậy anh Đặng?

- Anh gặp anh Đạt đâu không?

- Lé xẹ hả? Nó đang trong cà phê bà Phải kìa.

Cả hai đến cà phê. Đặng chủ động chung bàn với Đạt lé.

Xưa nay Đặng nói ít, mặt luôn lành lạnh, không phải bí ẩn gì, mà vì cái nghèo, cái túng quẫn nó luôn làm người ta ra vậy, thêm cái từng tù tội, tâm tình người có biến đổi âu cũng sự thường. Miễn hiền là được rồi. Tuy nhiên những kẻ gian manh thường thột lắm. Đạt e dè nhìn kẻ đã từng tương vô mặt tâykanđô Sáu Rành đến thành thẹo:

- Có gì không anh Đặng?

- Có tôi mới đến để gặp anh. Tôi nói thẳng luôn. Bấy nay bà xã tôi vì thương tôi mà giấu giếm vụ hụi hè với vợ anh. Nay tôi rõ ra, mong anh và chị Lan thương cho hoàn cảnh gia đình tôi mà giải quyết. Tội nghiệp chúng tôi lắm, bằng không anh phải viết giấy đã bán lô đất cho tôi, để tôi có cái mà xin đền bù... Tôi nói vậy, anh nghĩ sao?

Lé xẹ đăm chiêu. Đăm chứ. Đăm đắm nữa là khác nói chi chiêu. Để xem vợ chồng mày làm được cái gì? Tất cả đều không có chứng cứ gì sất. Bạn bè tao trong cái địa phương nầy không thiếu một phòng ban. Mày làm gì được tao hả què?

- Hụi hè gì anh Đặng? Ba cái đó của vợ con em đâu biết, bữa nay em mới nghe à. Anh để em về hỏi lại bả coi sao.

- Tôi chả muốn mích lòng ai – Đặng nhấn mạnh – Anh nghĩ kỹ đi. Nếu không tôi sẽ đưa vụ nầy ra pháp luật. Có cả một chục người chịu làm chứng vợ anh không chung hụi cho vợ tôi. Riêng cái khâu, tôi xây nhà trên đất anh, dù là cấp bốn, nhưng nó vẫn cứ là bán kiên cố. Có ai điên mà đi xây nhà trên đất ở nhờ không? Tôi nói ít, anh hiểu nhiều. Chào anh. Sáu Rành ngồi chơi nghe, tôi về, bà chủ ơi tính tiền hai ly cà phê tôi và anh Sáu...

Đặng khập khà ra cửa, chờ khuất bóng, Rành tiếp với Lé xẹ:

- Mày thấy chưa? Nó hăm bốn ca ra chớ không phải tám mười đâu. Bầy con nó thò tay vô viết đơn kiện, mày có mà đi... pháp.

 (Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một tám một mười (Phần 2)<br><i>Truyện của Nguyễn Trí</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO