Một Quốc hội lớn là Quốc hội biết nói với nhân dân, nói với lịch sử
Sự trưởng thành của nhiệm kỳ QH Khóa XII, theo cái nhìn khoa học và đầy biểu cảm của ĐBQH, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, TSKH, HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN không phải là thành tích cộng gộp từ từng Kỳ họp. QH trưởng thành và lịch lãm, nhân văn và bản lĩnh là QH nói rõ cho nhân dân nghe, nói rõ với lịch sử, vì lợi ích chung.
Văn hóa làm nghị trường tỏa sáng
- Thưa Hòa thượng, ở thời điểm này, nếu đặt vấn đề là nhìn lại nhiệm kỳ QH Khóa XII có lẽ hơi sớm, bởi QH Khóa XII chưa kết thúc và vẫn còn một Kỳ họp nữa…
Kết quả của cả một nhiệm kỳ QH không phải kể thành tích từng kỳ họp QH rồi cộng lại. Thành công nhất của QH Khóa XII là Kỳ họp thứ Tám. Nội lực của QH thấy rõ, QH đầy sức sống. ĐBQH có trách nhiệm, rõ ràng, nhiệt tình. Trong đường đi của mình, QH tiến bộ dần dần, qua từng nhiệm kỳ, qua từng kỳ họp và đã trưởng thành ở tại điểm đó. Những thao thức, những chờ đợi về một QH trưởng thành và lịch lãm, QH văn hóa và bản lĩnh đã hiện hữu ở Kỳ họp thứ Tám. Không là phải lý thuyết mà hiện hữu rất rõ ràng. Cũng có thể thấy rõ điều này: Kỳ họp thứ Tám xuất hiện nhiều vấn đề lớn - khi gặp vấn đề lớn thì khả năng, nội lực, sức sống, trách nhiệm của QH, của ĐBQH được bộc lộ rõ. Sự kiện càng nghiêm trọng và quan trọng chừng nào thì càng biểu hiện rõ chừng đó. Những chuyện nho nhỏ rất khó để biểu hiện trí tuệ và bản lĩnh.
- Cũng chính tại Kỳ họp thứ Tám, QH đã chứng tỏ rằng, QH không có biểu hiện chợ chiều mãn khóa, không tư duy và hoạt động theo nhiệm kỳ, mặc dù nhiệm kỳ theo thời gian của QH là rất rõ ràng, thưa Hòa thượng?
Trong thực tế, có tư duy nhiệm kỳ. Nhưng QH không chợ chiều. Mỗi ngày QH còn làm việc là còn phục vụ nhân dân. Mỗi ĐBQH phát biểu tại nghị trường là độc lập. ĐBQH này có thể có ý kiến, quan điểm trái ngược với ĐBQH kia nhưng không phải phe cánh. Kể cả đối với những chuyện khá đau xót, ĐBQH cũng rất trách nhiệm. Tất cả những biểu hiện này là cái đẹp của QH và ĐBQH. Nên nhìn nhận: đau xót là chuyện xảy ra tự nhiên trong cuộc sống, mà từ đó, có thể xuất hiện cái đẹp. Cái đẹp chúng ta đang nói ở đây là phản ứng tâm lý có văn hóa, có tình người của QH và của ĐBQH.
- Thành công đó còn là: mọi vấn đề gai góc của đời sống, của con người – qua diễn đàn QH và thái độ của QH, những gai góc trở nên dễ chấp nhận và được chấp nhận thoải mái hơn, có phải không, thưa Hòa thượng?
Theo cái nhìn của tôi, Vinashin là rủi ro chứ không phải là sai lầm. Vinashin là cái cớ để tôi và chị bàn chuyện này: nghị trường và phản ứng từ nghị trường, có đại biểu điềm tĩnh, trí tuệ; có đại biểu phản ứng căng thẳng; có đại biểu giữ gìn, nói nhè nhẹ; có người tỏ sự khó chịu. Đó là cá tính của đại biểu - đó mới là biểu hiện thái độ tâm lý thực. Căng thẳng, bất ngờ mới là diễn biến thật và mới là nét độc đáo của nghị trường. Tất cả ĐBQH đã phát biểu, đã nói với nội dung sáng. Văn hóa, trách nhiệm, trình độ của đại biểu – là rất sáng. Sự căng thẳng, người ngoài dễ tưởng là có mâu thuẫn giữa hành pháp và lập pháp – nhưng không phải - tất cả là diễn tiến của tinh thần trách nhiệm. Diễn đàn QH cũng là nơi để các chính khách hành pháp thể hiện thái độ và trách nhiệm. Chính phủ đã thể hiện thái độ rất cầu thị - cũng là thái độ thực. Văn hóa của các bộ trưởng cũng thể hiện rõ – rất thực. Biểu hiện thực và có các trình độ là khác nhau nhưng QH cần cái thực và cần sự thật.
|
- Thưa Hòa thượng, dường như chưa có khóa QH nào, từ thời đổi mới đến nay - kịch tính như QH Khóa XII?
QH gặp vấn đề lớn càng bộc lộ khả năng của mình. Càng cao trào chừng nào thì văn hóa nghị trường càng biểu hiện rõ chừng đó và văn hóa nghị trường đã biểu hiện rất tròn. Tất cả các ĐBQH đều phát biểu rất tốt, không nói xấu ai. ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết phát biểu rất gọn gàng, lý tình và trách nhiệm. Nếu chờ đợi văn hóa nghị trường thì chờ đợi ở chỗ này. Trước những vấn đề lớn, vấn đề căng thẳng mà nhà lãnh đạo điều hành nhẹ nhõm, không chao đảo, không nhăn mặt; điều hành thư thả, có trí tuệ, đúng thời điểm – làm cho nghị trường ổn. Người đứng đầu Chính phủ nhận trách nhiệm mà không biện minh, và kêu gọi rất kín đáo. Hoàn toàn không biện minh mới là sự biện minh lớn. Tại diễn đàn lớn như QH, biện minh là phản tác dụng.
- Trong trường hợp này, tác dụng cụ thể có được từ nghị trường là gì, thưa Hòa thượng?
Trước những việc cụ thể, QH nói cho rõ vấn đề; phải công khai, dân chủ, nói cho quần chúng thấy rõ, cử tri thấy rõ. Nói trí tuệ, không xúc phạm không tổn thương đến tâm lý và không xúc phạm đến người nào cả. Trước những nhược điểm, khiếm khuyết và tồn tại, cơ quan lập pháp và hành pháp chia sẻ, rút kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ, để hiểu và thương nhau hơn. Như thế là thành công, đừng chờ đợi gì xa hơn. Đầu năm vừa rồi, tôi tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của QH nước ta thăm Ấn Độ, qua hơn 1 giờ đồng hồ dự nghị trường Ấn Độ thì thấy, các nghị sỹ đấm bàn, đấm ghế, la hét. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ coi chuyện này là bình thường, đây là mâu thuẫn giữa một số nghị sỹ và Chính phủ, trong trường hợp này Chủ tọa của họ không kết luận gì cả.
- Ở nghị trường ta, chưa bao giờ có chuyện la hét, đấm bàn…
Văn hóa nghị trường của chúng ta có nét rất riêng. Có thể nhiều người nghĩ rằng đại biểu của ta có vẻ thụ động, bởi vì thấy ngồi trang nghiêm quá, trong khi ở nghị trường của một số nước đại biểu đi lại tự do. Nhưng văn hóa nghị trường của Việt Nam là gọn gàng, rõ ràng, tỏa sáng. Nói cho mọi người nghe được, nói cho lịch sử cũng phải kính trọng, nói vì lợi ích chung – văn hóa ấy rất nhân bản và rất trí tuệ. Nói mà đầy dục vọng, vì cái lợi riêng là trí tuệ tắc, không có lòng từ, như thế sẽ thiếu nhân ái.
- Thế thì, thưa Hòa thượng, ở diễn đàn QH, mỗi chính khách (cả chính khách lập pháp và chính khách hành pháp) phải vào đúng vai của mình – là một trong những điều kiện để QH tỏa sáng…
Mỗi người đều phải đóng đúng vai trò của mình. Hành pháp phải thể hiện rõ tiếng nói của mình tại diễn đàn lập pháp. Khi mỗi người đóng đúng vai trò có nghĩa là năng lực của đại biểu và năng lực của QH tiến triển rất nhanh. Trước đây, có vị bên hành pháp đã từng đỏ mặt, vì họ cho là ĐBQH công kích họ, chỉ trích họ. Nhưng bây giờ thì ai cũng hiểu, chỉ có sự cọ xát của những ý tưởng chứ không có mâu thuẫn cá nhân, không có mâu thuẫn của các tổ chức, các ban ngành. Chính phủ phải minh bạch hóa mọi vấn đề. Còn QH tỏ thái độ chia sẻ chân thành. Khi mọi vấn đề đã được làm rõ rồi thì mới có thể cải thiện tình hình và đoàn kết để vượt qua. Như trường hợp Vinashin, cứu Vinashin – là chiến lược và vì chiến lược. Văn hóa làm cho nghị trường tỏa sáng. Muốn tỏa sáng phải cọ xát. Tư tưởng, ý tưởng phải cọ xát để sáng. Nghị trường phải có những góc cạnh khác nhau.
Biết nói với lịch sử - mới là chuyện lớn
- Lại bàn thêm một việc cụ thể nữa: từ trước đến nay, tính đến Kỳ họp đầu năm vừa rồi, thì có lẽ chưa bao giờ QH từ chối những đề xuất lớn từ phía Chính phủ. QH chưa quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, nói theo ngôn ngữ của một bộ phận cử tri là QH bác Chính phủ. Nhưng dường như, những người trong cuộc không thấy việc này nghiêm trọng đến thế, thưa Hòa thượng?
Muốn biết trí tuệ ở đâu - là thế. Trong trường hợp này, trí tuệ biểu hiện rất chìm, hoàn toàn chìm, nhưng rất rõ. Vinashin hay đường sắt cao tốc chưa phải là việc lớn; đoàn kết quốc gia mới lớn. Việc lớn là làm sáng tỏ mọi vấn đề tại QH để phát triển.
- QH không bác Chính phủ. Thưa Hòa thượng, nhân sự việc này, Chủ tịch QH có nói: qua những cọ xát như thế, tất cả cùng trưởng thành, QH trưởng thành lên rất nhiều và Chính phủ cũng trưởng thành lên rất nhiều?
Sự trưởng thành rất rõ ràng. Chính phủ biết ngay là mình cần phải làm gì. Chính phủ làm như vậy không phải chỉ vì kính trọng QH; mà đó là bài học về việc cần nói với nhân dân, với cử tri, cần nói với lịch sử. Vai trò với lịch sử mới lớn; bác đường sắt cao tốc hay Vinashin là chuyện không lớn. Mỗi người, mỗi cơ quan tổ chức phải đặt đúng vị trí, trở về đúng vị trí của mình. Không phải các chính khách, không phải bộ trưởng lúc nào cũng đúng cả, nhưng nếu anh bày tỏ rằng mình ở trên là thất bại hoàn toàn. Đặt đúng vị trí mới làm nổi bật vai trò của mình - cũng là biểu hiện của văn hóa nghị trường. Và lúc đó, lòng yêu nước, vì dân thể hiện rất rõ.
- Thế thì sức sống trong QH không phải cái gì chung chung, mờ ảo, thưa Hòa thượng?
Biểu hiện qua khả năng ngôn ngữ, khả năng trình bày, thái độ trình bày của ĐBQH. Sức sống và sức mạnh của QH là sự tổng hòa tất cả các hoạt động, là ở từng đại biểu. Trong một bản nhạc, có khi chỉ điểm vài tiếng kèn là nổi bật, không thể nói tiếng kèn không quan trọng. Trong nhiều thời điểm, kết luận của Chủ tọa bốc cháy và sáng lên. QH Khóa XII đã tỏ rõ rằng: không chìm, không lúng túng, không để lại trầm uất cho cử tri. Sức sống của QH không tỏ rõ thì có thể quần chúng sẽ u uất. Kỳ họp thứ Tám, tôi phải nghỉ dưỡng bệnh ở Huế, thấy cử tri thoải mái lắm, đến nỗi họ quên chuyện Vinashin đi. Cử tri bằng lòng và tự hào về QH.
- Vâng, đối với những vấn đề lớn, QH luôn tỏ thái độ. Trong đời sống chính trị, nhiều khi cử tri trông vào thái độ của QH, thái độ của các chính khách để an lòng. Và lúc đó, QH thực hiện thêm một chức năng nữa- chức năng khó có thể quy định được trong các văn bản quy phạm pháp luật: chức năng niềm tin, có phải không, thưa Hòa thượng?
Lỗi – nếu có, thì tìm cách để vượt qua. Cái khó là phải đoàn kết để vượt qua. Đức Phật dạy: một xứ sở hưng thịnh phải có 7 điều, trong đó có điều là thường tụ họp và bàn bạc trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết. Khi nói đến chữ bàn là có mâu thuẫn, nhưng bàn là để tìm đến đoàn kết để giải quyết vấn đề chứ không phải bàn để chống nhau, chỉ trích nhau. Và khi giải tán phải có những kết luận để đi đến sự đoàn kết. Nghị trường đã đánh tan mọi sương khói.
- Thưa Hòa thượng, sương khói, một hình ảnh mới?
Sương khói là gì ư? Là những chuyện xấu, chuyện phàm phu. Có khi là những đánh giá sai, gây chia rẽ và mục đích là để hạ bệ nhau. Sương khói làm che sự thật của con người, che sự thật nghị trường. Nghị trường đánh tan hết các sương khói, dựng rõ niềm tin, thương yêu và đoàn kết – đó là thành công tầm quốc gia.
- Lúc này, có phải Hòa thượng đang muốn nói về một QH nhân văn?
Khi nào nói đến trí tuệ là nói đến nhân văn. Nói trí tuệ là có đầy đủ sự nhân văn trong đó rồi. Kết luận của Chủ tịch QH tại Kỳ họp thứ Tám rất rõ: nói để hiểu, để rõ vấn đề để còn thương nhau hơn. Đi đến cùng chứ không truy đến cùng. Có trí tuệ là biết dừng ở đâu để có lợi. Đó là một điểm khác biệt nữa của QH Việt Nam. Nhìn thêm điểm khác biệt đó để thấy rõ niềm tin, thấy được sức mạnh được tạo dựng từ QH. Đây sẽ là niềm vui bùng vỡ đầu xuân Tân Mão.
QH nhân văn biết cảm thông, yêu thương; là nơi QH và Chính phủ tỏ rõ sự quý mến nhau, kính trọng nhau, không chống đối nhau. Bao giờ sự đoàn kết cũng kéo theo sự cảm thông. Khi cảm thông, có tình thương yêu thì tình người xuất hiện. QH nhân văn là nơi biết lắng nghe người khác nói, nói cho người khác nghe và lúc đó vấn đề tỏa sáng. Nếu ai cũng chứng tỏ vai trò của mình là người đó thất bại. Không cần chứng tỏ vai trò của QH, cũng không cần chứng tỏ vai trò của mình với QH, chỉ cần làm trách nhiệm của mình thôi. Sử dụng vai trò để cho công việc chạy và tròn
- Nhưng thuộc tính của QH là gai góc, là va chạm. Nếu va chạm, nếu gai góc thì có được xem là một QH nhân văn không, thưa Hòa thượng?
Có vấn đề cần làm rõ, phải nói đến cùng, không nhường nhau được để cho ra lý luận, đường lối... Còn đối với một số vấn đề cụ thể tế nhị thì phải nghĩ đến đại đoàn kết trước đã. Thất thoát lớn nhất là mất đoàn kết. Đại đoàn kết thì bên ngoài mới sợ. Có những việc cụ thể, chưa phải là thời điểm để nói, để đi đến cùng - không phải là bao che, mà là trí tuệ - cần phân biệt điều đó. Biết và nói đúng mức, nói cái cần nói và nói đủ. Trong một số trường hợp cụ thể, chỉ nói chừng đó thì mọi người đã hiểu cả, nói chừng đó mới nổi bật, nếu nói hết ra, cắt nghĩa hết ra thì có thể chỉ đề cao một cá nhân nào đấy và có khi làm rối nội tình.
- Hòa thượng có suy tư gì từ thành công của Đại hội Đảng XI?
Phát triển và hội nhập nhưng phải duy trì sức mạnh. Và sức mạnh cần nói nhất là đại đoàn kết. Đại hội Đảng đã được tiến hành một cách lịch sự và thành công. Tôi tiếp tục quan tâm đến vấn đề tam nông – vì đây là đặc thù, là ưu việt của xã hội chủ nghĩa. Nhân dân là chỗ dựa. Đảng quan tâm thật sự, quan tâm thật sâu sắc tới nông dân thì tình yêu của Đảng đẹp và vai trò của Đảng sáng. Chiến lược đại đoàn kết, chiến lược tam nông – là đầu tư cho lực lượng đẩy thuyền.
- Xin cám ơn Hòa thượng!
Nguồn: 24h.com