Một nhan sắc đàn bà (Phần cuối)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

31/01/2008 00:00

      >>Một nhan sắc đàn bà (Phần một)

05-Mot-nhan-sac-3108-300.jpg

      Ba năm hay ba mươi năm đã trôi qua, kể từ vụ án Khuân giết vợ con kinh động cả nhân gian? Không rõ. Khanh chỉ nhớ đó là những ngày nối ngày triền miên trong giằng xé đau buồn. Đó là những đêm nối đêm trường căng tinh thần và thể xác. Cú đòn đầu đời chưa gây tử vong nhưng đủ làm xiêu lệch cả đời người rồi còn gì!
      May mà còn có người thông cảm. Có một bà cụ không quen biết, dự phiên tòa xong, lẽo đẽo đi theo nàng, rồi từ đó thi thoảng lại như Bụt, như Tiên hiện ra, gặp nàng, nhắc nhở nàng rằng, nàng hãy bảo trọng sức khỏe, hãy phòng bị cẩn thận bản thân; thấy ai đến gần thì lánh ra; đang đi, nghe tiếng người gọi, chớ quay lại; phần nữa, cũng cần năng lên chùa thắp hương cầu xin đức Phật độ trì; vì nàng có nhiều kẻ thù đấy. Mẹ nàng từ bản quê nghe tin dữ, tức tốc về gặp nàng. Bà đem đến cho nàng một con gà trống choai. Bà nuôi nó chín ngày chín đêm dưới gậm giường nàng rồi đem cúng giải oan cho nàng. Oan hồn ba mẹ con người xấu số sẽ còn theo đuổi nàng, cản trở nàng, không cho nàng sống hạnh phúc đâu. Mẹ nàng nói vậy. Rồi bà khóc: Con ơi, nếu con cứ ở nơi rừng núi bản quê mình thì đâu có chuyện đau thương hãi hùng này!
      Kinh sợ quá là tai bay vạ gió đầu đời con gái và nỗi bẽ bàng sợ hãi đeo đẳng của con chim đã đậu phải cành cây cong. Thời gian đi bên nàng lúc này chậm lê thê và rỗng từng giây từng phút, nó chẳng chứa đựng gì hết, ngoại trừ tâm trạng nàng, cả vẻ ngơ ngác lẫn nỗi hoang mang. Chao ôi! Chả lẽ nhan sắc trời cho của nàng lại làm nên tội lỗi và cái đẹp nào cũng chứa bên trong nó thói hư thân. Đàn bà đẹp là đàn bà hư thân. Cái nhìn của những người chung quanh Khanh ác nghiệt quá, nó muốn nói vậy đấy. 
      Giờ thì Khanh đã vào tuổi bốn mươi. Vẻ đẹp ở vóc hình, ở gương mặt phảng phất hương sắc sơn nữ chốn lâm tuyền của nàng đã đến lúc tạo hóa lại như muốn rắp ranh lấy đi rồi. Không cưỡng lại được thời gian là làn da cổ xưa nuột nà như cái cọng hoa giờ đã bắt đầu nhăn nheo và mu bàn tay ngọc ngà của nàng giờ đã mất hẳn đi vẻ mịn màng. Trên trán nàng những chớp lửa của cơn giông bão trái tim đã để lại đường nét những tĩnh mạch xanh mờ. Tai ác, đời người con gái ngắn ngủi không đủ cho một lần vấp váp. Giờ, nàng như một đống lửa đã bị dội nước hoang tàn, nguội lạnh. Nàng là sản phẩm của một cơn chấn thương não nề.
      Bây giờ xung quanh Khanh là một vùng trống trải. Với mọi người, có cảm tưởng nàng không còn là con heo dầu, bộ phận máy móc tinh xảo, có giá trị cao trong các động cơ đốt trong nữa. Vả chăng, xí nghiệp cơ khí này, nơi nàng làm việc đã hai mươi năm, giờ đây cũng chẳng sản xuất loại hàng này nữa. Loại hàng cao cấp này giờ được nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức, vừa rẻ vừa ê hề. Những đôi tay vàng của xí nghiệp giờ trong khi chờ đợi tuổi hưu trí xoay sang sản xuất dụng cụ học tập và đồ chơi cho trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, những chiếc ô tô, những chiếc cần cẩu và bộ đồ xếp hình.
      Rỗi rãi, đàn ông càng thật sự là đàn ông. Có điều giờ đây, họ chẳng cần giữ gìn ý tứ gì nữa. Trước mặt Khanh, các bậc cha chú thoải mái bàn chuyện quan hệ sinh lý đàn ông đàn bà. Khoe khoang với nhau đã từng sờ mó ả này, làm tình đủ kiểu với cô kia, toàn những gái đẹp nõn nường xứ này, xứ nọ, các ông chẳng ai chịu tỏ ra mình là tay chơi gái kém sành điệu cả. Tệ khẩu dâm của họ phát triển mạnh để bổ sung khoảng trống hụt tuổi tác và theo ý nghĩ của Khanh, cũng lại là cách họ biểu lộ thái độ trêu chọc và khinh nhờn với Khanh. Chẳng còn nâng niu trân trọng nữa, tất nhiên, cả xa xôi bóng gió nữa cũng không nốt, giờ các ông sẵn sàng đóng vai gã đàn ông hư thân mất nết, suồng sã, trắng trợn trong mỗi cử chỉ và trong mọi lúc hành ngôn với Khanh: “Ơ, con này vú ví xổng xểnh cũng còn khá nhỉ!”. “Khanh ơi, hay là mày làm vợ hai chú cho xong chuyện đời đi!”. Khanh vừa làm việc vừa nghe các chú các bác đùa cợt sàm sỡ mà dửng dưng. Nàng như một thực thể đã ở ngoài vòng sinh tỏa của đời sống. Không một hành vi trần tục nào gây được xao động trong cõi lòng nàng nữa rồi.

* * *

      Nhưng, một ngày kia, một hãn hữu trần tục bất ngờ tới và Khanh thấy không còn có thể dửng dưng. Ông Khoản lùn, quản đốc phân xưởng, kẻ cách đây hơn hai mươi năm đã bỏ trộm lá thư bộc lộ tấm tình si của mình vào áo Khanh lúc nàng tắm, ngỏ lời cầu hôn với nàng. Ông run từng ngón tay, như người mắc chứng parkinson, khi phải chuyển đổi ngôi thứ xưng hô từ chú - cháu sang tôi - cô. Vợ ông mất đã mười năm. Ông bị xuất huyết não thể nhẹ, sau sáu tháng nằm liệt, giờ đã đi lại được, nói được, tuy còn hơi ngọng.
      Khanh kể cho tôi nghe sự việc này. Tim đập dồn, mặt lấm tấm đỏ, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Sao ông Khoản lùn lại có thể nghĩ ra một cuộc hôn nhân kỳ quặc như thế! Tuy nhiên, tôi còn bị bất ngờ hơn. Vì khi tôi hỏi lại Khanh, xem ý nàng thế nào trước lời cầu hôn của ông quản đốc nọ, thì nàng tặc lưỡi, quay đi, mắt ầng ậng nước: “Mẹ em nói: Nam đại bất hạnh nhi phú, nữ đại bất hạnh nhi sắc, anh à”.

* * *

      Hôn nhân đã trải qua ba thời kỳ. Ôi, cái thuở ban đầu anh mới yêu em, thời yêu đương lãng mạn, hình như khi còn quá trẻ Khanh chưa có cảm giác đầy đủ về nó? Thì thời yêu đương trần tục đã ập tới với cái kết cục bi thảm giáng xuống làm bại hoại cả thể xác, thanh danh nàng. Còn bây giờ, đến với nàng là cuộc hôn nhân ghép đôi, một thao tác cơ giới, nhằm mục đích đôi bên đàn ông đàn bà cùng có lợi trong việc nương tựa, đỡ đần nhau khi tuổi đã xế chiều.
      Ông quản đốc lùn ốm yếu làm mâm cơm xin phép vong linh bà cả, kính báo với tổ tiên, mời các bạn cùng xí nghiệp đến mừng cuộc ghép đôi của ông với Khanh. Tình yêu không có, tình dục cũng không, ông quản đốc thú nhận vậy. Ông không còn đủ sức để khám phá ra sự trinh thuần của Khanh, để làm chứng cho sự trong sạch tuyệt đối của nàng. Ông nói, văn bản chứng nhận cuộc hôn nhân ghép đôi này ghi rõ: Hai người chỉ là bạn và không có quan hệ gì về tài sản, con cái!
      Bữa tiệc vui không khí bạn bè!
      Mọi người nâng cốc chúc mừng ông Khoản, cầu được ước thấy, chỉ tiếc là đã quá muộn màng. Cũng có người ghé tai ông, nửa đùa nửa thật nói rằng: Đêm đêm ôm cô vợ trẻ, đẹp thế, khác chi ôm cái quan tài. Ông cười xua xua tay: Đến đi còn chưa vững đây, Khoản này không có khoản mục ấy đâu!
Ba người con trai con gái lớn lộc ngộc, không rõ thừa kế gien di truyền nào mà cao gấp rưỡi bố, đón nhận người vợ kế của cha chúng chẳng mặn mà gì, mặc dầu chúng hiểu rõ rất rõ chân lý dân gian: Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Chúng ngấm ngầm ghen tức với người dì ghẻ về mọi phương diện. Riêng Khanh, nàng mừng ít, lo nhiều.
      Cuối cùng, điều Khanh lo lắng đã tới. Hơn một năm sau nàng đứng chủ trì đám tang ông Khoản. Lần xuất huyết lão thứ hai do một cú ngã bất ngờ từ trên giường xuống đất đã đánh dấu chấm hết cuộc đời hơn sáu mươi năm của ông. Ba đứa con ông quản đốc vốn đã không ưa gì Khanh, giờ cùng chỉ mặt Khanh, đồng thanh: “Bà là kẻ sát phu có truyền thống. Vì bà mà bố tôi chết sớm vậy!”. Và yêu cầu Khanh ra khỏi nhà họ như văn bản đã giao kèo.
      Cái nét thiên tài của truyện ngắn là sức chứa của nó tương đương với dung lượng của cả một cuốn tiểu thuyết. Thế đó, cái không thể ngờ là trong một nhan sắc đàn bà lại chứa đựng cả một kiếp người với đầy đủ các cung bậc, thời đoạn ái tình. Vì hóa ra, đời Khanh không chỉ có thời kỳ yêu đương trần tục và tình ái ghép đôi. Nàng đã sống trọn vẹn một cuộc đời. Nàng còn có một thời kỳ yêu đương trẻ trung thơ dại và bay bổng kéo dài từ lúc nàng mười sáu tuổi là nữ sinh lớp mười ở trường trung học huyện Chiêm Hóa, rồi nung nấu âm thầm cho đến khi đột ngột rơi vào cơn đắm đuối muộn mằn, lúc nàng vừa mãn tang ông Khoản chồng nàng. Người đàn ông yêu si mê nàng, một tình yêu không tháng ngày, không tuổi tác, thuần khiết, bây giờ mới có được cơ hội để bộc lộ. Đó là anh giáo đã dạy nàng, một nhà thơ, người đã tặng nàng câu thơ vừa dẫn ở đầu câu chuyện. Ông là tác giả không ít bài thơ tình lặng lẽ viết cho Khanh mà bây giờ đọc nó Khanh mới hiểu được nguồn cơn. Bài thơ cuối cùng gần đây tặng Khanh là bài thơ ông dịch của Béctôn Brếch:
      Bàn tay mùa thu êm dịu quá
      Miệng em cười ấm áp tháng ngày đông.
      Đôi mắt em trời tháng chín gương trong
      Soi thấu lòng anh, mang hình em lặng lẽ.

      Anh luôn luôn khám phá ở nơi em
      Những cái mới như buổi đầu chớm hé
      Mắt em, môi em, bàn tay em nhỏ bé
      Và cái chấm màu nâu phía bên trái miệng cười.

      Em là nơi không ngủ của hồn anh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một nhan sắc đàn bà (Phần cuối) <br><i>Truyện ngắn của Ma Văn Kháng</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO