Một ngôi sao mang tên nữ diễn viên

Đăng Bẩy 12/08/2008 00:00

Suốt năm chục năm qua, điện ảnh Xô Viết và Nga đã tựa vào một nữ diễn viên người Kazakh để xây dựng hình tượng con người chất phác, thậm chí có khi bốp chát, nhưng ngùn ngụt lửa lòng và đôn hậu, đảm đang của xứ sở Bạch Dương… Diễn viên đó là Nghệ sỹ Nhân dân Nonna Mordiukova.

Một ngôi sao mang tên nữ diễn viên ảnh 1

      Nonna Mordiukova chào đời năm 1925 tại vùng Donets, Ukraina và cả tuổi thơ phải bôn ba theo mẹ, một giám đốc có năng lực, thường được luân chuyển để vực dậy những nông trường yếu kém. Năm 1946, mặc dầu không thuộc sẵn bài thơ nào, nhưng nhờ biết kể những câu chuyện sống động về con người, vùng đất Kuban và về người ông của mình, Nona đỗ ngay vào khoa Diễn viên trường Đại học Điện ảnh Quốc gia VGIK. Trước hết, những người thầy nhìn thấy ở cô sinh viên triển vọng cho những vai diễn tầm cỡ như những nữ thần Hy Lạp và đặc biệt là Anna Karenin... Tuy nhiên, Nonna Mordiukova chỉ cảm thấy tự tin trong những vai có quần áo và giày bảo hộ lao động nên chỉ muốn chung thân làm “người phụ nữ Nga thuần phác”. Học được một năm, Nonna Mordiukova đã có vai diễn đầu tiên: nữ chiến sỹ hoạt động bí mật Ulyana Gromova trong Đội Cận vệ Thanh niên (1948). Vai diễn này không những giành được thiện cảm của khán giả mà còn mang đến cho cô sinh viên năm thứ hai Giải thưởng Nhà nước Liên Xô, tiếp đó là cuộc hôn nhân với diễn viên Viacheslav Tikhonov (được nhớ với vai nhà tình báo Xô Viết Isaev đội lốt viên sĩ quan Đức Quốc xã Stierlitz trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân). Hai người có chung một con trai Vladimir Tikhonov. Anh này cũng muốn nối nghiệp bố mẹ, nhưng chỉ xuất hiện một lần trong bộ phim Cánh đồng Nga, khi mẹ vắng nhà vài tháng để làm phim Nữ chính ủy thì sa vào nghiện ma túy và chết khi mới 40 tuổi. Trong cuộc sống riêng tư, tính tình bộc trực, hồn nhiên vô độ của người vợ không phù hợp với sự kín kẽ, quen kiềm chế đến mức lạnh lùng của người chồng đã dẫn đến xung khắc và đổ vỡ... Đây không phải lần đầu, nữ nghệ sỹ gặp họa: trước đó, đến cả vai diễn tốt nghiệp tâm đắc nhất mà Nonna Mordiukova – một cô gái Kazakh chính cống - cũng không được thực hiện: khi tiểu thuyết Sông Đông êm đềm được đưa lên phim, vai nàng Aksinia cũng lại bị chuyển sang nữ diễn viên khác. Hay tin đó, suýt nữa Nonna Mordiukova đã quyên sinh. Bù lại, sau đó, trong một chương hết sức quan trọng, tô đậm chất Nga của phim Chiến tranh và hòa bình (1965-1967), đạo diễn Sergei Bondarchuk đã cực kỳ chuẩn xác khi chọn Nonna Mordiukova vào vai Anisya Fyodorovna – nữ quản gia trong nhà ông chú của hoàng tử Rostovsky với vẻ đẹp rực rỡ của người phụ nữ nông thôn Nga. 
      Năm 1950, tốt nghiệp, Nonna Mordiukova gia nhập Nhà hát Kịch Điện ảnh và mất một thời gian vắng bóng trong phim, ngoại trừ một lần thấp thoáng trong vai nữ nông trang viên (phim Vasily Bortnikov trở về, 1952). Mãi đến năm 1955, với vai Styosha trong phim Quê lạ, và tiếp đó, Nonna Mordiukova mới được liệt vào cỡ diễn viên sáng giá của điện ảnh Xô Viết với tạng nhân vật sở trường là những phụ nữ bình dân có tính cách mạnh mẽ và số phận éo le. Những vai hài do Nonna Mordiukova thể hiện đều khiến khán giả cười ngặt nghẽo, mỗi vai mang một sắc thái rất riêng: bà quản trị chung cư trong Bàn tay kim cương, bà quan chức dị mọ trong Ba mươi ba, nữ thương gia oai vệ trong Đám cưới Hắc Hương – vai diễn mang lại cho Nonna Mordiukova giải thưởng Điện ảnh Quốc gia Nga. Ngay cả những câu thoại được Nonna Mordiukova hạ giọng trên màn ảnh cũng mau chóng lan truyền trong dân gian. 

      Thập niên 1970 là thời kỳ tài năng Nonna Mordiukova đến độ chín với vai nữ hoàng Anna Ioannovna trong Bài ca về Bering. Nhiều tác giả kịch bản và đạo diễn nổi tiếng như N. Moskalenko, A. Saltykov, S. Bondarchuk, G. Chukhrai đã nhằm vào nữ diễn viên này để xây dựng những bộ phim Cánh đồng Nga,  Không trở lại,  Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc, Ngõ cụt… Trong cuộc đời mình, nữ nghệ sỹ đã đóng hơn sáu chục bộ phim, tạo nên hàng loạt nhân vật nữ ấn tượng, nhưng đặc biệt phải kể đến Nữ chính ủy... Lần này, Nonna Mordiukova vào vai Klavdia Vavilova, nữ chính ủy trung đoàn kỵ binh Hồng quân thời Nội chiến 1918-1922. Cuộc chiến đấu đang căng thẳng mà cô lại lỡ mang thai. Trước ngày vượt cạn, cô bị buộc phải sống chung với gia đình vợ chồng người thợ may Do Thái nghèo khó Yefim Magazannik (Rolan Bykov) và đàn con sáu đứa. Thoạt đầu, cả gia đình Magazannik không mặn mà với Vavilova cho lắm khi phải sống chung đụng, nhưng rồi họ đã cùng nhường cơm sẻ áo với cô và đón đứa trẻ ra đời. Nhờ tình mẫu tử, người chỉ huy quân sự cứng rắn ngày nào đã khám phá ra một thế giới mới của tình người và hạnh phúc gia đình. Mặt trận đang lan tới gần, những người Do Thái chắc sẽ phải gánh chịu những đòn sấm sét của Bạch vệ, Vavilova cố gắng an ủi họ rồi vội tìm về trung đoàn cũ, để lại đứa bé mới sinh...
      Đạo diễn Alexandr Askoldov làm phim Nữ chính ủy năm 1967, sau đó bỗng dưng mất việc, mất Đảng tịch, bị quy kết là “ký sinh trùng của xã hội” nên phải đi lao động cải tạo và bị cấm suốt đời không được làm phim. Nonna Mordiukova và Rolan Bykov, hai ngôi sao Xô Viết đóng vai chính trong phim, đã ra sức bào chữa cho ông khỏi bị trừng phạt nặng nề hơn. Người ta cho biết là bản phim duy nhất đã bị tiêu hủy, nhưng kỳ thực Nữ chính ủy bị ngành an ninh cất giấu trong suốt 12 năm trời... Năm 1986, theo trào lưu cải tổ, Hiệp hội những Nhà làm phim Liên Xô đề nghị công chiếu Nữ chính ủy, nhưng Ủy ban Điện ảnh Quốc gia vẫn từ chối. Đến khi sự sụp đổ của chế độ Xô Viết đã gần kề, bộ phim mới được phục sinh và trình chiếu năm 1988. Lập tức Nữ chính ủy đi dự Liên hoan phim quốc tế Berlin, giành được giải Đặc biệt của Hội đồng Giám khảo và giải Gấu Bạc. Tại Nga phim cũng đoạt bốn giải Nika trong cùng năm 1988. Riêng nữ diễn viên chính Nonna Mordiukova nhận được nhiều phần thưởng và tặng phẩm đến mức phải dùng hai xe tải mới chở hết. Với vai Nữ chính ủy, Nonna Mordiukova được ban biên tập sách danh nhân Ai là ai? (Who’s Who?) xếp vào một trong 10 nữ diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ XX.

      Sau thành công vang dội của Thân thích (Nikita Mikhalkov đạo diễn, 1981) và bộ phim Nhà ga cho hai người  (Eldar Riazanov đạo diễn, 1982), nữ nghệ sỹ lặn một hơi kéo dài 18 năm vì không gặp đạo diễn khá hoặc vai diễn phù hợp với mình. Bản thân nữ nghệ sỹ cũng không bao giờ xin vai vì quan niệm “diễn viên nữ mà gọi điện cho đạo diễn để xin vai thì chẳng khác nào đem thân con gái ra chào mời đàn ông”. Đối với dòng phim thương mại, bà cũng tránh xa. Chính vì thế, Nonna Mordiukova đã phải chua chát thú nhận rằng suốt đời mình đóng phim, nhưng chỉ được 7-8 vai sáng giá.   
      Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Nonna Mordiukova rút khỏi sân khấu và hầu như không đóng phim, chỉ tham dự những cuộc giao lưu với khán giả, những liên hoan điện ảnh và tập trung vào viết cuốn hồi ký Đừng khóc, cô gái Kazakh! Ngay cả bộ phim Mẹ (1999, được đạo diễn Denis Evstigneeva dựa vào Nonna Mordiukova để dàn dựng) cũng không khai phá được thêm gì tài năng còn tiềm ẩn của bà, theo nhận xét của giới phê bình điện ảnh. Tuy nhiên, nữ nghệ sỹ vẫn cảm thấy hài lòng: “Bây giờ điện ảnh không còn là điện ảnh nữa, nếu như trong phim không có cảnh phọt óc trên mặt đường nhựa và không có cận cảnh mô tả một cô gái bị cưỡng hiếp. Nhưng Mẹ là bộ phim thuộc dòng những phim ngày trước, đề cập tình yêu gia đình”. Bà xuất hiện trên màn ảnh lần cuối vào năm 2000, trong bộ phim tài liệu Cái chết không dành cho tôi.
      Nữ nghệ sỹ Nhân dân Liên Xô và Nga Nonna Mordiukova đã qua đời ngày 6.7.2008. Hơn nửa thế kỷ đóng phim, hóa thân vào đủ các giai đoạn của một đời người, từ nữ chiến sỹ thời cách mạng bí mật đến người mẹ thời hậu cải tổ, Nonna Mordiukova như là một hiện tượng thiên nhiên trong điện ảnh mà ta có dịp chiêm ngưỡng. Tri ân bà, khi phát hiện một hành tinh mới trong Thái Dương hệ, các nhà thiên văn đã quyết định: hành tinh số 4022 được mang tên Nonna Mordiukova.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một ngôi sao mang tên nữ diễn viên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO