Một ngày nát vụn (Phần cuối)
Truyện ngắn của Văn Giá

13/11/2008 00:00

      >>Một ngày nát vụn (Phần một)

      Những hôm rượu về, y tự dặn mình ít lời. Y biết, rượu vào là dễ bị kích động lắm. Vợ y cũng chả buồn hỏi y ở đâu về, với ai, có vui không. Cũng đã có lần vợ hỏi, y gắt lại, hỏi làm gì mà kỹ thế. Từ đó không thấy vợ y hỏi nữa. Khi dắt xe vào nhà, y hỏi to một câu dành cho hai thằng cu, ý chờ chúng đáp lại: Hai thằng đâu rồi? Làm gì? Cả hai vẫn như thường lệ, đồng thanh nói vọng từ tầng hai xuống: Con chào bố. Giọng thằng lớn đang vỡ, nửa trầm nửa vống. Giọng thằng bé đang còn non nớt lắm. Nó mới học lớp hai. Thằng lớn lại tiếp tục học bài, hoặc chúi mũi vào TV. Y lại hỏi tiếp thằng bé: Hôm nay con học thế nào? Hôm nay cô không chấm bài ạ. À bố ơi, cô giáo bảo bố ký vào vở làm bài tập cho con. Y dậm dọa cốt để cho vợ nghe thấy: Sao không nhờ mẹ? Đem cho mẹ ký ngay. Mẹ bảo bố ký. Nghe tiếng nói chập chững mỏng mảnh của thằng bé, lòng y thấy vui vui. Y muốn ôm nó một cái nhưng biết nó sợ mùi rượu thể nào cũng lại vùng ra, nên thôi... Nhớ câu chuyện vui vợ y kể lại. Học sinh hỏi cô: Hôm nay cô mặc đẹp thế, chú nhà cô có thích không? Cô trả lời: Chú nhà cô ra khỏi nhà từ sáng sớm, lúc cô chưa thay quần áo, tối chú về thì cô đã mặc đồ ở nhà và chuẩn bị đi ngủ rồi. Cả cô trò cùng cười ngất. Kể xong câu chuyện, y nháng thấy mắt vợ ươn ướt. Y không dám nhìn vào mắt vợ...

      Vào thăm bố vợ thằng Hòa. Thật chẳng ra làm sao. Tại sao y lại phì cười lúc ấy. Tại sao y lại phải lao ra ngoài cửa để nén cơn cười cơ chứ. Mà trước mặt cả vợ thằng Hòa. Không để đâu hết ngượng. Vào cái lúc cả đám bạn ngồi lại uống bia với nhau, thằng Thành mới tủm tỉm hỏi: Thế có chuyện gì mà mày phọt cả cười ra thế. Cả đám nghe Thành hỏi, cười hô hố, nhao nhao bắt trả lời. Y chặc lưỡi: Có gì đâu, lúc tao hỏi thăm rằng hằng ngày bác có ăn uống được gì không, cụ trả lời: Ngày cũng được vài ba lần. Tự nhiên tao nghĩ đến cái chuyện kia, thế là tao không nhịn được. Lũ bạn cười sặc sụa. Thằng Bình lại tán vào: Đến như mình đang sung sức thế này mà ngày một lần cũng còn oải, thế mà cụ... tài thật. Quán bia là chỗ của cánh đàn ông, cái chỗ vừa ba vạ vừa nhí nhố, người ta không từ bất cứ chuyện gì. Mà lạ thật, trên trời dưới bể gì thì cuối cùng vẫn cứ loanh quanh về chuyện ấy. Tất cả đám đàn ông thời nay hễ cứ tụ bạ với nhau chỉ có toàn chuyện ấy...

      Tối nay y lại về muộn ngoài ý muốn. Có dễ đến hơn 10 giờ. Trên đường về lòng hơi hoang mang. Vô phúc thằng nào mà lại như cái thằng Tám thì toi luôn. Đang nhà cửa vợ con đàng hoàng, ấy thế mà vợ không chịu được đâm đơn ly dị. Cuối cùng thì ly dị thật. Thấy bảo cũng chả có chuyện gì ghê gớm, chỉ mỗi cái tội thằng này hay đi đàn đúm bia rượu vô hồi kỳ trận. Bạn bè hắn thì đông như quân Nguyên. Bạn thân bạn sơ, bạn làm bạn học, bạn đồng niên đồng khóa, bạn nước ngoài nước trong, bạn ta bạn Tây, bạn miền biển miền rừng, bạn trong Nam ngoài Bắc... Sống giữa thủ đô, cứ là ông đi qua bà đi lại, tiện việc ghé thăm, ới nhau một câu, thế là đi liền. Đã đi thì lại hay quá đà. Có đêm không cả về nhà với vợ. Hắn nghĩ đơn giản, ừ thì về nhà cũng đến ngủ chứ làm gì. Nghe lời chèo kéo, tặc lưỡi ở lại. Đêm hôm tụ bạ, bù khú cũng vui. Hắn được tiếng là lòng thảo. Ai có việc gì nhờ cậy, hắn cũng cứ lăn xả vào làm. Làm xong rồi người ta lại mang ơn. Mang ơn xong lại rủ nhau đi chiêu đãi. Trong đám bạn bia rượu giang hồ, không hiểu từ đâu, truyền nhau cái câu vần vè đặt riêng cho thằng Tám: Khi vui lấy đó làm vui/ Khi buồn lấy đó làm nơi đỡ buồn(*). A ha! Hễ thằng này có mặt ở đâu thì ở đó thêm phần gia vị, mà gia vị thì chỉ có thể làm cho bữa chén đậm đà hơn thôi, chứ không có gia vị người ta không chết đói... Nháng thấy quán kem cạnh nhà vẫn nhạc nhẽo xanh đỏ tím vàng, y dừng phắt lại. Y mua một bọc kem ngon về cho vợ con. Y muốn vợ con vui. Y có ý chuộc lỗi. Về tới nhà thấy đèn đóm tắt hết. Y lo lắng sờ túi áo. May mà chùm chìa khóa vẫn đây. Y mở cửa. Thôi thì để vợ con ngủ. Y lặng lẽ dắt xe vào nhà, khóa cửa, lên tầng, vào thẳng phòng làm việc. Có thể giờ này vợ y đang còn thức. Tắm táp qua loa xong, y mở máy lướt mạng một cái xem sao. Y lâu nay vẫn giữ thói quen ấy. Không đọc tin tức trên các trang web thì cũng phải xem có thư từ gì không. Chà, hóa ra chỉ có thư của vợ. Nghiêm trọng đây. 
      Em lại viết thư cho anh, thật buồn cười. Anh có biết là gần đây em buồn lắm. Em vừa làm một việc đáng cười là ghi lại lịch của anh tuần vừa rồi:
     - Tối chủ nhật đi uống bia cùng Hưng.
     - Tối thứ 2 đi với Thắng.
     - Tối thứ 3 đi với học trò.
     - Tối thứ 4 lại đi với Hưng đến 8g45 mới về.
     - Tối thứ 5 chị Hà đến chơi, sau đó đi dự khai trương cửa hàng nhà VA cùng vợ.
     - Tối thứ 6 về muộn, thấy bảo đi ăn thịt chó. 
     - Tối thứ 7 về sớm đột xuất nấu cơm cùng vợ.
     - Hôm nay, chủ nhật lại say rượu ở đâu về…
     Anh nhìn lại đi, một tuần anh về sớm được 2 ngày thì 1 ngày là vì có khách hẹn đến chơi. Anh có biết, chiều về nhà sau một ngày làm việc em mệt thế nào không? Không kịp thay quần áo, vội vàng làm thuốc cho con, nấu cơm, lo thu quần áo, tắm cho con. Chỉ hai chữ "nấu cơm" thôi mà gồm bao nhiêu việc. Bình thường thì chẳng sao, toàn việc vặt, nhưng thời gian sau một ngày làm việc thì vô cùng mệt mỏi. Mệt thể xác, mệt tinh thần. Có những hôm trên đường về em nghĩ: thức ăn mặn có rồi, em nhờ anh nấu cơm, còn em sẽ lên thẳng trên nhà nằm thẳng cẳng một mạch. Nhưng không có anh, thế là em lại phải gồng lên làm mọi việc.
Đây không phải lần đầu vợ y tống đạt thư cho y. Giời ạ, dưới cùng một mái nhà chả lẽ không thể nói chuyện được với nhau ư? Chả lẽ lại phải thư từ ư? Ôi chao, cái thời internet lợi hại này, dễ làm chia lìa người ta lắm... Y vội đọc tiếp.
       Em vẫn biết anh có nhiều việc bận ở cơ quan, anh hay phải đi tiếp khách, nhiều lần là vì công việc. Nhưng có bao nhiêu lần là thực sự không thể từ chối và bao nhiêu lần anh vì vui, vì nể bạn mà đi? Anh có biết em cũng luôn phải từ chối những thú vui bên ngoài để về nhà với anh và con. Anh phải sắp xếp lại đi. Nếu không, anh hãy đưa ra một giờ cố định dứt khoát 7 giờ mới về chẳng hạn để em yên tâm làm mà không chờ đợi, hy vọng. Em nói rất nghiêm túc chứ không hề có ý giận dỗi gì đâu. Bởi mệt nhất có lẽ là chờ đợi và thất vọng.
      Em cứ nói thế chứ, làm sao lại có thể răm rắp 7 giờ được. Thế không tính công cho anh khối hôm anh về từ lúc 5 giờ à? Với lại anh bảo rồi, bây giờ đời sống hiện đại, không nhất thiết phải chờ cơm. Người đi không bực bằng người chực nồi cơm. Mấy mẹ con cứ ăn trước, anh về ăn sau. Có nhà ấy à, 4 người 4 lịch biểu làm việc khác nhau, 4 lần ăn khác nhau là chuyện thường...
       Anh thường về muộn, bữa cơm cũng không ăn cùng, rồi anh lên nhà làm việc với máy tính hoặc đọc sách. Nếu có nói với vợ con thì cũng chỉ 1-2 câu hỏi học hành được mấy điểm. Nhiều khi em có chuyện muốn nói với anh nhưng cũng chẳng có thời gian, hoặc thấy anh ngà ngà em lại thôi, thế là mọi chuyện qua đi. Em sợ lắm, nếu một ngày nào đó mình không còn hiểu nhau nghĩ gì. Em cũng có những suy nghĩ, nỗi buồn, niềm vui cần anh chia sẻ. Không có anh, em sẽ chia sẻ với ai đây. Anh đừng cho rằng em làm to chuyện, em chỉ muốn thành thật thôi. Hơn ai hết, em muốn anh thành đạt, bạn bè yêu quý giúp đỡ. Nhưng em cũng muốn anh là của mẹ con em. Như thế có quá nhiều không?
      Đến đây, y cảm thấy khó thở. Y thấy mình có gì không ổn thì phải. Lâu nay y cứ nhởn nhơ. Y không coi những lời trần tình của vợ là nghiêm trọng. Mỗi lần như vậy, y hay đùa lại, tếu táo dàn hòa, thế rồi vợ y lại xí xóa cho. Nhưng lần này là gay go rồi...
      Chắc rồi anh sẽ lại cười em, cho rằng em hay phức tạp hóa vấn đề. Có lẽ anh nên biết vợ anh sống nội tâm và phức tạp hơn anh rất nhiều. Bởi vì em là đàn bà và như thế thì em mới có thể hiểu anh, làm hậu phương cho anh được.
      Em đừng có dọa anh thế. Người ta sống đơn giản còn chẳng ăn ai lại còn sống phức tạp. Sống phức tạp thì mới khổ...
      Viết thư này, em chỉ mong "sep" lưu tâm, cất nhắc em vào vị trí quan trọng hơn!!!.
      Chúc "sep" khỏe, may mắn trong công việc, hạnh phúc trong gia đình. 
      Đọc xong bức thư trên email, y bần thần. Y không biết phải làm gì. Chắc giờ này vợ y vẫn thức. Y không dám đánh tiếng. Tắm táp xong, y định chui vào cạnh vợ ngủ, song y ngần ngại. Y lại ngồi trước máy tính định viết thư trả lời, nhưng không biết viết thế nào. Định bụng, mai sẽ tìm cách làm hòa. Cho dù thế thì y cũng phải viết vài dòng reply. Anh đã đọc thư em. Anh xin lỗi nhé! Rồi lúc nào thuận tiện, anh sẽ… kiểm điểm trước em.

      Sớm sau dậy. Mọi việc diễn ra bình thường. Vợ y tất bật lo ăn sáng cho cả nhà. Xong, mỗi người đèo một thằng đi học. Y định nói một câu gì đó với vợ nhưng chẳng biết nói gì. Thôi thì để tối vậy. Y đi làm. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, y nhìn thấy có một cái bọc nilon gì đang để trên giỏ xe. Y tò mò. Vừa định mở ra, một mùi chua nồng xộc lên mũi. Y thoáng nghĩ, quái, tối hôm qua trên đường về có thằng đểu nào vứt thứ bẩn thỉu gì đó vào giỏ xe? Y mở ra xem. Ôi thôi, bọc kem tối qua mua về để nịnh vợ con giờ còn trơ lại mấy chiếc que lũng bũng những nước đã bốc mùi...
      _______
      (*) Thơ Chế Lan Viên: Khi vui ngắm núi làm vui/ Khi buồn nhặt trái sim rơi đỡ buồn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một ngày nát vụn (Phần cuối) <br><i>Truyện ngắn của Văn Giá</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO