Một miếng để đời (Phần cuối)
Mười vị chuyên gia của Hội bảo vệ chó quốc tế vừa xuống máy bay đã được mười cô lái taxi xinh đẹp mời lên xe đưa về Trung tâm giải trí Hoàng gia nghỉ ngơi.

Buổi chiều các vị đi tắm tiên, đến tối các cô lái xe taxi lại đưa các vị lên khu Hồng Đăng du hí. Ngày hôm sau và một ngày nữa vị Trưởng đoàn cố tìm cách liên lạc với Chi nhánh Hội bảo vệ chó quốc tế Balôđitxtăng. Cái ngày mong đợi ấy không bao giờ đến vì tay chân gỗ vừa mò đến Trung tâm giải trí Hoàng gia đã bị Cục phản gián lôi đi biệt tăm và cho một sĩ quan phản gián đóng vai “chân gỗ” phát đúng tín hiệu liên lạc đến cung cấp tin về địa điểm bí mật nuôi vỗ chó. Mười cô sĩ quan phản gián ngày ngày cứ việc lái xe đưa mười ông chuyên gia của Hội bảo vệ chó quốc tế đi đến những vùng sâu, vùng xa tìm địa điểm nuôi vỗ chó, chiều chiều lại đưa các vị về Trung tâm giải trí Hoàng gia, tối lại đánh xe đưa các vị lên du hí trên khu Hồng Đăng. Hôm đầu, các vị còn gỡ gạc các cô lái xe, từ hôm thứ hai trở đi, vị nào vị ấy cứ như đàn cò bị bão, lờ đờ bước vào trong xe rồi ngủ dúi dụi trên ghế, thi nhau ngáy. Được cái cả mười vị đều làm việc tận tình, đi sâu, đi sát thực địa, mười cô sĩ quan phản gián cũng tận tình lái xe đến bất cứ nơi nào các vị chuyên gia yêu cầu, mười hội viên Nghiệp đoàn Thanh Y Hồng Đăng càng tận tình vắt kiệt sức các vị khách nước ngoài khi các cô buông con mồi của mình ra thì các vị khách quý chỉ còn là cái bã người. Đã thế, bếp trưởng ở Trung tâm giải trí Hoàng gia còn nghiên cứu nghệ thuật ẩm thực Phương Đông chế biến những món tráng dương và đem cả rượu Nhất dạ ngũ giao, rượu cá ngựa về cho các vị khách thưởng thức nhưng các vị khách coi khinh hết. Trước khi đi sang Balôđitxtăng, vị nào vị ấy đã dự trữ hai cơ số Viagra để dạy cho con gái Balôđitxtăng biết thế nào là đàn ông ngoại quốc rồi nức nở khen hàng ngoại khoái hơn hàng nội. Tình cảnh mười chuyên gia của Hội bảo vệ chó quốc tế bây giờ giống như một tay đánh bốc bị knock-out rồi nhưng được uống thuốc tăng lực cho mau hồi sức. Các cổ động viên xốc nách đống bã người ấy ẩy lên đài làm bị cát cho “đối tác” đánh đến rủn tỉ nhưng đống bã vẫn say đòn, cố leo lên đài loạng choạng vung găng cho hết hiệp. Trong lịch sử tình báo thế giới chưa bao giờ có chuyện một điệp viên bị tra tấn đến nhũn người ra nhưng cứ lao vào xin tiếp tục chịu đòn, miệng vẫn “hô khẩu hiệu” qua hơi thở hắt ra “Phướng phì phướng phưng phứ phở phì phò”.
Tự dưng tôi được Thái Tử giao nhiệm vụ làm một bữa đủ cả dồi chó, nhựa mận, xào lăn, tái chó, chó luộc, chả quạt than hoa phục vụ mười vị đang đi lùng địa điểm bí mật nuôi vỗ chó. Lần đầu tiên được xơi những món lạ miệng lại tráng dương, cả mười vị đều chén sạch sành sanh lại còn viết hai chữ BIS! BIS! vào góc tờ thực đơn đặc biệt chuyên đề về thú rừng quý hiếm
Hết một tuần đi thanh sát địa điểm nuôi vỗ béo chó, cả mười ông chuyên gia báo cáo về Trung tâm thông tin của Hội bảo vệ chó đã phát hiện dấu vết khả nghi. Giám đốc Trung tâm thông tin xin ý kiến Chủ tịch Hội bảo vệ chó quốc tế thông báo cho mười ông chuyên gia gắng chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn tiếp tục thanh sát. Hỡi ơi!Đáng lẽ mười ông trời đánh thánh vật này phải làm đơn xin kéo dài thời hạn thanh sát để tiếp tục cơm no bò cưỡi thì cấp trên lại “bắt” ở lại thêm một tuần nữa.
Bảy giờ sáng sáng, xe của các nữ sĩ quan phản gián cứ việc chở mười ông chuyên gia vừa mở được mắt rề rà xơi xong bữa lót dạ đã mười giờ rồi. Xe lăn bánh chạy vu vơ quanh vùng ngoại thành một lúc rồi các cô lại đưa mười ông về Trung tâm giải trí Hoàng gia dùng bữa trưa. Mười ông ngủ trên xe chưa đủ đô nên dùng bữa xong, mười ông ngủ lăn như chết. Mười nữ sĩ quan phản gián không thèm lẻn vào đoạt tài liệu như sách báo trinh thám đã viết vì cả mười ông đã phát hiện được tí gì về dấu vết địa điểm nuôi vỗ béo chó đâu. Các ông ngủ để lấy sức làm đêm, quên cả chương trình đi thanh sát buổi chiều. Dùng bữa tối xong, mười chiếc xe Innova lại đưa các ông lên khu Hồng Đăng.
Sau một tuần đánh cầm cự kiểu võ sĩ vờn găng trên đài, cả mười ông thống nhất nhận xét: Chính quyền Balôđitxtăng cố tình bao che vụ thảm sát chó này. Căn cứ vào những tấm ảnh chụp được trong thời gian thanh sát, đề nghị Trung tâm thông tin thuê một máy bay không người lái chụp những địa điểm đã khoanh vùng mới phát hiện được chính xác nơi đang cất giấu chó. Thực ra cả mười ông cùng thấy hai tuần ăn chơi nhảy múa vừa rồi là cơm toi, vác mười cái mặt thớt này về thế nào cũng bị sa thải là cái chắc nhưng không biết phá bí bằng cách nào. Thật không cái dại nào giống cái dại nào, giá cứ bỏ tiền túi ra mà thưởng thức mùi vị Balôđitxtăng cũng bõ đồng tiền. Còn nhờ Chủ tịch Hội bảo vệ chó quốc tế che tàn, nương bóng tiền chùa thì bây giờ về ăn nói sao cho trôi hai tuần sáng hạ giới, đêm thiên đường? Đang lúc cả mười ông đã no xôi chán chè, đang tính sao cho trôi chuyện trả nợ miệng thì ông trưởng đoàn nghe tiếng chuông điện thoại. Ông vội toài người về phía điện thoại rồi nhấc máy lên: Alô, tôi nghe đây. Một tiếng con gái rất trong vọng qua ống nghe: Anh có thể bớt chút thì giờ vàng ngọc nói chuyện với em được không? Ông Trưởng đoàn quên hết mệt nhọc vui vẻ trả lời: Nói chuyện với người đẹp, anh coi đó mới là thì giờ vàng ngọc. Tiếng cô gái vọng qua ống nghe: Thế thì vinh dự cho con gái Balôđitxtăng chúng em quá! Chuyện liên quan đến công việc của anh đấy. Anh xuống quán giải khát Mê Ly, qua cửa, anh nhìn sang góc bên phải, em nóng lòng chờ.
Trưởng đoàn hôn đến chụt một cái vào ống nói thể hiện quyết tâm đi tìm thì giờ vàng ngọc của mình rồi gác máy.
Đúng như cô gái đã hướng dẫn, ông vừa bước qua cửa vừa nhìn sang góc phải đã thấy một cô gái non tơ đang tươi cười khẽ gật đầu như muốn nói “Em đây!” Ông Trưởng đoàn đi thẳng về chỗ cô gái. Không dài dòng xã giao, cô gái nói ngay: Việc khẩn cấp lắm, em phải bỏ qua những thủ tục rắc rối gặp anh, trao cho anh những bí mật Nhà nước Balôđitxtăng đang cố tình che giấu. Em sẽ đặt túi xách tay của em trên ghế, anh chọn đúng ngăn có phécmơtuya, kéo nhẹ hàng khóa ra rồi lấy thỏi USB. Anh cứ bình tĩnh ngồi uống nước, lúc nào muốn đi thì đi. Em sẽ quay lại coi như tìm cái túi bị bỏ quên. Ông Trưởng đoàn vội giơ tay ra hiệu ngăn cô gái đừng rời bàn vội: Công lao của em rất lớn. Anh phải thưởng cho em thật xứng đáng. Mời em đi theo anh. Cô gái xua tay: Trước mắt anh phải chuyển những điều bí mật này về Trung tâm cái đã. Tiền thưởng em sẽ gặp anh sau. Nói xong cô lẳng lặng đi thẳng, không ngoái cổ lại. Trưởng đoàn nhìn theo thầm phục người anh hùng vô danh đã vì đại nghĩa dám dấn thân vào con đường nguy hiểm không tính toán hơn thiệt về mình
Ông nhét thỏi USB vào túi áo, cố làm ra vẻ bình tĩnh uống vội ly cà phê rồi trở lại nhà nghỉ. Ông chạy đi vừa đấm cửa từng buồng vừa gào: Sang ngay phòng tôi! Chín ông chuyên gia vừa chạy sang đến nơi đã thấy ông Trưởng đoàn vừa đấm hai tay lên trần nhà vừa reo to như cổ động viên thấy đội nhà sút tung lưới đối phương: Thấy rồi! Chín ông chuyên gia chẳng biết ông Trưởng đoàn thấy gì cũng reo theo: Thấy rồi! Quang cảnh cái phòng của Trưởng đoàn vừa ồn ào vừa nhốn nháo như boong thuyền của Christophe Colombus khi vừa nhìn thấy dải đất Tân Thế Giới còn mờ mờ phía xa.
Ông Trưởng đoàn móc túi giơ thỏi USB lên cao rồi quá phấn khởi không ghìm lòng được cũng hét lên: Không chui xuống hầm tối sao lấy được vàng! Nói đoạn ông tháo máy vi tính xách tay ra khỏi bao da, bật máy rồi cắm thỏi USB vào ổ. Ông ấn một nhát vào hàng phím. Một hàng chữ hiện trên màn hình:
LŨ CHÓ HIỆN NGUYÊN HÌNH
Bản nhạc The Last Waltz nổi lên tha thiết, chín ông chuyên gia khom lưng châu đầu về phía màn hình theo dõi đoàn xe Innova nối đuôi nhau chồm chồm trên con đường đá chạy vòng vèo dưới chân núi.
Đến ngã ba, đoàn xe rẽ theo tấm biển in mũi tên và dòng chữ UTOPI 52km.
Đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên con đường sáu làn nằm giữa hai dãy nhà cao tầng.
Đoàn xe rẽ theo hướng tấm biển KHU HỒNG ĐĂNG.
Xem đến đoạn phim này, không vị chuyên gia nào nói năng gì nữa, cứ im thin thít nhìn vào màn hình: Từng vị một bước qua cửa một tòa nhà treo đèn lồng đỏ, máy quay cận cảnh từng khuôn mặt hau háu, thèm khát. Tiếp đến là cảnh Trưởng đoàn mình trần trụi như con lợn cạo giơ hai tay vuốt ve mông một cô gái đang chống hai tay xuống giường vào vai con chó cái. Trưởng đoàn từ từ tiến sát mông cô gái rồi với vai con chó đực ông ta biểu diễn các động tác đúng như những động tác các quý vị đã được xem phim con lợn ở nhà.
Chín ông chuyên viên thở dài nhẹ nhõm khi thấy mình vô tang chứng. Bỗng một tiếng “Trời ơi!” rú lên. Một ông chuyên viên xuất hiện trên màn hình cũng đờ đẫn vuốt ve mông một cô gái Balôđitxtăng đang chống hai tay xuống giường làm con chó cái.
Ông diễn đúng động tác của con chó đực đang làm nhiệm vụ thiêng liêng với thế hệ tương lai. Máy quay cận cảnh khuôn mặt hớn hở, phơi phới tràn đầy khoái cảm của ông. Chợt một ông chuyên viên vừa trỏ vào màn hình vừa hét to lên: Tôi bị con gái Balôđitxtăng cho uống thuốc mê! Ông Trưởng doàn cũng phụ họa theo: Tôi cũng thế. Một ông chuyên gia lấy tay gạt mấy người đứng gần màn hình ra rồi khom người chỉnh phím điều khiển cho bộ phim phát lại từ đầu. Đến lượt ông Trưởng đoàn hét to: Tôi bị chúng nó cho uống thuốc mê! Cả chín ông chuyên gia cùng nín thở xem, chẳng ai thấy người trên màn hình có dấu hiệu của người đã ngấm thuốc mê mà chỉ thấy ông biểu diễn những động tác nhịp nhàng và chủ động chuyển cảnh như một diễn viên có nghệ.
Bộ phim quay được mười đoạn, mười ông lần lượt làm chó đực, mỗi đoạn chia làm nhiều cảnh, mỗi cảnh lại được thu vào ống kính dưới nhiều góc độ khác nhau, chứng tỏ mỗi ông trong từng phòng đều vào vai con chó dưới mấy ống kính chứ không phải dưới một ống kính cố định. Bàn tay đạo diễn thể hiện ở chỗ đã quay chộp được những lúc hứng khởi nhất của từng ông trong cận cảnh, trung cảnh. Cô gái Balôđitxtăng đóng vai chó cái đã thể hiện đúng nhân vật phụ xuất hiện trước ống kính chỉ để làm nổi bật vai trò chủ đạo của nhân vật chính. Tiếng động trong phim chính là những âm thanh ghi tại trận và nhạc nền cho từng đoạn có chọn lọc, không phải loại nhạc bổ củi trong các đĩa hàng chợ bán đầy ở sạp. Mỗi đoạn phim luồn âm thanh của một nhạc cụ khác nhau: Girl, you are my love chơi bằng ghi ta, Moon river chơi bằng kèn trompette, Sealed with a kiss chơi bằng mandoline, Donna chơi bằng violon, Only you chơi bằng đàn balalaika, You needed me chơi bằng kèn saxophone...
Cả mười ông có lẽ cả đời mới được chiêm ngưỡng dung nhan của mình trong vai chó đực một lần. Ông nào ông ấy cứ như bị điểm trúng huyệt, người vẫn ngồi đấy nhưng mắt cứ dại ra, mồm cứ lập bập không nói thành lời. Tay chọc mắt rồi, còn kêu với ai. Bị một thỏi USB giáng trúng huyệt, cả mười ông chẳng ai kịp bàn với ai, cùng tính bài tẩu mã.
Thủ tục xuất cảnh, chính quyền Balôđitxtăng giải quyết rất nhanh. Ngay chiều hôm sau, mười nữ sĩ quan phản gián đã lái xe đưa mười vị chuyên gia của Hội bảo vệ chó quốc tế ra sân bay. Các cô lái xe cũng cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mười vị chuyên gia ngả lưng vào thành ghế đệm, người cứ nhũn như vừa bị rút xương, mi mắt nặng chình chịch. Ngay cả lúc vào phòng đợi, các vị khách du lịch đặc biệt này cũng không nho nhoe gì nữa. Mấy tay trinh sát được phân công theo dõi thỉnh thoảng lại kiếm cớ đi qua hàng ghế các vị ngồi chờ, liếc nhanh xem các vị khách quý có còn đủ sức trở về cố quốc hay không. Bác sĩ ở ga sân bay quốc tế có ghé qua hỏi nhỏ: “Tôi có phục vụ quý vị được việc gì không?” cũng chẳng thấy ai trả lời, không biết vì thua một keo lấm lưng, trắng bụng hay vì hết hơi tàn sức.
Trông người lại ngẫm đến ta, tôi chắc những ngày tôi sống ở thành phố Utopi cũng được chăm sóc thế này đây, sao nó nhẹ nhàng, êm ái đến thế chứ không đến nỗi xuất hiện một ông chữa xe tự dưng vác đồ nghề ngồi giữa lối đi vào cửa hàng.
Vũ Bão