Một dạng kỳ thị
Sống ở xứ người thành công, bất kể đó là nông dân ra thành thị, hay người Việt bươn chải ở nước ngoài, đều phải vượt qua được những dích dắc của vô vàn kỳ thị tréo ngoe như vậy.
Trong tiếng Anh có một từ rất hay để chỉ thái độ kẻ cả: Soft bigotry of lower expectation, tạm dịch là sự kỳ thị bằng việc đánh giá thấp năng lực của kẻ khác. Người da màu, phụ nữ và sắc dân phi Thiên Chúa giáo sống ở phương Tây là nạn nhân chính của sự kỳ thị khá ẩn ý này. |
Hôm qua, tôi tình cờ nói chuyện với một đồng nghiệp nam người Hà Lan cao niên. Lúc nghe tôi buột miệng than dạo này công việc lu bù quá, ông ta dừng lại, nhìn tôi kỹ lưỡng như thể muốn kiểm tra xem tôi có đủ sức thực hiện lời khuyên vàng ngọc của mình không. Sau khi cân nhắc, ông ta kêu: “Cô cần có một cái To Do List - danh sách những việc cần làm trong ngày”.
Tôi gượng cười, bảo tất nhiên là to-do list thì phải có chứ! Trong bụng dâng lên cảm giác bực dọc. Có thể ông đồng nghiệp hoàn toàn có ý tốt, nhưng làm việc với nhau bao nhiêu năm, dù không gần gũi nhưng ông ta chả lẽ không hiểu cái kiểu lời khuyên tầm vỡ lòng ấy chỉ nên đưa cho đám thanh thiếu niên tuổi mới lớn vừa bước chân vào làm chủ cuộc sống? Có vô duyên không khi khuyên một kẻ với hơn hai chục năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, thời gian đi nước ngoài nhiều hơn thời gian ở nhà, giữ ba công việc cùng lúc với một chức danh học thuật, thời gian làm việc mỗi ngày tầm 12 tiếng với vô số dự án khác nhau cùng hàng chục người rải rác khắp toàn cầu? Khuyên thế khác gì bảo vận động viên khi thi đấu đừng đi giày cao gót?
Trong tiếng Anh có một từ rất hay để chỉ thái độ kẻ cả này: Soft bigotry of lower expectation, tạm dịch là sự kỳ thị bằng việc đánh giá thấp năng lực của kẻ khác. Người da màu, phụ nữ và sắc dân phi Thiên Chúa giáo sống ở phương Tây là nạn nhân chính của sự kỳ thị khá ẩn ý này. Nó được che phủ bằng một cái khăn có chữ cảm thông, nhưng thực chất bên trong là sự trịch thượng cao ngạo của tự hào sắc tộc hoặc giới tính: “Tôi biết cô không bao giờ có thể giỏi bằng tôi, nên tôi hạ thấp tiêu chuẩn để cô với tới, để cô có thể đứng cạnh tôi. Nhưng đừng quên, dù đứng cạnh nhau, tôi vẫn cao hơn cô”.
![]() |
Sự kỳ thị đánh giá thấp kiểu này tôi thường gặp khi mới tiếp xúc với người xung quanh. Ấy là khi tôi bước chân vào bể bơi chuyên nghiệp, dáng điệu cực kỳ tự tin nhưng vẫn bị một cậu bảo vệ chạy ra hỏi cô có thực sự bơi được không (!)? Ấy là khi tôi đi mua nhà, dù ăn mặc chỉn chu nhưng vẫn bị người giao dịch hỏi cô đã lo được tài chính chưa mà muốn ra giá? Ấy là khi ai đó hỏi làm nghề gì, tôi bảo làm giáo viên, thì họ mặc nhiên tôi chỉ là một giáo viên dạy tiếng Việt - một môn dạy “của nhà giồng được”. Ấy là vài tuần trước, khi tôi đánh trượt luận văn tiến sĩ của một bạn người Việt, đồng nghiệp tôi phê phán: “Chị khó tính quá. Người Việt thế là được rồi. Hay chị cố tình làm khó để chứng minh mình khách quan?”. Sự kỳ thị xảy ra cả với người cùng quê hương. Ấy là khi một ông Tiến sĩ Việt kiều Canada, chắc do không quen nói chuyện với mẫu phụ nữ Việt năng nổ tự tin, nên dù biết tôi là PGS ngành văn hóa, nhưng lại thách thức tôi trả lời một câu hỏi kiểu “1+1= ?”...
Các nhóm thiểu số vì vậy sống trong một xã hội lúc nào cũng phải đối mặt với hai thái cực: Bị đánh giá thấp năng lực, bị mặc nhiên coi thường, bị áp dụng một tiêu chuẩn lè tè, bị ngấm ngầm coi là thứ dân. Tuy nhiên, cùng với thái cực đó là một thái cực đối lập: Mỗi cá nhân của nhóm thiểu số bị coi là một đại diện tiêu biểu. Họ phải sống tốt, phải là công dân gương mẫu. Thành công với họ là điều phải có, là bình thường, như thể một lời hứa đền đáp cho “ân huệ” được là công dân của một xứ sở phát triển. Người bản xứ làm sai thì chỉ là một thằng dở người quấy rối. Người nhập cư làm sai thì trở thành lý do để tẩy chay cả một cộng đồng.
Sống ở xứ người thành công, bất kể đó là nông dân ra thành thị, hay người Việt bươn chải ở nước ngoài, đều phải vượt qua được những dích dắc của vô vàn kỳ thị tréo ngoe như vậy.