Một bình minh và những số phận

Đăng Bẩy 30/04/2009 00:00

Bộ phim Ở nơi đây bình minh yên ả (1972) kể về một góc khuất của cuộc thế chiến thứ hai: tốp sáu chiến sỹ Hồng quân Liên Xô gồm một trai, năm gái đã ngoan cường bám giữ một trận địa phòng không và trong một trận đánh chặn phát xít Đức theo đường bộ, năm cô đã âm thầm hy sinh, để lại chàng trung đội trưởng đầy thương tích và một đứa con trai nhỏ nơi hậu phương. Chuyện thực hiện Ở nơi đây bình minh yên ả - một tấn bi kịch giàu tính triết lý trong Nghệ thuật Thứ Bảy - và số phận các diễn viên chính lạ kỳ đến mức khó tin…

Một bình minh và những số phận ảnh 1

Xung khắc – chiến tranh và cái đẹp

Ở nơi đây bình minh yên ả được dựng theo thiên truyện cùng tên của nhà văn nổi tiếng Boris Vasiliev, đưa người xem trở lại những sự kiện xảy ra ở vùng hậu cứ Karelia năm 1942, khi cuộc chiến tranh Vệ quốc đang ở độ cam go ác liệt. Đơn vị trực chiến phòng không được bổ sung năm chiến sỹ tình nguyện – nhưng đó lại là những... cô gái trẻ: Zhenia Komelkova, Rita Ovsianina, Liza Brichkina, Galina Chetvertak và Sonia Gurvich. Đa số trong năm cô gái này vừa mới rời ghế nhà trường, mà trung đội trưởng Fiodor Vaskov thì lại là anh chàng chúa ghét những người khác giới. Rita Ovsianina trong một lần tùy tiện rời đơn vị đã tình cờ phát hiện một tốp thám báo Đức đang vượt đầm lầy cạnh đó, bèn tức tốc quay trở lại báo cáo trung đội trưởng. Fiodor Vaskov ra lệnh cho năm chị em phải chặn đứng đường tiến quân của bọn Đức, bằng bất cứ giá nào. Nhưng, hóa ra, bọn thám báo Đức đang tiến đến mỗi lúc một gần đoạn đường sắt Tháng Mười, chúng không chỉ có 2, mà là những... 16 tên được trang bị đến tận răng, trong khi trung đội trưởng cùng năm cô gái chỉ có trong tay loại súng trường thô sơ và vài quả lựu đạn. Mặc dầu vậy, họ đã chiến đấu hết sức quả cảm để chặn đứng quân thù. Trong những tình huống chiến tranh, năm nữ chiến sỹ lần lượt hy sinh, chỉ còn mỗi trung đội trưởng Fiodor Vaskov là người sống sót, anh bắt sống được một số tên tù binh Đức. Trang nam nhi duy nhất của đơn vị sau đó bị thương nặng, phải phục viên và nhận nuôi cậu con trai của nữ liệt sỹ đồng đội.

Khoảng hai chục năm sau, người sót lại sau cuộc chiến dẫn cậu con nuôi hành hương về khu rừng, nơi từng diễn ra trận chiến và cướp đi người mẹ trẻ. Hai cha con tình cờ gặp một tốp thanh niên thời thượng đang cắm trại tưng bừng tại đây. Trong mắt họ, bình minh nơi đây thật yên ả...

Bộ phim hai tập này chỉ lấy bối cảnh một vùng hậu phương với những sự kiện tuy nhỏ bé trong một cuộc chiến đấu lớn, song đã khắc họa nên hình tượng những cô gái tươi trẻ và anh dũng, đủ sức khái quát chân dung một dân tộc ngoan cường. Một số đoạn hồi tưởng chiến tranh được đặc tả chân thực trên gam màu đen-trắng, xen giữa những đoạn phim màu bay bổng lãng mạn nói về những kỷ niệm thời bình và mơ ước của các nữ chiến sỹ. Bộ phim có một trường đoạn rất thú vị, nhưng cũng gặp ít nhiều rắc rối: cảnh năm nữ chiến sỹ trẻ sau những vật lộn ngoài trận địa về tẩy trần trong buồng tắm hơi. Vốn là, điện ảnh Xô Viết hồi đầu những năm 1970 rất hiếm khi để lọt lên màn bạc những khuôn hình phụ nữ khỏa thân. Nữ nghệ sỹ Olga Ostroumova kể, khi đó mấy chị em đều ngại... thoát y, và nài nỉ vị đạo diễn đáng kính nên tìm người đóng thế, nhưng S. I. Rostotsky vẫn quyết tâm theo đuổi tiêu chí nghệ thuật của mình. Ông giảng giải rất kỹ cho nhà quay phim và thuyết phục các nữ diễn viên: “Các em ơi, ta cần chứng tỏ một điều: đường đạn của quân thù nhằm vào chỗ nào - vào thân thể của không phải đàn ông, mà của những phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung - những con người sinh ra để thực hiện thiên chức sinh nở. Đến khi biết các nữ nhân vật này sẽ chết, người đàn ông nào cũng sẽ phải khóc nấc lên”...

Nữ nghệ sỹ Irina Shevchuk kể lại: Chuyện quay cảnh chúng tôi tắm cũng có đoạn rất buồn cười... Trước đó thì quay ngoại cảnh buồng tắm hơi ở Karelia, còn cảnh bên trong buồng tắm thì quay tại một khách sạn sang trọng ở Moskva, chỉ có đạo diễn, nhà quay phim và năm nữ diễn viên, ngoài ra không còn ai khác. Đến một đoạn cần quay đúp, đột nhiên từ trên cao đâu đó phát ra một... tiếng ho, chúng tôi ngẩng phắt đầu và cùng kêu rú lên: hóa ra có một lão nào đó mai phục trên giàn đèn chiếu sáng đang nhìn trộm...

Ở nơi đây bình minh yên ả đã trở thành bộ phim kinh điển của điện ảnh Xô Viết về đề tài chiến tranh, chỉ riêng trong năm 1973 đã thu hút khoảng 66 triệu lượt người vào rạp. Năm 2002, theo kết quả một cuộc điều tra xã hội học, nó được công nhận là bộ phim nổi tiếng nhất về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, được dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường học và trở thành bộ phim giáo khoa bắt buộc cho chuyên ngành đại học báo chí.

Điều đặc biệt hơn nữa, bộ phim được khán giả Trung Quốc đánh giá rất cao, đến nỗi năm 2005, để kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phối hợp với điện ảnh Nga làm lại Ở nơi đây bình minh yên ả thành một bộ phim truyền hình nhiều tập.

Số phận nhân vật và cuộc đời diễn viên

Cuộc sống của sáu diễn viên chính từng tham gia diễn xuất trong bộ phim bi tráng này cũng có nhiều điều kỳ lạ, như thể chính các nhân vật của họ đã linh thiêng dẫn lối đưa đường.

Andrey Martynov khi mới 25 tuổi nhập vai trung đội trưởng Fiodor Vaskov- người duy nhất may mắn sống sót- nhưng trong đời thực sau này lại gặp cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ. Anh cưới Franziske Toon, cô con gái rượu của ngài Đại sứ Đức thạo tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ, nhưng chỉ chung sống với nhau được một thời gian, may mà có chung một mụn con trai (sau này trở thành họa sỹ thiết kế sân khấu, hành nghề tại quê ngoại), rồi... lặn hẳn khỏi tầm nhìn khán giả.

Còn năm người đẹp ngay từ tuổi sinh viên đã dám vượt qua điều kiêng kỵ khi mới vào nghề (vào vai một nhân vật sẽ chết) – số phận của họ ra sao?

Trong kịch bản, Liza Brichkina là một cô gái nông thôn bộc trực, song Elena Drapeko khi nhận vai đó mới là cô sinh viên năm thứ hai, đang theo học một chuyên ngành nghệ thuật quý phái là ballet và violon. Thoạt đầu, đạo diễn đã định chuyển vai này cho người khác, nhưng nhờ con mắt tinh đời và tài khéo thuyết phục của trợ lý (cũng là vợ yêu của đạo diễn) Elena Drapeko đã được chấp nhận. Người ta phải hóa trang cho cô hết sức cặn kẽ, tỉa lại lông mày và điểm thêm đến 200 nốt tàn nhang trên mặt. Elena Drapeko có hai chục năm làm diễn viên chủ chốt của Nhà hát kịch Điện ảnh, trở thành một cán bộ nhiều năm quản lý ngân sách văn hóa của thành phố Saint Petersburg, trúng cử Đại biểu Quốc hội và được giao giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa của Duma Quốc gia Nga.

Nữ nghệ sỹ Olga Ostroumova nhận vai Zhenka Kamelkova cũng gặp trắc trở vì ban đầu hóa trang nước da và màu tóc không thành công, bị cấp trên chỉ định thay vai. Tuy nhiên đạo diễn S. I. Rostotsky là người “cứng đầu cứng cổ”, không chịu “tuân chỉ” vì biết diễn viên mình đã chọn có khả năng biểu đạt nội tâm, còn ngoại hình chỉ là chuyện nhỏ. Sau một tuần nằm dài phơi nắng cho nước da thêm sẫm và thuốc nhuộm tóc phai màu, Olga Ostroumova trở lại trường quay và “ăn hình” một cách tự nhiên, không cần hóa trang. Hiện nay, Olga Ostroumova đã được phong danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, có con trai là nhà nghiên cứu văn học, con gái theo nghiệp diễn viên, bà vẫn thường xuyên làm việc tại Nhà hát Mosoviet, không ngừng xuất hiện trên màn hình tivi và điện ảnh. Loạt phim truyền hình mới nhất có sự tham gia của Olga Ostroumova hiện đang thu hút đông đảo khán giả Nga: Sinh ra chớ là người đẹp, Những đứa con của thuyền trưởng…

Cái chết của nữ chiến sỹ trẻ Sonia Gurvich là xúc động khởi nguyên – ấy là nhờ sự dàn dựng tài tình của đạo diễn. Trước khi hóa trang cho diễn viên Irina Dolganova, đạo diễn cho mọi người gặp mặt chuyện trò vui vẻ, rồi rút bốn nữ diễn viên kia đi chỗ khác... Đến lúc họ được đưa về trường quay, đã thấy bạn mình, Irina Dolganova – Sonia Gurvich mặt vàng bệch, mắt thâm quầng, vô hồn, bất động... Máy quay lập tức hoạt động, và những phản xạ của tất cả các diễn viên không thể chân thực nào hơn.

Sau phim Ở nơi đây bình minh yên ả, Irina Dolganova về với tình yêu của mình ở một tỉnh lẻ, Hạ Novgorod. Cô diễn viên đang nổi tiếng quyết định rời thủ đô, làm diễn viên hài cho nhà hát Tuổi trẻ Hạ Novgorod, lấy người mình yêu, sinh hạ được một người con (nay đã phương trưởng), không ta thán gì về sự nghiệp và tổ ấm của mình.

Ekaterina Markova sắm vai Galka Chetvertak khiến người xem cực kỳ xúc động khi cô nấp trong bụi rậm giữa vòng vây địch, không khí nghẹt thở đến nỗi cô phải bật kêu lên: “Mẹ ơi!”. Nữ nghệ sỹ kể lại rằng, đoạn bị trúng đạn, do đạo cụ không được chuẩn, kích nổ làm thủng áo và túa máu có cường độ quá mạnh nên diễn viên cũng bị thương thực sự, phải cấp tốc đưa đi cấp cứu... Nữ nghệ sỹ này có thân phụ là nhà văn Georghi Markov, nhiều năm đứng đầu Hội Nhà văn Liên Xô (ở nước ta, ông được biết đến với tiểu thuyết Muối của đất đã được dịch ra tiếng Việt). Bà kết hôn với Georghi Taratorkin, nam diễn viên nổi tiếng với phim Tội ác và trừng phạt, có con trai là tiến sỹ sử học, con gái theo nghiệp diễn. Chưa hề có ý định viết văn, nhưng trong thời kỳ tham gia đoàn làm phim, nữ diễn viên trẻ tràn đầy cảm xúc và rất năng ghi chép. Một phần bản thảo đầu tay của Ekaterina Markova được tạp chí Màn ảnh Xô Viết đăng tải ngay sau đó... Hiện nay Ekaterina Markova đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp, nổi tiếng với những cuốn Nữ diễn viên, Sự đỏng đảnh của kẻ cầm đầu và đang sắp sửa cho ra mắt bạn đọc Người khóc mướn.

Còn diễn viên Irina Sevchuk có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt mở to và làn môi chín mọng đang học năm thứ ba đã có vai diễn Rita Ovsianina (người nữ chiến sỹ đã có một con, tuy nặng lòng lo toan nhưng vẫn giữ bản tính hồn nhiên, ưa tự lập và giàu lòng can đảm) đã có được tấm danh thiếp ngời sáng. Sáu năm sau Bình minh yên ả, cô lại xuất thần nhập vai Dasha trong bộ phim Chú Bim trắng tai đen cũng của đạo diễn S. I. Rostotsky chuyển thể tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn nổi tiếng Chinghiz Aitmatov. Ngoài hai vai diễn xuất sắc kể trên, Irina Shevchuk còn rất tự hào về vai nữ tiếp viên hàng không trong bộ phim Nữ thí sinh (1973) với những trích đoạn mẫu mực về hành động cần thiết khi gặp không tặc, được dùng làm giáo trình đặc biệt cho các khóa đào tạo tiếp viên hàng không. Đến bộ phim trinh thám Bầy sói của đạo diễn L. Kulaghin, ngoài vai trò diễn viên chính, Irina Shevchuk còn là nhà sản xuất. Tiếp đó, nữ nghệ sỹ còn là người sáng lập một liên hoan phim toàn quốc mang tên Kinoshok tổ chức hàng năm tại thành phố Anap, sau đó chuyển thành Liên hoan phim các nước SNG và vùng Baltic, đồng thời mở ra nhiều hoạt động chấn hưng những giá trị bất hủ của nền điện ảnh Xô Viết...

Từ một bình minh, hình như các nữ diễn viên đều được các liệt nữ phù hộ độ trì và có được số phận may mắn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một bình minh và những số phận
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO